Chương 2.
Bé Ba lẹ chân sấn tới,hai bàn tay đưa ra lần rờ vào người nội,bóp bóp một vài nơi,miệng bắt đầu thăm nom dò hỏi.
– Nội ơi,nội vẫn còn mệt trong người nhiều thế hả nội. Con tưởng nội bớt rồi. Nội dậy,nội chuyện trò với con đi.
Ko có tiếng trả lời,bà Bảy cứ im lìm nằm yên,ko động đậy. Sờ vào người nội hồi lâu đôi tay con bé cảm giác tê rần. Nó thầm hỏi trong đầu.
– Nội bị bệnh gì mà sao người nội lạnh với phù to quá,đụng vào có một tí mà cứng tê cả hai bàn tay. Giờ chẳng biết phải làm sao để nội mau tỉnh dậy.
Cũng chẳng mấy ai trách cứ gì,con bé Ba nó vẫn còn nhỏ quá. Kinh nghiệm sống trong đời còn chưa có, lấy gì tìm ra câu trả lời ứng phó cho trường hợp này. Bà Bảy với thân hình tím tái vậy,chắc hẳn một ai trong làng vô tình ghé tạt ngang,nhìn thì bảy phần đã nắm bắt tình hình câu chuyện,ba phần còn lại là e ngại họ chẳng muốn huỵch toẹt ra. Bởi con bé Ba mà biết hết sự thật,chắc chắn đó sẽ là cú sốc lớn trong đời. Thế nhưng mọi thứ xảy ra cứ thể như an bài,ngồi trầm tư đang gắng kiếm cách giúp nội mau khỏi bệnh,thì trước cổng nhà,bên tai con bé Ba nghe có bước chân người chạy từng bước rầm rập cứ thốc tháo.
– Bà Bảy. Bà Bảy có nhà ko? Có tiếng vang vọng lọt bay vào trong,chỗ bà Bảy nằm,lúc này con bé Ba ngồi sát cầm cái quạt bằng giấy đang quạt quạt khẽ vào người bà.
– Ai thế nhỉ. Bé Ba ngừng tay,im lặng vểnh hai tai nghe kĩ giọng ai,ngồi bên trong cố lưỡng lự suy đoán. Ít giây sau vẫn chưa biết người kia là ai,nó nhanh chân bước vội tới trước cửa,ngó nghiêng ra ngoài hóng thử xem tiếng kêu chan chát phát ra từ cổng vốn của ai.
Thấy Người bên trong ló đầu ra,người đàn bà đứng ngồi pha chất giọng hối hả gọi tên.
– Bé ba là bây đó hả. Mau…nhanh tay ra mở cửa cho cô. Mau đi cháu.
– Là cô Dung đấy ạ. Bé Ba phút chốc vọt nhanh ra cổng,nó nhận ra khuôn mặt căng cứng của người đứng trước cửa nhà.
Bà Dung khi này mới chậm rãi đáp.
– Ừ ,ko là cô thì ai vô đây. Cháu mở cửa nhanh cho cô mau vô trong nào.
Con bé vừa với tay cặm cụi mở ổ chốt cửa,nó vừa hỏi thăm người đàn bà có dáng vẻ hấp tấp nghiêm trọng trước mặt.
– Ủa,cô Dung mới ghé hả. Hôm nay cô ko đi bẻ tàn ong sao? Tới nhà con gấp gáp thế có việc gì. Bộ cô kiếm nội con hả? Nội con bệnh cả mấy ngày nay. Chắc ko ngồi dậy nói chuyện với cô được đâu.
– Trời,sao cô đứng gần bây cảm giác thấy lành lạnh sởn da gà thế nào ấy. Mà cũng kì,sao lại xảy ra tới cớ sự như vầy. Haizz, tôi biết mà,trách thế nào được ai,một thân một mình già cỗi ở với đứa cháu nội còn nhỏ xíu chưa biết gì như thế này,thì chỉ có chết cứng ba hai ba hôm trên giường vẫn ko lấy ai biết tới. Thôi, nhanh con tránh qua một bên cho cô vào giúp lo hậu sự cho nội. Ối,trời ơi,thối om cả nhà,mùi nồng nặc thế này mà con bé nó vẫn còn thản nhiên quá. Người đàn bà trung niên tầm gần bốn mươi,vừa nói với điệu bộ nhăn nhó căng thẳng tới khó coi,chất giọng lẫn cử chỉ của bà ta bây giờ nghiêm trọng còn hơn nhà cháy lớn. Bà đẩy nhẹ con bé Ba sang một bên thuận chân chạy lẹ vô bên trong. Con bé Ba nai tơ,ngơ ngác còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì,chỉ biết là thấy người hàng xóm cách dăm bảy căn gần xóm lá,vừa lọt vào tận bên trong nhà nơi nội nó nằm chưa tỉnh, hô hoán lớn giọng kêu la toang toát ầm ĩ ra bên ngoài.
– Trời,bớ làng nước bà con xóm trên xóm dưới. Bà..bà Bảy bà ấy chết rồi. Chết trương lên cả mấy hôm trời vẫn ko một ai biết tới. Bớ…bớ bà con ơi sang đây mà xem,mà phụ giúp với tôi một tay lo ma chay cúng kiếng cho bà Bảy nó đàng hàng. Ôi,quỷ thần thiên địa ơi,có biến…có biến.
Giọng người đàn bà đứt đoạn lắng xuống, ngay khi ấy ít phút sau,từ đằng trên xóm dưới đằng trong đằng ngoài đằng ngang đằng dọc,ôi ta nói bủa quay tứ phía từng tiếng bước chân dồn dập cháy thốc tháo chân dọc quánh chân ngang như lũ đổ về làng, sang nhà bà Bảy nghe ngóng chuyện.
Chỉ biết đâu,con bé Ba chưa thấy ai đặt chân vào tận ngõ nhà,là đã nghe tiếng í ới chạy ình ịch của láng giềng háng xóm hỏi vội rối rít với nhau từ phía đằng xa.
– Ủa,ủa chuyện gì thế. Có chuyện gì thế bà con.
– Hình như tôi nghe đâu bên nhà bà Bảy xảy ra chuyện. Nghe đâu ai chết đứng chết ngồi gì bên đó đấy.
– Hình như là giọng ỏm củ tỏi của bà Dung phải ko chị Gái.
– Ừa, là chất giọng với cái miệng toang toát tới tận mang tai của con Dung chứ ai.
– Vậy nhà bà Bảy có chuyện gì mà nó gào rống inh ỏi lên thế nhỉ.
-Thôi,thôi vô bên trong sẽ biết ngay. Nhanh đi,nhanh đi.
Thọt tới cổng cả một đám người thấy khuôn mặt thất thểu tới khó coi của đứa bé gái trong nhà. Một người đàn bà trung tuổi mới nhào tới bá cổ vịn vai con nhỏ xào xáo hỏi chuyện.
– Có chuyện gì trong nhà xảy ra thế bé Ba. Bộ nhà bây bị cháy gì hay sao hả. Sao bác nghe tiếng ai kêu la có biến có biến quá trời vậy nè.
Hai mắt con bé đỏ hoe,chân nó cứng đơ như nhấc đi ko muốn nổi. Khuôn mặt ủ rủ nhìn mọi người với ánh mắt buồn rười rượi như ko dám tin vào sự thật. Hai hàng lệ trên mi con bé bắt đầu rấm rức,rỉ chảy,sau đó nó vỡ òa khóc nấc từng hồi thật to.
– Cô…cô Dung bảo là nội con đã chết. Hức..hức. Thật ra mấy ngày nay,nội ngủ yên đơ lạnh ngắt hết cả người ko chịu dậy. Con.. con cứ nghĩ nôi mệt nôi ngủ say. Chứ nào đâu biết thiệt ra là nôi chết cứng. Hức…hức.
Tình hình nhà bà Bảy lúc đó xáo động nháo nhào hết lên,một số người ngầm hiểu chuyện liền vội vàng chạy vô bên trong còn lo liệu phụ giúp,một số người bên ngoài trò chuyện hỏi han về tình hình mấy hôm rồi của bà Bảy với bé Ba. Một hồi sau,đã rõ họ cũng kéo vội con bé chạy vào trong nơi bà Bảy nằm. Thẳng ra thì người ngoài giờ hay tin sốc còn vững vàng bước nổi,chứ bây giờ hai chân con cháu gái bà Bảy cứng quéo cả rồi. Còn sức đâu mà chạy với tới. Con bé hôm đó vô được bên trong nơi nội nó nằm cũng do chính bà con hàng xóm họ cõng,đặng cho nó nhìn bà Bảy lần cuối trước khi đem cái xác bốc mùi thối òm của bà đi chôn.
Giờ rõ hơn mọi việc.
Nội chết,mặt mũi con bé Ba tiu nghỉu,nó hết rấm rức khóc đứng xong khóc ngồi vật vã lịm tả tơi bên cạnh thi thể được đặt nãi chuối xanh ngắt trên bụng của nội.
Hôm đó dòng người ra ra vào vào nhà,phụ nhau một tay hoàn tất phần ma chay cúng kiếng lể tang cho bà Bảy. Trong đám đông một vài người thắc mắc,sao bà Bảy chết thối om cả ba hôm mà bà Dung ở cách tận bảy căn nhà lá lại nghe mùi lạ mà tạt ngang vào hô hoán cho mọi người biết phụ cùng một tay,bà Dung khi ấy trả lời rằng.
– Là lúc nửa buổi trưa tôi đi bẻ tàn ong về thằng Phận con trai tôi nó mách,nó bảo nhà bà Bảy có mùi hôi như mùi chuột chết lâu ngày. Nghe xong mùi lạ,nó nghẹt hết hai mũi,bảo tôi xoa dầu gió thông hai bên lỗ mũi cho. Tôi mới nói nó rằng bà Bảy mà mày bảo nhà bà ấy thúi thì nhà mình chắc là cái chuồng lợn nghe con. Thằng Phận nó mới kể đầu đuôi câu chuyện,trưa nó sang,con bé Ba bảo bà Bảy ngủ mấy ngày vẫn chưa thấy dậy. Tôi thấy nghi trong người,chạy lẹ sang bên đây thì ôi thôi thấy bà Bảy bà nằm chết cứng queo trên giường mấy hôm rày. Trời,nhớ lại mà tôi còn rùng người,sởn mình mẩy,hóa ra mấy ngày nay con bé Ba nó ngủ bên cạnh xác chết của nội,mà nó ko hề hay ko biết gì.
Nghe từng câu nhấn mạnh trong lời kể người đàn bà tên Dung mà ai nấy trong đám ma thấy bủn rủn,rợn rùng như có rận bò trên khắp người họ,cảm giác đang yên lành,chốc chốc thấy lạnh buốt sóng lưng vài cái.
Trong đám tang,người ta tuy có kiêng dè nhiều thứ,nhưng thấy nhiều việc xảy ra quái lạ,dị kì mà ai nấy khó lòng ngồi yên lặng miệng,mấy bà hàng xóm ngồi tụ vào một chỗ vừa lo ma chay,cảm thấy ngứa ngấy khó hiểu trong người,rồi cũng lôi nhau ra rủ rỉ kể nhỏ nói nhau nghe nhiều điều kì lạ.
– Ối,trời trời,chị thấy lạ lùng chưa. Tôi bảo thì chị ko tin,giờ bà Bảy nằm chình ình một đống chết cứng mấy hổm rày. Vậy ba hôm nay cứ khuya khoản ba giờ mờ sáng có tiếng quét lá soàn soạt ngoài vườn sau nhà bà Bảy là của ai đây. Đương nhiên là chỉ có trộm nó mới hoạt động rỉ rang vào giờ đó. Tôi nói nhỏ cho nghe bảo hãy canh chừng của cải kẻo trộm nó nhòm ngó,thì ko chịu tin, cứ cãi cùn mãi với tôi là trộm đâu ra mà trộm,rồi đinh ninh như đinh đóng cột đó vốn dĩ bà Bảy bả quét nhà chứ trộm gì đâu. Giờ,thì chị tin lời tôi chưa chị Gái. Bà Bảy chết quéo mấy hôm rài rồi đó,chị cãi với tôi là bà Bảy dọn dẹp ngoài vườn vào giữa khuya nữa đi. Cãi nữa đi. Hứ.
Người đàn bà kia,khom người lụi hụi,hai tay đang chuẩn bị một vài thứ quan trọng cho buổi hậu sự đám ma,nghe hàng xóm giải bày khiến bà trầm tư suy nghỉ một vài điều khó hiểu trong đầu. Sau giây lát bà cũng ngờ ngợ nói.
– Ừm, thế chị có hỏi con bé Ba xem trong nhà có mất gì hay chưa?
– Nếu chắc là trộm,thì gà ngoài vườn nhà bà Bảy phải mất một vài con. Còn nếu,ko mất con nào thì chuyện xem ra rất khó biết.
– Thôi để chờ lo chôn cất bà Bảy xong đã,rồi tôi với bà hẵng sang hỏi chuyện với con bé. Chứ giờ nhà có chuyện mất mát lớn thế này. Bà hỏi con nhỏ nó cũng chỉ có biết khóc thôi.chứ xem xét kể kể gì nổi cho tôi nghe với bà.
– Ừa,dậy thôi để hai ba hôm nữa tôi với chị ghé qua hỏi cho kĩ vụ này,đặng còn biết có trộm ko coi kĩ gà nhà mình hơn kẻo mất. Ha chị Hậu.
Từ đằng xa xa,phía sát nhà,một người đàn ông lắm lem bùn đất,nhà ông kế sát nhà bà bảy,vườn sát vườn với nhau,đó là ông Sơn,ông ấy vừa đi xúc đất làm mướn ngoài đầu làng cho người ta về. Trên tay ông vẫn còn cầm cái xẻng xúc đất.Giọng ngô nghê,ông ta nhìn trước nhìn sau,ngó ngang ngó dọc sang bên nhà hàng xóm,giống kiểu chẳng hiểu chuyện gì. Thấy bà Gái tạt ngang sau bụi chuối gần chỗ ông đứng,ụp nồi than đỏ lói xuống vũng đất trống trũng sau vườn.ông Sơn nghiêm giọng hỏi.
– Ủa,nay bên bển có chuyện gì mà tôi thấy nhà bà Bảy gióng cờ trắng như cờ tang thế chị Gái. Con bé Ba nó vừa xảy ra chuyện gì ko hay sao?
Thấy ông Sơn hấp tấp mặt vài ba nếp căng trên mặt cứng dừ ko giống kiểu hỏi giỡn chơi,bà Gái chau mày khó chịu.
– Anh nghĩ sao nhà có một già một trẻ,sao người già anh ko hỏi ra sao. Còn con bé Ba còn sống sờ sờ anh hỏi thế. Anh lo tắm rửa bùn đất lẹ,qua thắp nén nhang cho bà Bảy, bà ấy chết ba hôm nay rồi. Giờ mới phát hiện mang chôn nè.
Ông Sơn rụt người,lùi sau vài bước chới với,như ko tin vào tai lời hàng xóm nói.
– Chị có nói giỡn chơi ko. Nãy đứng đây tôi mới thấy bà Bảy bà đứng bển nhìn tôi chầm chặp mà. Ko lẽ,mới nãy tôi nhìn thấy ma. Mà ma gì mà rõ mồn một thế hả.
Hết chương 2_Như ý