Chap 2:
Chuyện bẵng đi mấy hôm, đến khi tưởng như tôi đã quên đi nó. Thì nó lại ào ào chảy về trong đầu, như có một điều gì đó đang thôi thúc tôi một cách mãnh liệt vậy.
Chiều hôm ấy, chính là ngày mười ba âm lịch, nó vốn trôi qua một cách bình thường, cho đến khi tôi giúp bố giữ hai chân con gà trống và dốc ngược nó lên, chờ bị cắt tiết. Chợt những câu nói của thằng Kiên lại vang lên bên tai: “cắt tiết gà, thì nhớ phải cởi dây ra cho nó, để nó được siêu sinh…”; “mày đặt một bát cơm nóng tại chỗ cắt tiết, rồi để qua đêm xem sao…”
Gương mặt thằng Kiên cùng nụ cười quỷ dị của nó trong buổi tối hôm ấy lại hiện về, như thách thức, như thôi thúc tôi làm theo lời của nó. Không những thế, những dòng chữ đỏ viết vội trong cuốn sách cũng chạy trước mắt tôi, chẳng sót một từ nào. Tôi cắn môi, cánh tay phải nắm chặt đôi chân đang dần lạnh đi của con gà, cùng với sợi dây chuối khô đang thít lấy nó. Phải, tôi đã hạ quyết tâm, làm một điều ngu xuẩn đến cùng cực. Để bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn rùng mình sợ hãi…
Sau khi cả nhà cúng kiếng xong xuôi, tôi lén lấy một bát cơm đặt ra bãi đất trống bên hông nhà, chỗ mà lúc chiều tôi cùng bố cắt tiết hai con gà. Tôi còn cẩn thận, dùng cái rổ úp bên ngoài, để tránh bị chuột bọ đụng phải. Nhìn bát cơm bên trong, tuy không còn nóng hổi, nhưng tôi tin rằng nó sẽ không thể bị ôi thiu qua một đêm được. Thế nhưng, điều này không quan trọng. Thứ mà tôi quan tâm hơn lại nằm ở sau phiến đá.
Tôi nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn bố mẹ và bà đã ở trong nhà, sẽ không có ai quấy rối mình nữa, thì tôi mới lấy ra một cái gương tròn loại cầm tay màu đỏ nhợt. Trên mặt gương, tôi đã vẽ sẵn hình bát quái, cùng một vòng tròn và hai chấm âm dương, ở giữa được phân ra bằng một đường cong. Tất cả những nét vẽ nguệch ngoạc ấy tôi dùng máu gà cộng thêm máu của bản thân trộn lại, và phỏng theo hình ảnh âm dương bát quái mà tôi thấy trên bìa cuốn sách cũ ấy. Tôi không chắc, bản thân mình có vẽ đúng hay không, nhưng có thể thử xem.
Ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời quang mây, ánh trăng hôm nay không mạnh mẽ, nhưng cái thứ ánh sáng bàng bạc ấy, vẫn tỏa khắp vùng, rọi xuống chỗ tôi đang đứng. Có lẽ như vậy là đủ rồi – tôi gật gù thầm nghĩ, rồi bước vội về phía cuối vườn, để chắc chắn bố mẹ, hay ai đó sẽ nghe thấy tiếng của mình.
Tuy trong lòng tôi khi ấy đã có chút sợ, muốn bỏ cuộc, đã đến nước này, sao không thử xem. Để sau này chứng minh cho thằng Kiên đó biết, trên đời này chẳng làm gì có ma quỷ…
Tôi tìm một khoảng đất trống, có ánh trăng xuyên qua tán cây mà rọi thẳng xuống, xong đặt cái túi nilong bên trong có mấy thứ đồ mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
Đầu tiên, tôi đặt cái gương xuống đất, mà hứng lấy thứ ánh sáng nhàn nhạt. Từ góc độ của tôi, có thể thấy rõ mặt trăng đang nằm gọn chính giữa cái gương. Tiếp theo, tôi lấy ra một cái bát sành để ngửa lên, rồi trút tất cả gạo trắng vào bên trong, vừa đủ tới miệng bát. Cuối cùng là ba nén hương được châm lửa rồi cắm lên bát gạo, như vậy là xong phần chuẩn bị. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể thành thạo đến chừng ấy.
Tôi quỳ hai chân xuống đất, vái ba vái trước cái gương, sau đó đọc thành tiếng:
_ Ba hồn bảy vía…
Đọc đến đây, tôi có chút bối rối, bởi vì nó cần gọi tên ma quỷ, mà tôi nào biết tên ai hay là loài ma nào? Thế nhưng, lúc này cái miệng cướp cò mà nói rõ hai chữ:
Ma đói…!
Tôi có chút sợ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao nếu không, tất cả coi như bỏ. Tôi đành tiếp tục nói:
_ Ba hồn bảy vía ma đói, về đây!
Ba hồn bảy vía ma đói, về đây!
Ba hồn bảy vía ma đói, mau về đây!
Lời nói vừa dứt, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sau sống lưng khiến tôi rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo từ đâu lan tràn xung quanh, để từng đợt từng đợt gai ốc nổi lên khắp người.
Ánh mắt tôi đảo qua bốn phía, tất cả đều chìm trong bóng tối. Thế nhưng, tôi lại có cảm giác, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Từng hơi thở của chúng đang hướng về tôi, lạnh lẽo.
Bất chợt, tôi nghĩ đến cái gì, liền liếc xuống cái gương. Nó vẫn ở đó, nằm trên nền đất. Thế nhưng, một cảnh tượng kinh khủng đang hiện ra trong mắt tôi. Trên mặt gương không phải là mặt trăng như ban nãy, mà là một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát vào vào cái gương. Nó đang mở to con mắt đỏ như máu, mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng hồn lùi lại, nhưng hai mắt vẫn dán chặt lên mặt gương, mà nhìn vào cái thứ quỷ dị kia. Nó không phải người, cũng không giống người, nó là một thứ cực kì ghê sợ. Tất cả những thứ đang sợ nhất tôi biết, đều chẳng thể so bì với nó.
Tôi không thể nhìn hết gương mặt đó, nhưng tôi cảm nhận được, bên dưới con mắt đó, là một nụ cười, một nụ cười của ma quỷ. Trái tim tôi thắt lại, như ngừng đập. Xung quanh xoay tròn, dường như những đôi mắt nhìn tôi ban nãy cũng đang cười tôi, cười vào nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong tôi.
Tôi muốn lùi lại, muốn bỏ chạy ngay lập tức khỏi chỗ ma quỷ này. Thế nhưng, có thứ gì đó đang bám chặt lấy tứ chi của tôi, khiến tôi bất động. Chỉ có đôi mắt còn nhìn về phía cái gương ấy.
Làn khói mỏng manh túa ra từ ba nén hương dường như không tan biến, cũng chẳng bay đi, nó như có ai điều khiển, dần dần vây chặt lấy bản thân tôi. Những gương mặt ẩn hiện trong làn hương khói mỗi lúc một rõ mồn một. Chúng xám xanh, ngoác cái miệng trống rỗng ra, như hòa cùng với tiếng cười đang văng vẳng bên tai.
Tôi lắc đầu, muốn xua tan đi tất cả. Thế nhưng, cho dù bản thân có vùng vẫy đến thế nào đi chăng nữa, tất cả vẫn còn ở đó. Bọn chúng siết chặt lấy tôi, đến ngộp thở. Tôi chồm tới phía bát hương, mà quật đổ nó. Tôi không thể để nó làm gì tôi được. Thế nhưng, không biết một thế lực nào, đã đẩy tôi đến sát cái gương ma quái kia. Khuôn mặt ấy càng mừng như điên, làn da nhăn nheo của nó dần dần nứt toác ra, rỉ ra từng dòng máu đỏ. Tôi mở trừng hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Những nét vẽ tôi vẽ trên gương đang theo dòng máu của con quỷ mà loang ra, dần dần chẳng còn hình thù gì nữa.
Tiếng con quỷ trong gương vang ra ngoài khanh khách. Một bàn tay khô quắt, với những cái móng đen bóng muốn vùng vẫy khỏi cái gương mà vươn ra. Hai tay tôi chống dưới đất, muốn vùng lên để thoát khỏi bàn tay đang gần chạm tới mặt mình, nhưng không thể. Tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương đang phả vào mặt mình.
“Rắc…”
Một âm thanh nho nhỏ vang lên bên tai tôi, cùng với đó là cái gương nứt vỡ. Tôi tưởng bản thân mình đã thoát, thế nhưng không phải. Khuôn mặt quỷ vẫn còn ở đó, nhưng còn một thứ nữa, ngay bên cạnh nó, thế mà, lại chính là…
Chính là khuôn mặt của tôi, đang sợ hãi đến tột độ!
Cả người tôi run lên, tất cả tối sầm lại, cả người tôi đổ ập xuống đất, chẳng còn biết gì nữa…
Đến khi tôi giật mình tỉnh giấc, thì đã thấy mình nằm yên trên chiếc giường quen thuộc. Ở bên cạnh, mẹ tôi đang chống cằm mà ngủ gật. Nhìn khuôn mặt bà tiều tụy, tóc như bạc trắng đi, tôi mới giật mình. Tại sao mẹ tôi lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi hoang mang, cố nhớ lại, nhưng đầu óc choáng váng khiến bản thân bất lực, chẳng nhớ được gì.
Dường như đã có chuyện gì đó rất dài đã trải qua, mà tôi không tài nào nhớ được. Giờ phút này, ngoài cảm giác mệt mỏi đến rã rời, tôi chẳng còn biết gì khác.
Tôi khẽ cựa mình, làm chiếc giường cũ kĩ vang lên những tiếng động ken két. Mẹ tôi cũng vì vậy mà choàng tỉnh, bà vội bám vào vài tôi mà hỏi dồn dập:
_ Con… Con tỉnh rồi? Lạy Trời lạy Phật, con đã tỉnh rồi… Con thấy trong người thế nào rồi?
Tôi nhìn mẹ, nhìn lên đôi mắt vằn vện từng tia máu đến nỗi gần như chuyển thành màu đỏ hồng, tôi chợt cảm thấy muốn khóc quá. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ vậy mà giàn ra, tôi chẳng thể kìm lại được.
Mặc dù đã cố gắng, nhưng đôi môi khô khốc, dường như đã dính chặt lấy nhau chẳng thể nào hé được nửa lời. Tôi chỉ đành bất lực nhìn mẹ. Dường như bà cũng hiểu, vội vàng lấy ra chén nước ấm, kê gần lên môi, để nước từ từ chảy vào miệng tôi.
_ Con uống nước đi, từ từ thôi… Con không sao là tốt rồi. Để mẹ lấy cháo cho con ăn nhé!
Sau vài ngụm nước, tôi đã tỉnh táo hơi, miệng cũng đã nói được, nhưng sức lực còn yếu lắm. Tôi cố thều thào vài chữ:
_ Đã… Xảy ra… Chuyện gì vậy… Mẹ?
Mẹ để tôi nằm xuống, xoa lên mái tóc của tôi mà nói:
_ Con không nhớ gì sao?
Thấy tôi lắc đầu, mà nói tiếp:
_ Sao con dại dột thế? Làm gì không làm, lại đi chọc vào những thứ không được chọc như thế?
Dường như tôi đã nhớ ra phần nào, lại lúng túng:
_ Con… Con…
_ Thôi. Chuyện đã qua rồi. Mẹ không trách con thêm làm gì. Nhưng lần sau con chớ có phạm phải lần nữa nghe không!
Tôi đành gật đầu. Mẹ tôi chỉ thở dài một tiếng, dường như trong lòng bà cũng nhiều điều băn khoăn lắm. Sau đó bà trở xuống bếp, múc một bát cháo nóng hổi mang lên, bón cho tôi từng thìa.
Lúc này, bố và bà nội cũng lục tục kéo sang. Bố tôi không nói gì, ông vẫn là như vậy, chỉ đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn tôi ăn. Còn bà thì ngồi xuống bên mép giường, cạnh tôi, tay vẫn phe phẩy cái quạt mo mà trách:
_ Dại chửa? Bà đã dặn rồi, mà mày còn không nghe. May mà nhà mình phúc lớn, mới nhặt được cái mạng mày về đấy….
Tôi biết sai, chỉ cúi đầu mà không dám nhìn bà. Thấy vậy, mẹ tôi lại bênh:
_ Thôi u ạ. Cháu nó dại, rồi nó cũng biết sai rồi. U để con đút nó ăn nốt bát cháo đã…
Bà nội chỉ thở dài, lắc đầu mà không nói gì thêm…
Sau này, tôi nghe mẹ kể lại, tôi mới biết chuyện mình làm, đã gây ra hậu quả kinh khủng đến nhường nào…
( nay tạm ngắt ở đây nhé mọi người, để ngày mai up tiếp cho liền mạch cảm xúc ?)
Hãy like và share ủng hộ tác giả nhé ❤