Cùng với điệu ru của linh hồn, thầy ba Huy móc trong túi ra một ít cỏ lạ. Vừa đưa tay ấn ra vừa vuốt qua đầu bé Ý. Đôi mắt nhỏ long lanh từ từ nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ rất nhanh. Giữa chốn rừng thiêng, có một thầy một vong nói chuyện với nhau.
_ Tại sao cô lại muốn tôi dắt con của cô đi ?
_ Thưa thầy, con không đành cam đứng nhìn con bé sống ở nơi đó. Lỗi là do con suy nghĩ không thấu mới ra cớ sự này !
Thầy ba Huy thở dài :
_ Haizz, đời là vô thường, tình cảm của con người vốn dĩ là thứ vô thường nhất !
_ Con cảm ơn thầy đã chịu nghe những lời cầu cứu của con !
Hoá ra từ lúc biết Đức sẽ cùng ông hai đi tìm thầy trị vong, Lụa đã theo chân hai người họ, đứng trước cửa nhà của thầy ba Huy quỳ xuống :
_ Xin thầy rộng lòng thương xót, con đây làm phiền anh ta là do anh ta sống lỗi với con ! Anh ta và em gái con đã sống lỗi với con, và còn đày đọa con của con. Con chỉ là muốn bảo vệ con mình, xin thầy hãy tin lời của con nói. Nếu con có nửa lời gian dối, xin trời đánh chết con !
Lúc bấy giờ bên trong thầy Huy đang tiếp chuyện với Đức và ông hai. Cứ chốc chốc ông lại đưa mắt nhìn Lụa. Ông thấy mọi chuyện không đơn giản như những gì Đức nói nên đã bảo hai người về trước. Chính Lụa đã dẫn đường cho thầy Huy tìm đến nhà của Đức và người tình đang ở. Vì vậy ông mới không cần Đức nói ra chỗ ở. Một linh hồn dám quỳ trước nhà của ông, lại còn dám thề độc như thế, khiến cho lòng trắc ẩn trong ông phải thúc đẩy ông tìm ra cội nguồn nguyên nhân. Khoảnh khắc ông nhìn ra bên ngoài, nhắm mắt và khẽ cười cũng chính là lúc ông chấp nhận giúp đỡ linh hồn Lụa. Đoạn vừa đi đến nhà của Đức, Lụa đã kể cho thầy Huy nghe đầu đuôi sự tình. Ông đến nhà của Đức tìm đứa nhỏ mà Lụa nói, bé Ý giống mẹ như hai giọt nước, phút này ông đã hoàn toàn tin tưởng những gì mà Lụa đã kể suốt quãng đường dài. Lụa vốn dĩ không phải vong dữ, bản thân ông trước giờ cũng không nhận tiền mỗi khi trục vong từ ai, nhưng lần này lại nói ra cái giá trên trời mục đích để Đức trao bé Ý cho ông. Và cả lá bùa nhỏ ông dán trên cửa cũng chỉ là một tờ giấy vàng được vẽ mực đỏ, ông không hề luyện pháp vào, lá bùa không hề có linh lực, nên khi ông vừa dán xong, Lụa lại có thể dễ dàng chạm vào lá bùa mà không bị gì. Từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của thầy Huy. Một người thầy pháp công bằng, sẽ không nghe chuyện từ một phía.
Bé Ý ngủ một giấc dài trên tay của thầy Huy, đến lúc con bé tỉnh lại đã gặp mẹ :
_ Mẹ, sao mẹ đi đâu lâu quá vậy ?
Lụa vuốt đầu con gái :
_ Con ngoan, mẹ xin lỗi !
_ Mẹ ơi, con mơ thấy ông lạ bắt cóc con !
Con bé chợt mếu máo méc mẹ chuyện thầy Huy bế con bé rời xa cha. Lụa lại lắc đầu nói với con :
_ Ý nè, nghe mẹ nói, sau này chúng ta ở nhà của ông, con phải nghe lời ông như nghe lời của mẹ. Ông là người tốt, không phải người xấu đâu !
_ Dạ, con nhớ rồi !
Hai mẹ con ở trong nhà của thầy Huy tâm sự với nhau, cô bảo ban con rất nhiều. Lúc mặt trăng lên cao, gió đêm làm chao đảo những ngọn cây ấy, cũng là tiếng ru của Lụa lại cất lên đưa đứa con nhỏ vào giấc ngủ. Thầy Huy bước vào cái giường nhỏ :
_ Để thầy bế nó ra ngoài võng !
_ Dạ không cần đâu, thầy cho mẹ con con ở nhờ đã là phúc lớn rồi. Thầy cứ nằm đi !
_ Không sao đâu, sớm muộn gì đứa nhỏ cũng phải tập làm quen với nơi ở mới này mà thôi !
_ Con đội ơn thầy !
Thầy Huy bế đứa nhỏ ra võng, Lụa nắm đầu võng đưa con, tiếng võng kẽo kẹt đều đều không ngừng. Trước mắt ông là như thế, nhưng nếu lọt vào mắt của người khác, chắc có lẽ họ sẽ cuồng chân chạy mất. Thầy Huy bỏ ra sau nhà, ngồi nhìn làn mây bay trong đêm. Ở tuổi xế chiều, chỉ mong bình yên như thế là đủ. Những vong linh từ trong những cây nhỏ kia, lần lượt bước ra hỏi ông :
_ Người quyết định giữ linh hồn kia ở đây mãi hay sao ?
Thầy Huy lắc nhẹ đầu, nghĩ về những giây phút ngắn ngủi. Ông nói với những linh hồn kia :
_ Bất kì một dạng sống nào cũng sẽ có nơi để thuộc về. Ta là con người, sống ở dương gian, linh hồn thuộc về âm gian. Đến cả những vong ngải như các ngươi cũng là đến từ thế giới Vĩnh Hằng. Linh hồn còn ở dương gian, là vì còn những điều chưa kịp hoàn thành khi sống mới ở lại nơi này tiếp tục hoàn thành. Con người còn sống ở dương gian là vì còn nghiệp và nợ chưa trả hết, binh sĩ ở lại dương gian là vì không thể nhập âm một cách bình thường, bất đắc dĩ phải ở lại chốn này, ngày này qua ngày khác chờ cơ hội. Vong ngải đến dương gian là vì muốn phát triển tu vi, rồi cũng sẽ trở về giới Vĩnh Hằng !
Khóe môi thầy Huy mỉm cười :
_ Đức Phật từng nói cõi này chỉ là cõi tạm, chỉ là người thì nhận ra, người thì không !
Những vong ngải lặng im. Họ đến từ giới Vĩnh Hằng, có tu vi, gần giống như những người có pháp. Hết tất thảy những chúng sanh trong cõi Vĩnh Hằng đều phục những vị Phật, vì cho dù tu vi họ có cao bao nhiêu cũng không thể khuấy động nội tâm của đấng Thiên Nhân Sư.
Bên trong nhà, tiếng ru của Lụa vừa dứt, thầy Huy lại thở dài :
_ Chớ làm hại ai nữa, tự làm hao tổn âm phước của mình thì sau này sẽ rất khổ sở, một đời đã khổ rồi còn chưa đủ sao ?
Lụa nghe những lời của thầy Huy, bất giác rơi lệ, đứng bên cạnh năm cây ngải của thầy, cô hỏi lại ông :
_ Tại sao những kẻ đó vẫn được sống vui vẻ, đời có công bằng không ?
_ Đời người có nhân quả, cô hà tất phải làm hao tổn âm phước. Duyên nợ của con người vốn dĩ là thứ khó nói nhất !
_ Con quay về khiến cuộc sống của hai kẻ ấy không được yên ổn chính là nhân quả !
_ Nếu như người mà ông hai và Đức đi tìm, không phải là tôi thì sao ?
Một câu hỏi giản đơn khiến cho Lụa phải sững lại mà suy nghĩ.
_ Vậy theo thầy, tôi nên làm gì ?
_ Nếu cô trở về đó làm phiền họ, tất nhiên anh ta sẽ đi tìm thầy khác. Nếu như thầy đó không nghe những gì cô nói mà dùng phép trói cô lại. Hoạ là do cô tự chuốc lấy, tôi muốn cứu cũng khó mà cứu được !
Lụa cảm thấy bất lực, lúc sống đã không làm được gì, chết rồi vẫn không làm gì được.
Thấy Lụa lặng im không nói, thầy Huy nói tiếp :
_ Duyên nợ một đời đến đây coi như tạm hết ! Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, nhân gian là cõi tạm, nhân quả vốn là một vòng luân hồi, có vay có trả, nào ai biết đến việc làm ấy là trả hay là vay? Thứ gì không chắc chắn, buông bỏ có lẽ tốt hơn !
_ Con của con mồ côi mẹ, cha và dì cũng không bận tâm, làm sao con có thể ra đi !
_ Tâm cô thiện lương, không sợ trời đày đường ác. Nếu cô không đành lòng đi, thì ở lại đây với con gái. Đừng gieo thêm thù oán nữa !
_ Có lẽ thầy nói đúng !
Lụa quay vào nhà, ngồi cạnh con gái nắm võng đưa. Tiếng gió xào xạc trên mái nhà lá giữa trời đêm tĩnh mịch yên bình biết bao nhiêu. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, cuốn những thứ như vừa mới xảy ra hôm qua trôi dần vào quá khứ.
Thấm thoát cũng đã tới ngày thứ một trăm của mình, đêm thứ một trăm, cô ôm con gái trong lòng thủ thỉ :
_ Con gái, mẹ phải đi rồi, đi xa lắm. Con cũng đã quen dần với ông rồi. Con nhớ sau này phải xem ông như người trong nhà, nghe lời của ông như nghe lời của mẹ có biết chưa ?
_ Mẹ đi đâu nửa vậy ?
_ Mẹ đi đến một nơi, sau này có cơ hội sẽ về thăm con, đừng lo, ở lại ngoan con nhé !
Tiếng ầu ơ của người mẹ ma lại tiếp tục vang lên đưa con gái chìm vào giấc ngủ sâu. Lụa đi tìm thầy Huy, đêm nay ông ấy không ngủ, mặc bộ đồ lam đã sờn vai. Đôi mắt ông cũng đượm buồn, ông đưa tay của mình hơ nóng trên hai chiếc đèn cầy, rồi lại chạm vào hai tay của Lụa, bản thân cô cũng không hiểu ông đang làm gì :
_ Tôi hứa với cô sẽ nuôi dạy con bé đến khi nào không nuôi được nửa sẽ thôi. Cô về cõi âm lâu lâu nhớ về lại đây thăm con nhỏ ! Đây là chút việc cuối cùng tôi có thể giúp cô !
_ Con cảm ơn thầy suốt thời gian qua, cảm ơn thầy đã nhận nuôi con của con, ơn huệ này con xin mang đến kiếp sau trả nợ !
Thầy Huy lắc đầu :
_ Giúp người mà mong người đền trả thật quá xa vời, tôi không cần cô trả đâu !
Ông nhìn ra bên ngoài, gió thổi một cơn lạnh lẽo :
_ âm quan mở cửa rồi ! Cô đi đi kẻo trễ giờ !
Ba giờ mười bảy phút sáng là lúc cửa âm quan mở rộng nhất, chỉ cần qua phút này, cửa âm sẽ từ từ khép lại. Phía bên kia hàng chục vong linh lần lượt bước ra ngoài. Lụa cảm thấy sợ hãi, lùi về một bước. Thầy Huy đưa tay phải lên hướng về cửa âm :
_ Xin mọi người nhường đường cho vong linh mới tiến vào nhập âm !
Hết thảy họ đều đứng sang hai bên, chừa đường giữa cho Lụa đi. Thầy Huy nhìn Lụa gật đầu :
_ Đi đi, sau này cô cũng sẽ về giới này giống họ. Chỉ là bây giờ mới là thời gian để cửa âm mở rộng nhất !
Lời nói của một người thầy cả đời chưa vì tiền làm mờ mắt, trong mắt của những linh hồn, lời nói của ông rất có giá trị. Trong tam giới, dù ma hay thần, đều không nhìn tuổi tác mà phân, họ nhìn vào đạo hạnh tu được mỏng hay dày. Lụa bước vào chiếc cửa đến từ hư vô. Từ phút giây ấy cô đã chính thức nhập âm, tên của cô vốn dĩ đã có trong sổ tử từ lúc mới mất, nhưng chỉ vì cô chưa tận dương thọ mà tự ý kết thúc cuộc sống, chỉ vì theo bảo vệ con gái mà đến bây giờ mới được sang cõi giới bên kia. Bên này, thầy Huy đứng dõi theo bước chân của cô cho tới khi cửa âm hoàn toàn đóng lại. Do cô tự tử, lúc chết rồi không được quan sai từ âm giới dắt đi, một thân một mình sang bên ấy khó tránh khỏi cảnh bị vong cũ ăn hiếp. Trên đường đi, nhờ hơi của thầy Huy truyền cho mà cô không bị gì.
Thầy Huy ngồi ở đó rất lâu, dù cửa âm đã khép từ lâu rồi. Đoạn ông tính được Lụa đã rời khỏi giới U Minh bước vào âm phủ ông mới thở phào nhẹ nhõm đứng lên.
Cõi U Minh chính là một cõi giới của người âm, giống như một bản sao chép hoàn hảo của cõi con người. Cõi người có người thiện người ác thì cõi U Minh cũng có ma xấu ma tốt. Chỉ có bước vào âm phủ, mọi chuyện của vong linh mới được tính trừ theo nghiệp quả.
Gần năm giờ sáng, bé Ý vẫn ngủ say. Con bé từ đầu đến cuối không nhận ra người mẹ của mình đã chết từ ba tháng trước. Thứ mà con bé nhìn thấy chỉ là một linh hồn của người mẹ còn vương vấn trần gian.
Thời gian cứ trôi qua và chưa bao giờ dừng lại. Thấm thoát đã mười hai năm sau đêm định mệnh ấy. Như Ý bây giờ đã là một thiếu nữ, càng lớn lại càng giống Lụa y như đúc. Mười hai năm sống cùng thầy Huy, cô rất hiếu thảo với ông, còn được ông truyền dạy hết cho đạo pháp. Và rất tiếc, cô gái đã quên mất người mẹ của mình. Với Đức cô lại càng không nhớ. Trong cô giờ đây cứ thỉnh thoảng xuất hiện một cảm giác quen thuộc, thiếu thốn. Nhưng chính cô cũng không rõ đó là loại cảm giác gì. Cảm giác mong manh xuất hiện rồi chợt tắt ấy chính là dư âm tình mẫu tử mà Ý đã nhận được suốt bốn năm đầu đời.