Bách Ngải Ly Kỳ Truyện
Tác giả: Quỷ Nhân
Thể loại: Làng quê, Linh dị, Kinh dị, Huyền huyễn.
Hồi 1: Khởi Nguồn Của Kế Hoạch
Chương 1:
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc căn nhà nhỏ mái lá đơn sơ của thầy Năm sáng đèn và bắt đầu một đêm đầy rẫy những chuyện kỳ lạ. Đêm nay phải chăng là một đêm đầy mệt mỏi và áp lực đối với thầy Năm, hổng biết thầy và cậu Ba Huy đang toan tính chuyện chi, mà hơn tháng nay con đường mòn duy nhất từ bìa rừng dẫn lối đến chỗ căn nhà nhỏ của thầy đã được thầy rào kín. Đồng thời thầy còn cẩn trọng thông báo đến bà con sống trong ấp Tràng Giang, cách ngọn núi thầy ở không xa là thầy có việc phải đi vắng một thời gian cụ thể là lên trên Sài Gòn.
Ngoài mặt thì thầy nói là thầy cùng đệ tử là cậu Ba Huy lên trên Sài Gòn, nhưng kỳ thực thì không phải như vậy. Thầy chỉ biện ra cái cớ để bà con biết, đặng nhỡ may có ốm đau hay bị làm sao còn biết mà đi tìm thầy khác khỏi phải cất công lên núi tìm thầy. Tuy rằng thầy không cố ý lánh mặt bà con, hay là do thầy sợ bà con đến tìm thầy nhờ chữa bệnh rồi không trả tiền. Mà sự thật là thầy có việc gấp cần phải tập trung thời gian để làm, và hơn nữa là thầy biết rõ việc thầy làm trong thời gian đó nó nguy hiểm đến nhường nào, nhất là đối với bà con sống trong ấp Tràng Giang. Họ là người trần mắt thịt, chỉ là những con người cùng đinh nghèo khổ, vì số phận cuộc đời đưa đẩy nên mới phải tìm về đây mà lập làng lập ấp đặng tìm chốn dung thân, tránh xa cái sự đời cay nghiệt. Ngày ngày dần công cày cấy san sẻ giúp đỡ lẫn nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng.
Cũng vì thầy biết rõ cái lợi và cái hại của việc mình sắp làm, thầy sợ nhỡ may việc thầy làm nó gây ảnh hưởng đến bà con, nhẹ thì điên điên dại dại cả ngày lang thang ngoài đường, còn nặng thì hồn phách tiêu tan. Là một người hành nghề thầy thuốc, lại còn là truyền nhân của phái huyền môn trong dòng tộc. Vì chán cái cảnh đời bon chen kẻ giàu ức hiếp người nghèo, vì danh lợi mà bán rẻ lương tâm. Thầy không muốn bon chen len lỏi trong cái vòng xoáy cay nghiệt ấy nữa nên mới về núi này dựng nhà ẩn giật, ngày ngày leo núi băng rừng hái thuốc mang về đặng bà con trong ấp có ai đau ốm thì thầy ra tay cứu giúp, trước là thầy thành tâm thật lòng muốn giúp đỡ bà con lúc khó khăn, sau là thầy muốn chuộc lại phần nào ít ỏi cho cái lỗi cái quấy mà thầy đã gây ra trong quá khứ. Cũng vì lẽ đó mà lần này thầy quyết định bấm bụng để mà dối bà con một thời gian, xong việc thầy sẽ lại tiếp tục bốc thuốc, xem bệnh giúp đỡ cho bà con nơi đây.
Gần một tháng nay, kể từ hôm thầy thông báo đi vắng, thì hầu hết thời gian thầy đều ở trên núi. Cụ thể chính xác là thầy ở trong một căn nhà khác nằm sâu trong rừng, đêm nay chính là thời khắc quyết định cho những gì thầy đã làm trong suốt gần một tháng qua. Chẳng biết chuyện thầy làm nó quan trọng đến mức nào, có liên quan đến sự sống còn của ai hay không. Nhưng mà ngay từ khi vừa bước sang đầu giờ tý đêm trước, là thầy đã tất bật chuẩn bị không biết bao nhiêu là thứ. Mà hầu hết tất cả những thứ thầy chuẩn bị đều là những thứ mà hơn hai mươi năm nay chưa một ai thấy thầy dùng đến.
Rương gỗ nhỏ to đến hơn chục cái, giấy vàng, giấy đỏ, chu sa, hùng hoàng, bạch kê, máu chó mực, bút lông, hồ lô, kiếm gỗ, dao đồng đen và một vài thứ khác. Tất cả đều được thầy mang từ căn nhà nằm sâu trong rừng kia về nhà chính.
” Thưa bác Năm, xin phép bác Năm cho con được gọi bác là thầy. Ơn này của bác con không biết làm sao để mà trả cho hết được.”
Thầy Năm đang lúi húi sắp xếp bày biện những thứ mà thầy đã cất công chuẩn bị từ tối hôm trước ra một cái bàn đặt trước khoảng sân. Bỗng thầy nghe có tiếng của cậu Ba Huy từ sau lưng vọng tới thì khẽ cười rồi nói.
” Thôi ơn nghĩa cái gì bây ơi, tía má bây chết một phần cũng là lỗi của tao. Tao là anh, là thầy pháp có danh có tiếng, quanh năm lang thang đây đó hành đạo cứu người, trừ không biết bao nhiêu là ma quỷ, cứu giúp không biết bao nhiêu là người. Nhưng mà rồi đến cuối cùng tài đức ấy cũng có cứu được mạng sống của tía má bây đâu con.”
Nói đoạn ông ngừng tay quay lại nhìn cậu Ba Huy mà rơm rớm nước mắt nghẹn ngào nói.
” Làm thầy mà không quản được đồ đệ, để cho nó hại chết chính em ruột mình mà không làm được gì. Trố mắt lên mà nhìn em trai, em dâu chết trên tay mình bác đau lòng, bác ân hận lắm chứ. Bác biết là bây muốn nhận bác làm thầy, nhưng mà thằng Ba nè, năm đó bác đã thề sẽ không nhận ai làm đệ tử nữa. Bác dạy cho bây suốt hai chục năm qua là bác làm theo di nguyện của tía má bây, chớ thật lòng mà nói thì bác hổng có muốn bây bước chân vô con đường thầy pháp này đâu con à.
” Nhưng mà…”
” Thôi gần tới giờ rồi, nhanh đem cái rương đó ra đây cho bác. Đợi xong hết đi rồi bây có muốn gọi tao sao thì gọi.”
” Dạ.”
Cậu Ba Huy nghe thầy Năm nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, cậu dạ lên một tiếng rồi nhanh chân bê cái rương ra để lên bàn cho thầy Năm.
Trăng đêm nay không sáng lắm, nhưng mà nhìn nét mặt của thầy Năm coi bộ có gì đó không được thuận lợi lắm.
” Sao con trông bác coi bộ lo lắng quá, bộ có gì bất trắc sao bác.”
Thầy Năm đang ngẩng đầu nhìn lên trời ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó chẳng rõ, nghe thấy tiếng của cậu Ba Huy hỏi vậy thì thầy liền nhìn cậu Ba Huy mà nói.
” Đúng ra thì theo như tao tính toán là đêm nay thiên tượng sẽ thuận lợi, nhưng mà hổng hiểu sao tới bây giờ trăng vẫn còn tỏ quá. Làm cái này là phải khuất ánh trăng, bất quá thì trăng mờ, chớ còn trăng mà sáng thì không có được đâu con, mất mạng như chơi chớ không giỡn đâu à nghen.”
Cậu Ba Huy nghe thầy Năm nói vậy thì nét mặt thoáng có chút lo lắng, đoạn cậu lên tiếng nói tiếp.
” Liệu có cách nào khác để che đi bớt ánh trăng không bác, hay là mình dời lại ngày khác.”
” Cách thì có đó chớ, tao là tao lo cho bây. Tao sợ bây không đủ sức thôi chớ cách thì tao thiếu gì cách, còn ngày thì không có dời lại được đâu con. Giờ mà không làm thì bây phải đợi thêm mười năm nữa mới làm được đó con. Bây có chắc là bây đợi được tới mười năm nữa hay không. ”
Cậu Ba Huy nghe thầy Năm nói có cách thì mừng ra mặt liền lên tiếng nói.
” Dạ không sao đâu mà bác, con chịu được mà.”
” Bây đúng thiệt là giống y hệt tính nết của tía bây, thôi được rồi chuyện trăn sao thì cứ để bác lo. Còn bây giờ bây vô trong đem hết mấy cái rương bác để trên chõng ra đây cho bác. Nhanh nhanh lên con sắp tới giờ rồi.