Mọi người nghe vậy thì vừa thương vừa tội cho ông Mai, ở cái làng quê nghèo khổ vì trong thời chiến tranh này mấy ai có được tấm lòng tốt bao dung như là ông đâu mặc dù người ta không phải ruột thịt gì với ông cả ấy thế mà có những người vì sự ích kỷ chỉ biết làm những gì có lợi cho bản thân mình lại âm mưu nói xấu hãm hại người khác và bà Quách đó chính là điển hình cho đến hiện nay khi thấy bà trở nên thân tàn ma dại thì không ít người cảm thấy hả hê lắm có người nói
—- “Đáng đời cái bà Quách, hồi đó tại bà ta mà gây biết bao nhiêu phiền hà cho lối xóm. Con gà mái của tui bị bà ta thả gạo dụ bắt đi mần thịt đến giờ tui vẫn còn ức trong cổ họng đây nè. Giờ nhìn bà ta như vậy tui mát cái bụng ghê vậy đó”
Cứ thế không ít những lời trách móc, dè bểu của bà con làng xóm đối với bà Quách thì bên cạnh đó cũng có một số người cảm thông cho số phận của bà ta, hơn ai hết đó lại là ông Mai, khi biết bà ta trở nên như vậy ông thoáng có chút u buồn nói với mọi người
—- “Haiz, tui biết mọi người cũng hông ưa gì bà Quách lắm nhưng thôi dù gì thì bả cũng thành ra như vậy rồi. Trách thì còn có ích gì, dù sao ở đây mọi người sống với nhau mấy chục năm rồi. Tình làng nghĩa xóm phải biết giúp nhau cho đặng thế mới vẹn tấm lòng tui nói phải hông bà con?”
Thế là kể từ đó dù vẫn không ưa bà Quách lắm rồi thỉnh thoảng bà con trong làng những khi trúng mùa vụ lại chung tay giúp đỡ cho bà ta có cái ăn cái mặc nhưng ngược lại bà ta lại không thích trong đầu cứ nghĩ rằng họ đang có âm mưu gì làm hại đến bà nên hôm nào có ai mang cơm thịt cá đến bà đều thẳng tay hất xuống đất rồi nhảy nhót cười nói
—- “Tụi bây muốn bỏ thuốc độc giết tao hay gì? Tao hông có ngu đâu à nghen. Tao là con của trời hông ai giết tao được đâu”
Dứt lời bà ta liền nhặt cây chổi lên múa máy lung tung làm cho người ta sợ hãi chạy ra khỏi nhà vậy mà cho đến nay chớp mắt cũng đã gần 6 năm rồi. Quay về với thực tại khi vợ chồng Việt nghe ông Mai kể đến đây thì bất giác Ngọc ngẫm nghĩ được một lúc rồi như nhớ ra chuyện gì thì liền hỏi ông
—- “Ờ mà cha ơi, có phải nhà của bà ta nằm ở cuối con hẻm trong làng mình phải hông cha?”
—- “Ừ, đúng rồi nhà của bà ta có hàng rào dây leo bao quanh lại đó lâu lâu cha cũng có tới nhà xem bà ta ra sao nhưng không khi nào gặp được bà ta hết. Có người nói hay thấy bà ta ở ngoài chợ xin ăn rồi tối hông chịu về nhà mà mò ra nghĩa địa ngủ bên cạnh mộ cháu của bả đó. Chỉ mong là bả hông có bị làm sao chứ bả già rồi hông người quen thân thích lỡ có bề gì thì khổ lắm”
Ngọc nghe vậy thì mặt mày đăm chiu im lặng, chiều hôm ấy cô ra tiệm tạp hoá mua một ít đồ dùng cùng với gạo nước uống để đem qua nhà hỏi thăm tặng quà cho bà Quách vì bản thân cô cũng cảm thông cho hoàn cảnh của bà, khi tới nơi cô đứng trước một thanh gỗ mỏng bắt ngang qua lối đi nhìn vào bên trong chỉ có một căn nhà gạch cũ kỹ đổ nát nằm trơ trọi giữa một mảnh đất trống cỏ dại mọc um tùm xung quanh, bên hông căn nhà còn có một thành giếng cao ngang hông người lớn, bấy giờ Ngọc đứng tần ngần bên ngoài cửa miệng gọi vọng vào bên trong nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió lùa vào mấy tán cây cạ vô nhau nghe xào xạc, chờ thêm vài phút khi biết bà Quách không có ở nhà cô mới đẩy cửa rào từ từ đi vào trong nhà, ở bên trong Ngọc nhìn không gian chung quanh đều trống hốc ngoại trừ cái gian thờ bằng gỗ tạm dựng trên đó có một cái chén đựng đầy cát được cắm mấy que nhang đã cháy tàn cùng với một tấm hình đứa nhóc được vẽ bằng bút chì than bụi bám đầy đặt giữa vách tường trong nhà. Nhìn lướt qua tấm hình Ngọc đoán ra chắc đây là đứa cháu trai đã mất của bà Quách, ở bên cạnh cô thấy có cái bộ ngựa bằng gỗ mỏng đã mục nát được kê bên hông cửa sổ ra thì không còn thứ gì khác nữa. Thấy vậy Ngọc đành để những món đồ mới mua đặt lên cái bộ ngựa gỗ rồi định nhấc chân quay ra ngoài bất thình lình khi cô xoay người lại thì từ bao giờ bà Quách đã đứng từ sau lưng ngước đầu lên nhìn cô chăm chăm, thoáng có chút giật mình cô ngại ngùng buộc miệng giải thích
—- “Dạ, con chào bà, con là con dâu của chú Mai mới từ thành phố về đây thăm nhà, sẵn con có mua một ít quà đến đây gửi cho bà ăn lấy thảo mong bà nhận cho con vui ạ”
Bà Quách nghe vậy liền nhìn những món đồ đặt trên bộ ngựa rồi bất giác bà ta cúi đầu trầm giọng nói
—- “Vậy hả? Có thịt cá hông? Cháu tao nó đói mấy bữa nay rồi hổm rày tao hông có tiền mua thịt cá cho nó ăn. Nó cứ trách tao quài à”
Vừa nói bà ta vừa tiến lại lục trong mấy bọc đồ thì thấy có một miếng thịt heo còn vuơng ít máu tươi đoạn bà ta liền cười lên khanh khách cầm lấy bọc thịt chạy nhanh ra ngoài để lại một mình Ngọc đứng chết trân tại chỗ không hiểu bà ta định làm cái gì mà la hét lên như vậy cùng lúc đó ở sau lưng cô ngay cái gian thờ tấm di ảnh của đứa cháu trai bà ta bỗng dưng ngã lật úp mặt xuống kệ gỗ kêu một tiếng cốp làm cho Ngọc hoảng hốt giật mình quay lại nhìn khi này cô đột nhiên thấy căn nhà trở nên âm u lạnh lẽo như vương đầy tử khí không dám nán lại lâu Ngọc nhanh chân quay người chạy nhanh ra khỏi căn nhà, thoáng chốc từ ngay ô cửa sổ một nhân dáng đen ngòm hai hốc mắt trũng sâu hiện ra nhìn ra bên ngoài.
Trong khi đó trên con đường đất hướng ra khu nghĩa địa một đám nhóc tầm 5 đứa thấy bà Quách điên lưng còng đang chạy ngược lại hướng của tụi nó, thấy bà một đứa mập mập cao to ra vẻ đại ca liền chỉ tay về hướng bà ta cho đám còn lại rồi nói
—- “Ê…tụi bây bà còng kìa, lại đó chọc bả chơi đi tụi bây, hí hí”
Cả đám nghe nó kêu thì hớn hở chạy tới đứng vây quanh đứa thì lè lưỡi chế giễu đứa thì nhảy nhót chổng mông lên cao kêu bà đánh đoạn thằng nhóc mập ra lệnh cả đám nắm tay lại nhảy xung quanh bà ta rồi đồng loạt hát lên câu đồng dao về “Bà Còng”. Khi này thấy đám nhóc chặn đường của mình bà Quách liền điên tiết trợn tròng 2 mắt giơ cây chổi lên rồi quát
—- “Con mẹ tụi bây, dám cản đường tao hả? Tao uýnh chết cha tụi bây, tao đập chết tụi bây nè”
Thế nhưng đám nhóc này trông có vẻ lì lợm vẫn không chịu buông tha bà, khi thấy bà dọa đánh tụi nó liền tản ra chỗ khác rồi ngay sau đó quay lại tiếp tục trêu chọc bà. Bấy giờ có một đứa vì đùa giỡn quá trớn liền nhặt cục đá dưới chân ném trúng tay của bà Quách làm rớt cái bọc đựng miếng thịt heo xuống đất, thấy vậy thằng nhóc mập chạy nhanh đến lụm bọc thịt ấy rồi hùa cả đám bỏ chạy ra khúc sông gần đó, bà ta thấy miếng thịt bị lấy đi liền gằn giọng quát nạt đuổi theo cả bọn. Chạy được một lúc thì đám nhóc tới khúc sông thấy miệng thịt heo còn tươi mới nhóc mập thèm thuồng nuốt nước bọt cái ực rồi nói
—- “Ê tụi bây hay là mình ngồi ở đây nướng thịt heo ăn đi. Ăn xong xuống sông tắm xíu cho mát luôn tụi bây thấy sao?”
Cả đám nghe vậy thì có một đứa nhóc ốm như que củi vỗ tay lên tiếng
—- “Được đó đại ca, vậy nướng ăn liền đi, tụi em đói meo rồi nè”
Thấy cả đám tán đồng nhóc mập khoái chí cười lên ha hả rồi phân công cả đám đi nhặt những nhánh cây khô, 2 đứa con gái thì chạy về nhà tìm que diêm để bật lửa, khi cả đám định chưa kịp làm gì thì ở phía xa đã nghe tiếng bà Quách chửi bới hùng hổ chạy đến, nghe tiếng bà đám còn lại hốt hoảng bỏ chạy đi chỗ khác nhưng riêng nhóc mập thì vẫn còn đứng đó tay cầm cái bọc thịt như chờ đợi bà, bà Quách vừa chạy tới gần thì tức giận nói
—- “Bà nội tụi mày dám lấy thịt của tao hả? Trả lại cho tao mau lên hông thì tao đập cho chết đó nghen”
Nhóc mập nghe xong thì không chút run sợ đoạn nó còn thách thức
—- “Thịt heo này của bà hả? Vậy bà có biết ăn hông vậy? Hay bà cho tụi tui đi, bà là tiên ở trên trời mà biến ra được miếng thịt mấy hồi”
—- “Ừ, thì tao là tiên ở trên trời nhưng cũng cần phải ăn để sống chứ. Mà mày có trả thịt lại cho tao hay hông hay để tao uýnh cho hả?”
Nhóc mập thấy vây thì ngay tức khắc nó cầm miếng thịt quăng xuống dưới sông rồi chỉ tay cười nói
—- “Kìa tui trả bà đó, bà là tiên mà bơi xuống dưới đó lấy thịt lên đi…”
Bà Quách thấy nó quăng miếng thịt xuống dưới sông bất giác bà gào lên quỷ dị rồi không chờ nó nói xong bà liền chạy tới cầm theo cây chổi nhảy xuống sông nhưng bà nào có biết bơi khi miếng thịt còn chưa tìm thấy thì toàn thân của bà bị dòng nước xoáy chảy xiết đưa bà mỗi lúc ra đến giữa sông, bà Quách hốt hoảng hai tay quờ quạng vùng vẫy trên mặt nước mà bà càng la to miệng bà càng uống nhiều nước, đám nhóc lúc này thấy bà chơi vơi giữa dòng nước thì tụi nó hốt hoảng la hét cho những người xung quanh gần đó biết. Khi ấy có một chiếc ghe đánh cá đang neo đậu gần đó nghe tiếng la hét có 2 người đàn ông đang ngồi sửa cái dây lưới đứng lên nhìn, thấy giữa dòng nước có cánh tay người đưa lên cả 2 liền nhanh chóng chèo ghe đến đó nhưng không kịp. Khi 2 người vừa chèo đến thì bà Quách đã chìm hẳn xuống sông không còn vẫy vùng được nữa. Đám nhóc trên bờ thấy vậy thì sợ hãi lắm chợt nhóc mập nhìn tụi nó rồi lên tiếng
—- “Nè, tụi bây đừng có nói cho ai nghe chuyện này nha. Đứa nào nói tao nghỉ chơi đứa đó ra luôn, hông cho ai chơi chung với thằng đó hết. Biết chưa tụi bây?”
Cả đám nghe nhóc mập cảnh cáo như vậy thì chỉ biết gật đầu im lặng rồi nhanh chóng kéo nhau chạy đi mất. Hai ngày sau khi không ai còn thấy bà Quách ở trong làng nữa mọi người cũng yên tâm đi phần nào vì từ nay không phải nghe bà ta hát nghêu ngao làm phiền giấc ngủ của mình vào giữa đêm nữa riêng ông Mai thì cảm thấy lạ lắm không tin bà ta đã rời khỏi làng bởi ngôi mộ đứa cháu vẫn còn ở đây nếu bà ta có bỏ đi thì cũng phải đem hài cốt cháu bả theo chứ? Đằng này bà ta biến mất không một dấu vết gì thì khó hiểu thật nhưng rồi cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục dần dần bà con trong làng cũng quên đi cái hình ảnh về bà Quách lưng còng cho đến một hôm.