Cho đến đêm hôm đó
Số là đêm qua mưa gió ầm ầm , ông Kha lếch thếch đến chân cầu thì ngất xỉu ở ven đường . May mắn cho ông là gặp người tài xế tốt bụng , kiểm tra thấy ông còn chút hơi tàn nên chở thẳng vô bệnh viện . Người đó còn điện cho trung tâm cưu mang người già cả , cơ nhỡ rồi mới ra đi .
Sau khi hồi tỉnh , các bác sĩ và cơ quan chức năng dò hỏi thì tuyệt nhiên ông Kha chỉ im lặng hướng đôi mắt mà thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp . Tám giờ tối hôm ấy , nhân lúc bác sĩ giao ca trực , ông lầm lũi tiến ra ngoài rồi bỏ đi đâu mất dạng .
Mười một giờ đêm , ông Kha đau đớn gục trước mộ bà Năm Phước , vốn khi xưa ông chôn cạnh mộ con Trâm mà gào khóc từng tràng oán than :
– Bà ơi ! Tôi có lỗi với bà , tôi không dạy được thằng Kiên! Tôi không giữ được căn nhà theo ý bà rồi ….
Dưới không gian lờ mờ ánh trăng và tiếng gió trên tầng không đang rít lên từng tràng như giận dữ . Ông Kha không biết từ lúc nào , gương mặt và Năm Phước trên tấm bia đá đã phủ rêu xanh chợt trừng lên đầy oán hận !
Mười hai giờ đêm hôm ấy , vợ chồng Kiên trở về căn chung cư mới cóng mà gã đã thuê sáng nay . Tiếng con Quyên hồ hởi :
– Đấy ! Thế là đã giải quyết xong nợ nần ! Tôi bảo anh quyết sớm thì anh cứ dùng dằng đến tận hôm nay !
Thấy chồng mình chau mày suy tư không đáp . Quyên tiến sát lại ngồi lên đùi gã rồi giễu cợt :
– Sao ? Hay là anh thương lão già ấy ?
Kha buông bỏ dòng suy tư , ôm ghì lấy tấm thân nõn nà của vợ rồi rúc đầu vào ngực đáp :
– Anh đang nghĩ xem lão ấy còn ỉm tiền đi đâu không ? Mà thương xót gì cái ngữ ấy . Anh với lão vốn dĩ là người dưng , khác máu thì tanh lòng . Bao nhiêu năm qua anh còn hận lão vì chính lão gây ra cái chết cho em gái anh !
Kha đang kể lể thì bất ngờ đẩy con Quyên ngã dúi dụi ra , gã đứng hình , mắt trợn ngược , mồm há ra . Vì lúc đang ôm ghì vợ vào lòng , gã thấy rõ ràng dưới ánh đèn ngoài ban công của căn chung cư có bóng ai đó đang áp sát vào cửa kính mà nhìn gã chằm chằm
Gã kinh hãi kêu thét lên rồi run rẩy chỉ tay vào ô cửa còn buông tấm rèm màu trắng mỏng . Con Quyên bất ngờ bị chồng hất ra cũng giật mình kinh hãi , đang tính gắt lên thì thấy gã như người trúng gió , cứ run bần bật rồi lắp bắp :
– Có … có người … nó … nó núp ở sau cánh cửa !
Con Quyên lồm cồm bò dậy rồi nghi hoặc hỏi :
– Ông bảo có ai ? Ông say rượu đấy à ?
Thằng Kiên cứ run rẩy chỉ tay và lắp bắp không thành tiếng . Con Quyên gạt tay gã rồi gắt lên :
– Ông bị ấm đầu à ? Nhà mình ở tầng năm chung cư ! Lấy đâu ra người mà đứng ngoài đó ?
Thằng Kiên sau giây phút định thần vẫn gân cổ cãi :
– Có ! Rõ ràng tôi thấy có người đứng áp mặt nhìn vào trong nhà chằm chằm , nó ! Nó còn áp hai tay lên ô cửa kính . Ánh đèn ban công hắt lên , in bóng nó rõ ràng mà .
Con Quyên bực quá kéo chồng ra hẳn ban công rồi bảo :
– Ơ hay ! Nói mãi vẫn khăng khăng là sao ? Đi ! Tôi với ông ra luôn ban công xem có đứa nào núp ngoài đó không nào ! Đêm hôm cứ gào toáng lên là làm sao !
Cánh cửa kính vừa mở ra , hai vợ chồng kinh hãi lùi hẳn lại , con Quyên sợ quá đái sạch ra quần . Trên chiếc cửa kính mới cóng không tì vết , hằn lên rõ ràng hai dấu tay người đen ngòm . Giữa hai dấu tay còn lờ mờ một khoảng sương mỏng, hệt như có người vừa đứng áp mặt mà thở vào .
Gã hãi quá kéo hẳn vợ mình vào nhà rồi run rẩy đến lạc giọng :
– Đấy ! Bà thấy chưa ! Rõ ràng có người đứng áp mặt nhìn vào . Dấu… dấu tay nó còn hằn lên kia kìa …
Sau giây phút kinh hãi đó , Quyên định thần rồi bảo :
– Tôi thì tôi thấy chả phải ! Chắc ban nãy ở bữa tiệc ông uống quá chén rồi nhìn gà hoá cuốc .Tôi thì tôi nghĩ là bên thi công làm ăn vớ vẩn nên để lại vết dầu trên đó . Chứ ma với quỷ cái gì ? Thời buổi tên lửa rồi lấy đâu ra ma ! Ông đừng có mà mê tín ! Thôi đi ngủ cho lại sức , sớm mai tôi còn đi làm giấy đăng kí kinh doanh , tiện thể còn báo luôn cho bên quản lí chung cư nữa . Làm ăn dở quá !
Gã nghe vợ mình nói cũng thấy có lí nên dắt díu nhau trở vô phòng . Nhưng dường như vẫn còn hoài nghi nên đèn đóm trong nhà gã mở sáng hết
Chưa nhắm mắt được bao lâu thì bên ngoài ánh đèn bỗng tắt phụt, trả lại căn phòng một màu đen như hũ nút . Kiên làu bàu mấy câu trong cổ họng rồi tiến ra ngoài nhà vì căn phòng ngủ lúc này không khác gì cỗ quan tài , cực kì ngột ngạt :
– Mẹ kiếp ! Chung cư mà cũng mất điện hả !
Dưới ánh đèn flash rọi ra từ chiếc điện thoại , Kiên dò dẫm tiến vào bếp đặng mở cửa tủ lạnh kiếm nước uống. Cánh cửa tủ vừa hé ra , đập vào mắt gã là hình ảnh vô cùng quái dị . Trong ngăn tủ lạnh không phải là đống bia mà vợ gã đã chuẩn bị từ chiều , mà là cái giẻ lau nhàu nát đã ngả màu cháo lòng .
Kiên ngạc nhiên giơ cái giẻ lau lên trước mặt rồi chợt chau mày lại , một mùi nồng nồng như mùi mồ hôi xộc vào mũi gã làm gã nhớ lại vài điều . Sau mấy giây miên man, gã mới giật thót mình nhận ra đó là chiếc khăn mà ông Kha vẫn hay dùng để lau mồ hôi khi chở than, để kiếm từng đồng từng cắc nuôi gã ăn học bao nhiêu năm về trước
Chiếc khăn lau đã theo ông Kha đời đời kiếp kiếp , tại sao giờ này lại chui vào ngăn tủ lạnh ? Kiên kinh hãi rồi ném luôn xuống đất , toàn thân mồ hôi túa ra như tắm . Đang tính quay trở vô phòng ngủ thì bất thần một tiếng thở dài não nuột vọng ra ở ngay phía bàn ăn sau lưng, tức là cách gã chỉ mấy bước chân .
Gã điếng hồn lùi hẳn lại đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống nền nhà lạnh lẽo, dưới ánh sáng vừa kịp loé lên , gã kinh hãi thấy một bóng người còng rạp đang ngồi thu lu trên bàn . Cái dáng hệt như mẹ gã mấy tháng còn sống ở dương trần .
Tiếng thở dài vừa dứt thì cái bóng người trên ghế khẽ lắc lư , từ cổ họng phát ra tràng thanh âm thoát tục vô hồn :
– Nghịch tử … sao mày dám đuổi chồng tao ra khỏi nhà …. sao mày dám đập phá bát nhang mẹ con tao ?
Bóng đèn trên trần nhà bất chợt chớp tắt liên hồi , dưới không gian tranh tối tranh sáng đó . Gã kinh hãi há hốc mồm , thoáng qua mắt gã là hình ảnh bà Năm Phước đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ còn mới , đầu tóc hoa râm xoã ra che kín chiếc áo liệm trắng toát , hai mắt trợn trừng đầy uất hận .
Kiên kinh hãi kêu thét lên rồi ngồi bật dậy ! Căn phòng ngủ hắt ra màu vàng nhờ nhợ của bóng đèn ngủ ngay nơi đầu giường . Gã kinh hãi đưa tay lên ngực thở dốc một hồi , con Quyên khẽ trở mình làm gã biết vừa trải qua một cơn ác mộng .
Gã ngồi tựa lưng vào tường miên man suy nghĩ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo chẽn mỏng . Một tràng âm thanh ” cộp cộp ” rất nhẹ phát ra rồi nắm đấm cửa phòng bắt đầu chuyển động . Gai ốc toàn thân dựng hết lên , gã kinh hãi đưa tay bật sáng ngọn đèn trên tường rồi lay con Quyên dậy , mồm run lẩy bẩy :
– Dậy ! Dậy em ơi ! Có .. có ai ở nhà ngoài ấy !
Con Quyên bị gã đánh thức , đưa tay lên che ánh sáng chói mắt rồi lồm cồm ngồi dậy cáu bẳn :
– Cái gì đấy ? Cái gì mà nửa đêm ông gào toáng lên đấy ?
Gã run run nắm tay vợ , mặt tái mét nhìn ra cửa bảo :
– Có … có người ở ngoài . Nó đang đi … đi lại kia kìa !
Con Quyên nhìn gã gắt lên :
– Ông chưa tỉnh rượu à ? Sao cứ suốt ngày nhìn gà hoá cuốc thế ? Cửa đóng then cài , lấy đâu ra người mà vào nhà ?
Thấy gã kinh hãi đến rụng rời , con Quyên cáu lắm nên hùng hổ tiến ra mở toang cánh cửa . Như có một sức mạnh vô hình giật mạnh đám tóc đang rối bù của ả , cả thân xác béo núc ních bị lôi xềnh xệch ra ngoài , tiếng bàn ghế đổ ầm ầm làm gã kinh hãi són đái ra quần . Lát sau con Quyên bò lết vào phòng , trên đầu mảng tóc đã bị lột đến bật cả lớp da , máu huyết chảy chan hoà ra mặt .
Gã kinh hãi á khẩu , giơ chân đạp ả lia lịa , kinh hãi nhất là mớ tóc mới lột ra đó , ả cuộn lại thành bó rồi nhét hết vào miệng và cứ cười hềnh hệch dù máu vẫn không ngừng tuôn ra , nóng ẩm và tanh nồng
Gã kinh hãi đến rụng rời , nhanh chân bỏ lại con vợ đã phát điên mà cắm cổ bỏ chạy thục mạng ra cửa . Gã dựa vào tường , hành lang chung cư sáng rực ánh đèn làm gã hoàn hồn được mấy phần . Gã nhanh chóng lao vào thang máy định bụng báo cho bảo vệ chung cư lên xem xét tình hình .
Chiếc thang máy chưa dừng ở tầng trệt thì lại chạy ngược trở lên như ma nhập . Cánh cửa bật mở , gã dò dẫm bước ra ngoài . Một không gian tối thui như mực , gã móc chiếc điện thoại soi lên tường , thì thấy lớp sơn màu đỏ nhạt như máu ghi rõ ” Tầng thứ 24 ”
Gã kinh hãi lùi hẳn lại vì nhớ ra căn chung cư này đúng là có 40 tầng . Nhưng người ta chỉ ghi tầng 23 và 25 , tuyệt nhiên bỏ qua tầng thứ 24 . Vì người ta quan niệm hai bốn là số của người chết, mà lại là chết hai lần !
Gã tái mặt đái ướt đẫm ống quần khi cánh cửa thang máy đã biến mất từ lúc nào . Dò dẫm men theo dãy hành lang tối om tìm đường thoát, gã thấy thấp thoáng trong không gian lờ mờ ánh sáng cuối con đường hành lang là bóng bà Năm Phước với thanh âm như vọng về từ cõi âm ti xa xăm :
– Sao mày dám đuổi chồng tao ra khỏi nhà …. sao mày dám đập phá bát nhang mẹ con tao ?
Bảo vệ chung cư nghe mấy hộ dân phản ảnh rằng phòng 502 phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết thì kéo nhau lên kiểm tra . Đập vào mắt họ là hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đang ngồi bệt ra đất , kẻ cười lên điên dại , kẻ lại khóc lóc ỉ ôi . Kì lạ nhất là mới mấy tiếng trước hai vợ chồng còn tỉnh táo nói cười , mà bây giờ đã điên điên , dại dại .
Ba giờ sáng
– Bà ơi ! Tôi không còn nơi mà thờ tự cho bà , không giữ được căn nhà của con Trâm . Tôi có lỗi với bà , với con. Cho tôi theo bà , theo con với ! Bà ơi ….
Ông Kha vật vã ôm di ảnh bà Năm Phước trên tấm bia mộ cũ kĩ , đau thương trào ra . Ông nghĩ quẩn rồi lầm lũi ôm cái làn cũ kĩ tính chọn bước đường cùng . Đang lầm lũi tiến về con sông cạnh huyệt mộ để giải thoát khỏi bi ai trần thế , thì một giọng nói cất lên làm ông đau đớn chảy dài hai dòng lệ :
– Ông ơi ! Ông có mua vé số không ? Vé số mai sổ đây ! Còn đúng chín tờ ông ạ !