Sau khi thằng Kiên lấy vợ thì ít về nhà hẳn , chỉ còn hai ông bà nương tựa vào nhau lúc về già neo đơn . Cuộc vui ngắn chẳng tày gang , bà Năm Phước ra đi trong một đêm mưa gió tối trời sau một tháng đổ bệnh liệt giường , liệt chiếu dù ông Kha đã chạy chữa khắp nơi !
Ông Kha đau buồn và suy sụp lắm , lại sợ vợ mình cô đơn lẻ bóng nên nhờ bà con an táng cho bà Năm Phước ngay cạnh mộ phần của con bé Trâm cho có mẹ , có con .
Ba năm sau , thằng Kiên lấy vợ ,vốn trước đó nó có mở một công ty riêng nhưng thời gian gần đây công việc có phần không được may mắn nên nhanh chóng phá sản . Vợ của nó là con bé Quyên , là con gái gốc Hà Nội nên tính tình có phần kiêu ngạo lắm ! Đối xử với cha chồng như kẻ hầu người hạ .
Thời gian gần đây , hai vợ chồng đã chuyển về căn nhà của ông Kha ở hẳn . Cũng chính vì tính khí kiêu căng của con dâu , sự nhu nhược của thằng Kiên mà cuộc đời ông Kha gặp cơn oan trái.
Quyên đã xin làm nhân viên văn phòng cho một công ty làm gốm sứ có địa chỉ cách nhà ông Kha chỉ mấy cây số . Kiên thì đang điên đầu đi tìm đối tác mong vực dậy công ty , nên hai vợ chồng đi sớm về khuya lắm .
Chủ nhật hôm ấy
Ông Kha chầm chầm bê mâm cơm đặt lên bàn rồi hồ hởi bảo :
– Ăn đi hai đứa ! Bố thấy hai đứa dạo này bận mải quá , nên hôm nay tự tay nấu mâm cơm , có món canh mà thằng Kiên thích đấy , lại có cả đùi gà cho con dâu nè . Gà ta chỉ cho ăn ngô nên thịt chắc và dai lắm !
Con Quyên vốn là con gái hà thành , quen nhung lụa xa hoa từ bé nên từ khi làm dâu về quen cái thói hạch sách . Thấy ông Kha ngồi cạnh thì xua tay bảo :
– Ông ra ngoài kia ngồi ăn dùm tôi đi ! Người đâu toàn ám khói thuốc lào , bố ai mà chịu cho nổi !
Ông Kha chầm chậm ngước mắt nhìn con trai mình nhưng thằng Kiên giả tảng đang đọc báo không để ý lời vợ nói . Ông Kha thấy con trai im lặng nên thảng thốt bảo :
– Ừ thế hai đứa ăn đi ! Bố ra ngoài ngồi cho nó mát cũng được !
Ông Kha dò dẫm lên cái chân đang bị bệnh phong thấp hành hạ mà lầm lũi tiến ra ngoài . Run tay thế nào lại đánh rơi chén cơm , cái chén vỡ tan tành trên nền nhà , cơm canh văng ra tứ tung .
Con Quyên trong nhà ăn thấy vậy thì ngoái cổ rít lên :
– Ôi giời ơi ! Sao ông còn ngồi đần ra đấy ? Dọn dẹp đi chứ ! Để mảnh bát vỡ mà cứa vào chân tôi thì ông chết với tôi ! Già rồi không được tích sự gì cả ? Sao ông không chết quách cho rồi ?
Ông Kha run rẩy lắp bắp :
– Con …. con …
Thằng Kiên lúc này mới bỏ tờ báo xuống mà lè nhè :
– Con… con cái gì ? Bố dọn nhanh lên đi chứ ? Cơm canh thì tè le ra thế kia !
Ông Kha gục đầu không nói được lời nào , với tay lấy cái chổi khẽ quét đám mảnh sành trên đất rồi đổ ra ngoài . Đoạn lầm lũi tiến về phòng tính khép cửa nghỉ ngơi
Cánh cửa phòng chưa khép thì tiếng con Quyên đã giật giọng gọi :
– Ông già ! Nay vợ chồng tôi ra ngoài có việc gấp , ông còn không ra dọn chén bát đi ! Tính đi nằm sớm thế à ?
Ông Kha trở nhanh ra bếp rồi lụi cụi dọn đống mâm bát , thấy đồ ăn thừa mứa còn nhiều nên mới trách nhẹ :
– Đồ ăn còn thừa nhiều sao hai đứa bây không ăn đi ! Bỏ đi uổng quá con ạ . Ngày mà mẹ mày còn sống ….
Thằng Kiên chen ngang lời ông :
– Thôi đi ! Bố lại tiếp tục cái bài ca ôn nghèo , kể khổ đó chứ gì ? Tôi nghe đến thuộc từng chữ rồi ! Bố rửa nhanh rồi đi đâu cho khuất mắt đi , suốt ngày càm ràm ba cái chuyện không đâu ?
Quyên chen lời chồng :
– Ổng lại sắp ca bài ca ngàn đời đấy !
Ông Kha vừa dọn đống chén bát , vừa tỉ tê :
– Thì bố nói đâu có sai đâu … chúng bây …
Kiên gầm lên :
– Tôi đã bảo ông im đi cơ mà ! Lải nhải gì mãi vậy ? Công việc đang điên đầu cứ lải nhải điếc hết cả tai ! Mà chuyện tối qua tôi bảo ông, ông tính đến đâu rồi ?
Ông Kha buồn bã nhìn lên tấm di ảnh trắng đen của vợ rồi lắc đầu mệt mỏi :
– Không được đâu ! Căn nhà này ta để làm nơi hương lửa cho vong linh của mẹ và em con ! Không bán được con ơi !
Thằng Kiên nhếch mép khinh bỉ :
– Vong với chả linh ! Thế ông quên rằng vì cái tát của ông mà em tôi nó bỏ nhà ra đi để mất mạng à ? Rồi mẹ tôi vì đau buồn mà đổ bệnh theo sao ?
Ông Kha kinh hãi đánh rơi chiếc chén bát vỡ toang , run rẩy đầy uất ức :
– Mày … mày !!!!!
Con Quyên đứng phắt dậy rít lên :
– Mày mày cái gì ? Ông luôn mồm bảo yêu vợ thương con ! Thì đấy ! Chồng tôi đang cần vốn để mà làm ăn , chúng tôi rao bán căn nhà này rồi !
Ông Kha uất ức nói :
– Chúng mày …. có bao nhiêu tiền bố đều cho hết chúng mày làm ăn rồi ! Còn căn nhà này thì bố không cho chúng mày bán ! Bán rồi thì bố ở đâu ? Rồi vong linh của mẹ , của em mày lấy ai mà thờ phụng hương lửa hả Kiên ?
Thằng Kiên đập bàn quát lớn :
– Ông chỉ lo cho cái thân ông thôi ! Hương lửa tôi khắc thờ phụng được ! Nể tình bao năm , tôi cho ông vào viện dưỡng lão ! Khách đã đặt cọc rồi. Ngày mai họ qua nhận nhà , ông chỉ việc điểm chỉ vào văn tự sang tên cho tôi là xong
Nói rồi hai vợ chồng thằng Kiên kéo nhau ra ngoài bỏ đi đâu mất dạng . Còn lại một mình trong nhà , ông Kha ngồi xuống đờ đẫn, hoang mang , trong lòng là bao nhiêu đan xen suy nghĩ .
Ông Kha tiến lại bàn thờ rồi thắp lên mấy que nhang đỏ rực và lầm rầm khấn bái trước tấm di ảnh trắng đen của hai mẹ con bà Năm Phước :
– Bà ơi ! Từ khi bà mất đi , thằng Kiên nó thay đổi lắm . Tôi có lỗi với bà vì không dạy được con , Trâm ơi ! Bố xin lỗi con ! Căn nhà này bố không giữ để hương hoả cho con được rồi !
Nói rồi ! Ông Kha gục xuống bàn thờ mà rưng rức khóc. Giọt nước mắt của bất lực sau bao nhiêu năm lại lăn trên đôi má sạm gầy .
Tối hôm ấy vợ chồng Kiên về nhà ! Sau khi nói dăm câu bà điều với ông Kha thì bỏ hẳn về phòng ngủ . Quyên vừa thay bộ đồ ngủ vừa đáp :
– Chủ nợ nó dí đến nơi rồi ! Anh mà còn lằng nhằng không ép ông ta điểm chỉ vào văn tự sang tên nhà đất là ngày mai không chốt được hợp đồng bán đâu ! Khách mà phật lòng đòi bồi thường là chết đấy ! Bố mẹ em cũng cho đến cả mấy tỉ bạc rồi . Em không dám hỏi thêm đâu !
Kiên ngồi im trên chiếc bàn trang điểm của vợ , gã ngửa cổ tu cạn chai nước lọc rồi gằn giọng :
– Được rồi ! Để anh qua nói thêm lần nữa ! Lão có đồng ý hay không thì cũng phải bán !
Nói đoạn gã hầm hập cầm xấp giấy tờ có ghi rõ chủ sở hữu căn nhà là ông Kha rồi nhanh chóng mở cửa tiến ra nhà ngoài .
Ông Kha vẫn ngồi im lìm ở chiếc bàn gỗ trước ban thờ mà đờ đẫn
– Đây ! Giấy tờ nhà đất đây ! Ông kí đi để tôi còn bàn giao cho khách !
Gã nói rồi ném phịch tập giấy tờ xuống bàn .Ông Kha đưa gương mặt mệt mỏi nhìn con trai rồi khẩn khoản :
– Kiên ơi ! Con nghĩ lại giùm bố với ! Nhà này không bán được đâu con ơi !
Tiếng con Quyên rít lên từ cửa phòng ngủ :
– Ông già lo không có chỗ chui ra chui vào hử ! Tôi bảo ông này , ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu ! Ông cứ điểm chỉ đi , rồi tôi đưa ông vào viện dưỡng lão . Vào đó có bạn , có bè . Chúng tôi cũng đâu có nói là không gửi tiền lo cho ông đâu mà ông xoắn hết cả vậy ?
Ông Kha ú ớ :
– Nhà này .. là … là của con bé Trâm nó mua …. bố … bố để làm nơi thờ phụng . Bố không cho chúng mày bán !
Kiên điên tiết đập bàn gầm lên :
– Lão già không hiểu hay cố tình không hiểu ? Thôi ! Ý tôi đã quyết , bán là bán ! Trước sau gì lão chết nó chả thuộc về tôi ! Bán sớm , bán muộn khác mẹ gì nhau đâu ?
Rồi không để ông Kha kịp nói tiếng nào . Hai vợ chồng gã nháy nhau vật người đàn ông xuống bàn , thằng Kiên đè đầu ông Kha , con Quyên thì nhanh chóng lấy cái triện mực rồi in đầu ngón tay ông định lăn vào tờ văn tự . Ông Kha vùng vẫy chút hơi tàn thì bị thằng nghịch tử đấm cho mấy cái tím cả mắt lại .
Xong xuôi , gã thả ông Kha rồi đón lấy tập văn tự rồi phùng mồm thổi cho nhanh ráo mực . Đoạn gã cười ha hả rồi túm cổ áo ông mà gằn giọng :
– Đấy ! Có thế mà lão cứ lằng nhằng cho tốn thời gian ! Liệu liệu mà thu xếp quần áo biến khỏi cái nhà này . Ngày mai khách họ đến cũng tống cổ lão đi mà thôi !
Con Quyên tiến từ buồng trong ra , ném lên bàn cái làn cói cũ kĩ vốn là vật trong nhà lúc bà Năm Phước còn sống , trong đó đã nhét dăm bộ quần áo của ông mà rít lên :
– Lão cầm rồi biến luôn đi ! Tôi chán thấy cái bản mặt của lão lắm rồi !
Ông Kha mếu máo nhìn con trai :
– Chúng mày … chúng mày …Kiên ơi ….
Thằng Kiên dúi ngay cái làn vào người ông , rồi không nói không rằng lôi cổ người cha già tội nghiệp đẩy luôn ra ngoài và khoá cửa , tắt đèn .
Trời bắt đầu nổi cơn giông ầm ĩ , sấm chớp lập loè kéo theo cơn mưa bất chợt đổ ập xuống . Mười hai giờ đêm , ông Kha lếch thếch ôm cái làn rồi lết từng bước khó nhọc dưới mưa . Cái lạnh ngấm vào tấm thân gầy gò , tủi nhục, thương thân và uất hận trào ra hai dòng nước mắt nóng ấm !
Sáng hôm sau , vợ chồng thằng Kiên đã bàn giao căn nhà cho chủ mới , đồ đạc chúng gọi người vào bán sạch . Di ảnh và mấy bát nhang cũng đổ chung vào đám phế liệu rồi tống hết ra bãi rác , không chừa lại thứ gì ! Sau khi nhận nốt số tiền thì tức tốc trở về Hà Nội thanh toán những khoản vay còn thiếu .