Bất giác Lễ đưa tay lên che mặt mình lại vì gió vẫn đang thổi vù vù bay vào mặt của nó, trong chớp mắt cơn gió lạ kia liền tan biến đi lúc này nó thả đôi tay xuống thì ngay trước mắt nó đứng trước cổng sân nhà là một bà già lưng còng mặc quần áo bà ba rách rưới tóc tai bù xù trắng xoá xem chừng đã lâu ngày không gội, bà ta vẫn đứng lặng im tại chỗ như cố tình muốn cho nó thấy mình vậy, mặc dù trời đã tối lại nhờ vào ánh sáng của đêm trăng nhưng nó không làm sao nhìn rõ mặt của bà ta được đoạn nó buộc miệng tự hỏi
—- “Ủa? Ai đang đứng ở đó vậy cà?”
Nó vẫn ngồi tại chỗ chăm chú nhìn cái bà già lạ mặt kia được vài phút chợt bên cạnh nó có một bàn tay thon dài kéo vai nó xoay qua, giật mình quay đầu sang nhìn thì ra người đó là Ngọc mẹ của nó, thấy sắc mặt nó có chút tái mét cô liền nhẹ nhàng hỏi
—- “Ủa Lễ? Con làm sao vậy? Hông khỏe chỗ nào hay sao? Có gì nói cho má nghe đi con. Hông được giấu má nghe chưa?”
Nó gật đầu dạ một tiếng tiếng đến khi quay mặt ra sân nhìn lại thì cái bà già kia đã biến đi đâu mất không để lại dấu vết gì, cửa sân nhà thì đã đóng lại từ bao giờ. Ngọc thấy con mình có vẻ lạ lắm định hỏi lại nó điều gì đó thì ở trong nhà tiếng của ông Mai nói vọng ra
—- “Ngọc ơi nước sôi rồi kìa con”
Cô nghe tiếng cha chồng gọi thì hốt hoảng nhớ ra mình đang nấu nước sôi để pha trà cho ông Mai uống thì liền quên béng chuyện của thằng Lễ vội chạy nhanh vào. Nửa đêm ở trong phòng của mình thằng Lễ đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng cười giỡn của những đứa nhóc ở bên hông nhà hướng ra ngoài sân sau, tiếng cười đùa rượt bắt nhau vẫn vang lên đều đều nhưng âm thanh vang vọng lắm, đoạn nó lồm cồm ngồi dậy đưa hai tay dụi mắt của mình rồi chồm lên mở cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thoáng nó nhìn qua sân sau thì thấy có mấy đứa nhóc lớn nhỏ hình thù đen ngòm mờ ảo đang rượt bắt nhau bên cạnh tụi nhóc ấy ở ngay băng ghế đá có nhân dáng của một bà già lưng còng hai mắt đỏ ửng đang nhìn tụi nhóc chơi đùa rồi bất giác bà ta ngẩng đầu lên cười khanh khách, tiếng cười của bà ta nghe ma quái đến nỗi làm cho thằng Lễ phải rùng mình nổi gai óc, có chút rờn rợn nó theo phản xạ nó liền thụt đầu núp xuống vì sợ cái bà già quỷ dị kia nhìn thấy mình, khi không còn nghe tiếng cười của bà ta nữa nó mới tò mò rón rén chồm người lên nhìn lại thì bất thình lình cái bà già lưng còng kia đã đứng ngay trước cửa sổ nhìn vào như chờ đợi nó từ bao giờ, quá kinh hãi nó liền la toáng khóc thét lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, vợ chồng Việt và ông Mai đang ngủ nghe tiếng la của nó thì liền giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, vợ chồng Việt chạy nhanh ra ngoài thì hoang mang thấy con mình đang ngồi co cụm ngay góc nhà bếp khóc lóc không ngừng, Ngọc không cầm lòng được chạy lại chỗ con mình ôm nó vào lòng xoa đầu an ủi
—- “Được rồi con, hông sao rồi, có cha má ở đây con hông sao đâu. Nín đi con, đừng khóc nữa”
Vợ chồng Việt phải cố gắng trấn an lắm nó mới từ từ bình tĩnh lại không khóc nữa nhưng nhìn trong ánh mắt của nó có lẽ vẫn còn sợ hãi lắm, vợ chồng anh đoán có thể chắc con mình đã nằm mơ thấy cái gì đó khủng khiếp lắm nên nó mới như vậy. Trong khi đó ông Mai nhìn cháu mình thì mơ hồ nhận ra điều gì đó liền đi tới kệ bếp lấy trong hũ đổ ra một chén muối đoạn ông cầm chén muối lên bước lại chỗ vợ chồng Việt rồi nói
—- “Nè Việt, bây đem chén muối này để trước cửa phòng bây đi. Lát nữa vợ chồng bây vào phòng ngủ dẫn thằng Lễ theo luôn đi. Để nó ở một mình cha thấy hông yên tâm chút nào, chắc nó thấy cái gì đó rồi nên mới như vậy. Thôi vợ chồng bây đưa nó vào phòng ngủ đi tranh thủ sớm mai qua làng bên đón thầy về cho kịp”
Vợ chồng anh nghe ông nói vậy thì hoang mang lắm không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình lại được ông đưa cho chén muối trong đầu anh bỗng thắc mắc lắm nhưng chưa biết hỏi ông như thế nào, khi này ông Mai thấy con mình vẫn còn đứng tần ngần tại chỗ thì ông liền giải thích
—- “Cái chén muối đó đó ngăn hông cho ma quỷ bước vô nhà của mình, hồi đó cha có nghe ông nội bây kể lại muối gạo có thể xua đuổi được ma quỷ ngăn hông cho nó quấy phá nhà mình. Cha cũng chưa biết chắc có phải ma quỷ bên ngoài quậy phá nhà mình hông nhưng để cho an toàn bây lấy chén muối đặt trước cửa phòng đi. Nếu ngày mai thấy cái chén muối bình thường hông có gì thì yên tâm rồi còn nếu nó chuyển thành màu đen thì phải kêu thầy giúp nhà mình thôi. Được rồi bây làm theo lời tao đi đừng có thắc mắc nữa. Tao vô phòng ngủ đây”
Dứt lời thay vì đi vào phòng thì ông Mai bước thẳng ra ngoài đến gian thờ của vợ mình đoạn ông thắp lên một nén hương rồi lâm râm khấn vái, ở trong phòng Việt để thằng Lễ nằm trên giường với vợ mình còn anh thì trải tạm tấm chiếu nằm xuống đất. Mãi một lúc lâu vợ con anh cũng đã chìm vào giấc ngủ riêng anh thì không làm sao ngủ lại được bởi anh luôn nghĩ tới những lời mà cha mình vừa nói lúc nãy, liệu có phải là do ông quá đa nghi hay không? Khi đoán trong nhà mình có ma quỷ quấy phá con mình, vừa nghĩ anh vừa nằm im hướng ánh mắt nhìn vào cái chén muối đặt ở trước cửa phòng, đang trong dòng suy nghĩ của mình phút chốc anh thấy cái chén muối trước mắt mình từ từ bốc hơi nhè nhẹ thành một làn khói trắng toả lên, Việt hoang mang ngồi bật dậy dụi mắt nhìn cho rõ thì đúng thật chén muối từ từ chuyển thành một màu đen mờ nhạt, anh thoáng có chút lo sợ định quay sang gọi vợ mình dậy thì chợt anh nghe bên tai mình có giọng nói ồm ồm của một người nào đó vang lên
—- “Mở cửa ra cho tao vào đi, tao ở ngoài này nè”
Nghe giọng nói ấy Việt lo lắng quay đầu nhìn khắp lượt thì nhanh chóng anh nhận ra âm thanh ấy phát ra từ phía ngoài cửa sổ bên cạnh giường của vợ chồng mình. Bấy giờ tiếng gõ cửa lốc cốc từ từ vang lên mỗi lúc một nhanh hơn như thúc giục anh tiến đến mở mặc dù vậy nhưng trong tâm trí anh biết chắc cái người đó định làm hại con của mình cố kiềm nén nỗi sợ hãi anh liền nghiêm giọng đáp
—- “Bà là ai? Bà muốn gì ở gia đình tui bà nói đi?”
Thấy anh hỏi cái người ở bên ngoài liền cười lên điên dại rồi nhanh chóng đáp lại anh
—- “Tao muốn thằng nhóc con của mày, tao muốn dẫn nó xuống dưới hầu hạ cho cháu của tao. Mày mở cửa ra cho tao nhanh lên. Nếu hông tao sẽ bắt luôn cả nhà của mày. Mở cửa ra…”
Nghe đến đây Việt hồi hộp tim đập nhanh hơn vì những lời của người đó vừa nói, đoạn anh quyết định bịt tai lại nằm xuống mặc cho cái người bên ngoài tức giận la hét đập cửa sổ liên tục nhưng anh cố kiềm nén nỗi kinh sợ của mình mà nằm im tại chỗ. Mất một lúc lâu anh không còn nghe thấy gì nữa, cảnh vật xung quanh bỗng trở lại yên ắng như ban đầu, đến khi nhìn qua cái chén muối thì anh kinh ngạc bởi cái chén muối ấy đã chuyển toàn bộ thành một màu đen đặc. Qua đó Việt mới phần nào tin tưởng những gì mà cha của anh đã nói quả thật đang có âm hồn quấy phá muốn bắt con của anh đi. Nghĩ vậy nội trong ngày mai anh sẽ đón ông thầy về để giải quyết dứt khoát cái chuyện này tránh những chuyện không hay xảy ra cho gia đình mình cũng như những người khác ở trong làng, Việt nằm đó suy nghĩ một lúc thì anh mệt mỏi ngủ thiếp đi giữa nữa đêm về sáng.
Sáng hôm sau Việt giật mình tỉnh dậy thay đồ rửa mặt rồi như nhớ ra chuyện gì đó anh liền đi lại vào phòng lấy ra cái chén muối đã đen ngòm đưa đến trước mặt rồi kể lại chuyện đêm qua mình nói chuyện với hồn ma cho cha mình biết, vừa nhìn qua chén muối thì ông Mai cảm thấy sợ hãi lắm vì lần đầu tiên ông tin rằng lời nói của ông bà mình hồi xưa truyền nhau là sự thật, lúc này ông mới lo lắng cho đứa cháu trai của mình lắm cộng với lời kể của Việt, ông cảm thấy trong chuyện này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà vong hồn tìm đến nhà muốn bắt cháu mình đi. Trầm ngâm được vài giây đoạn ông hối hả đi đến tủ lấy cây viết ra ghi lên tờ giấy cái dòng địa chỉ chỗ ông thầy ở làng bên đưa cho Việt rồi nói
—- “Đây nè Việt, bây cầm cái địa chỉ này đi đến nhà rước ông thầy qua lẹ đi. Có gì bây đến đó hỏi thăm người ta xem có đúng là ở đây có thầy hông nghen. Gấp quá nhất thời tao hông nhớ tên của ổng nữa. Thôi thì bây chịu khó đi lẹ lẹ rồi về nha. Bây yên tâm đi đi thằng Lễ có cha với con Ngọc trông giữ rồi hông sao đâu”
Việt nghe cha mình căn dặn như vậy thì gật đầu nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra xe chạy đi. Đến đầu giờ trưa khi ông Mai và Ngọc đang thấp thỏm ngồi chờ Việt quay về, đang trong lúc nói chuyện đến khi quay sang nhìn thì cô và ông Mai hoảng hốt khi không thấy thằng Lễ ở đâu, ngay lập tức Ngọc đội nón khoác áo đi ra ngoài cùng với cha chồng tìm kiếm thằng Lễ, vừa đi cả 2 không dám gọi tên nó ra vì sợ kiêng kỵ nên chỉ có thể gọi bằng bí danh mà cô đã đặt cho nó, mặc dù Ngọc và ông Mai chỉ đi lanh quanh gần nhà mình tìm kiếm như vậy lại hỏi thăm một vài nhà của bà con hàng xóm nhưng không ai thấy thằng Lễ ở đâu cả, thoáng chốc linh tính mách bảo cho Ngọc có thể con mình đang ở đâu đó gần căn nhà của bà Quách vậy là cô vội dìu cha chồng chạy tới đó tìm kiếm, khi vừa đến nơi bước vô sân nhà thì cả 2 người thảng thốt trông thấy thằng Lễ đang ngồi đờ đẫn trên cành cây xoài cách căn nhà gạch của bà Quách hơn 10 bước, không chút do dự cô liền chạy nhanh tới cố gắng trèo lên đưa con mình xuống, cũng may vị trí nó ngồi không cao lắm, loay hoay một lúc cuối cùng Ngọc và ông Mai đã đưa nó xuống đất an toàn nhưng ngược lại thần sắc của nó khi này như người mất hồn không một chút cảm xúc nào tỏ vẻ sợ hãi hay khóc lóc, ông Mai thấy vậy thì càng lo sợ hơn mau chóng kêu con dâu đưa thằng Lễ quay về nhà nhanh nhất có thể. Khi cả 3 người vừa chạy đi khuất thì từ phía cây xoài bỗng xuất hiện ra mấy cái nhân dáng đen ngòm của những đứa nhóc miệng cười lên khanh khách tay nắm chặt các nhánh cây đang đu đưa qua lại hướng mắt ma quái nhìn ra ngoài cổng…