Những câu chuyện mình kể thường là k những câu chuyện có thật trong gia đình, hoặc là những mảnh ghép mà những thành viên trong gia đình bên nội kể lại cho mình nghe. có đôi lúc mình quá bé để nhớ hết những tình tiết.
Năm đó mình k nhớ là bao nhiêu tuổi, cái tuổi còn khá bé để hiểu những câu chuyện đã xảy ra, nhưng những cái ký ức thì k thể quên được, 8 tuổi, mình đã nhớ thật dai những kí ức thời còn nhỏ...
Bên nội mình có 5 người con. Trong đó có bác Ba cũng là bác gái. Mình gọi bác theo cách của người Bắc vì gia đình mình gốc bắc.
Thị Trấn Gành Hào năm đó là nơi bác làm công nhân cho xí nghiệp đông lạnh Minh Hải...
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể, đúng hơn là một câu chuyện rất buồn về mất mát của một người thân trong gia đình, nhưng mình vẫn muốn kể lại gióng như sống lại ký ức về một người bác đã khuất.
