Chương 11:
Nhìn theo hướng tay chỉ thì cả thầy và cậu Ba Huy liền sửng sốt, không hiểu cớ làm sao mà mới đây vẫn còn là ban chiều. Ấy vậy mà vừa ngoảnh đi một cái đã thấy mây đen giăng kín, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lại thấy mình đang đứng trước một căn nhà bề thế khang trang, và khung cảnh trước mặt đã là vào buổi trời đêm.
” Sao…sao lại. Rõ ràng là vừa nãy bác cháu mình vẫn còn ở khúc lộ bên kia, theo lý mà nói thì phải đi thêm một lúc nữa mới tới nhà…”
Lời của cậu Ba Huy còn chưa nói hết thì thầy Năm đã lên tiếng.
” Là thời gian sắp hết, vả lại hiện tại ta đang ở trong ảo cảnh trận. Nên chuyện này là bình thường không có gì phải lo lắng hết, thời gian không còn nhiều mau vào trong nhà xem sao.”
Dứt lời ông liền bước nhanh tới toang đưa tay đẩy cổng đi vào thì
” boong”
Một tiếng kêu cứ như là tiếng của các vị sư gõ vào chuông đồng vang lên, loáng một cái đã thấy thầy Năm, cậu Ba Huy, hắc hổ và quỷ nữ áo đỏ đang đứng bên trong gian giữa của căn nhà.
Trước mặt bọn họ lúc bấy giờ là hai người đàn ông độ ngoài ba mươi đang ngồi đối diện với nhau, nhìn biểu cảm và hành động cũng như lời nói của hai người họ thì cả thầy Năm và cậu Ba Huy đều ngầm hiểu được là họ đang nói về chuyện gì đó coi bộ nghiêm trọng lắm. Thế nhưng mà họ nói về vấn đề gì thì tạm thời chưa ai nghe được, như chợt nhớ ra điều gì. Ngay lập tức thầy Năm liền kết một ấn pháp, sau đó ông đưa tay lên làm động tác họa phù vào khoảng không, tay họa phù miệng lâm râm niệm chú ngữ. Tức thì cả cậu Ba Huy và hai con tiểu quỷ kia liền nghe được những gì hai người kia nói.
Cả bốn, hai người, một thú, một quỷ cứ đứng im bên cạnh mà nghe ngóng tình hình, được một lúc thì cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề. Thì ra là thầy hội đồng Nguyễn Văn Bảy cha của cậu Ba Huy là một vị thầy lang, vì là một trong An Nam Bát Quái thời bấy giờ. Mặc dù là ông đã quy ẩn rút lui khỏi những cuộc tranh đấu của huyền môn, và cũng đã thay tên đổi họ lui về ở ẩn sống cuộc sống an nhàn ở xứ Bạc Liêu này, hàng ngày chỉ quanh quẩn với ruộng vườn và vườn thuốc nam. Thế nhưng mà vì khi xưa là người có chút tiếng tăm trong giới huyền thuật, nhất là cái danh xưng m Lang Bát Quái. Là người chuyên chữa trị những căn bệnh liên quan đến bùa ngải, và hơn hết là chuyên trị bệnh về phần âm cho người âm lẫn người dương. Thành ra cứ lâu lâu lại có người không biết dò la tin tức từ đâu, thế nhưng mà cho dù thầy Bảy đã thay tên đổi họ, mai danh ẩn tích lại mua thêm cái chức hội đồng ở xứ này rồi mà vẫn có người tìm được đến tận cửa xin giúp đỡ. Và người đang ngồi nói chuyện với thầy lúc này mà thầy Năm và cậu Ba Huy thấy là cũng vì lẽ đó mà tìm đến.
Nghe đâu là người kia tìm đến nhờ thầy Bảy thương tình đồng đạo mà ra tay cứu giúp, chuyện là nhà người này ở tận miệt cà mau có người em cũng là thầy bà có tiếng. Không hiểu vì ganh ghét hay là đắc tội với ai mà bị người ta yểm bùa bỏ ngải đến sống dở chết dở, suốt cả một năm nay người này lặn lội đường xá xa xôi đi từ cà mau lên đến tận Châu Đốc, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh, Sài Gòn và ra cả miệt miền Trung để cầu cứu những người đồng đạo khác. Thế nhưng mà hết người này đến người khác đều vô phương cứu chữa, người nào cao tay thì cũng không quá ba ngày là từ giã ra về, thậm chí có những người vừa nghe nhắc đến triệu chứng bệnh thôi thì đã tái xanh mặt mày. Cũng có nhiều người chỉ điểm để đi tìm An Nam Bát Quái, bởi theo lời những người kia và danh tiếng từ nhiều năm trước thì chỉ có nhóm người này mới có cách giải quyết. Họ còn nói nếu như tìm được ba trong tám người họ là Năm Thành, Lục Tĩnh, hoặc là Thất Lang thì càng tốt. Bởi vì trong tám người ngoại trừ Năm Thành và Lục Tĩnh ra thì chỉ có duy nhất Thất Lang là người được thừa hưởng, cũng như học nhiều nhất và chuyên sâu nhất về nhánh Lang m. Còn lại năm người kia có tìm cũng vô ích, bởi trong tám người này mỗi người mạnh về một nhánh, và được phân ra làm ba nhánh chính. Trong đó có Năm Thành, Lục Tĩnh và Thất Lang là mạnh về việc chữa bệnh.
Lại nói Năm Thành chuyên trị cho người dương, Lục Tĩnh chuyên trị bệnh âm thì Thất Lang lại mạnh về bùa ngải và nắm rõ cũng như giỏi nhất trong nhánh này. Người kia còn nói người mách nước cho ông ta có nói rằng.
” Thay vì cứ cất công đi tìm hết cả tám hoặc là ba người họ, thì chi bằng thầy chỉ nên tìm duy nhất một người đó là thầy Thất Lang. Còn tìm ở đâu thì tui nghĩ là thầy nên về xứ Bạc Liêu coi sao, tui nhớ có lần thầy tui nói là ở đó có thầy Ba hay là thầy Bảy gì đó chữa bệnh cũng giỏi lắm. Có lần thầy tui cũng lặn lội tìm tới để nhờ chữa cho một người quen, mà nghe đâu ông thầy đó cũng còn trẻ lắm đa. Độ ba mấy bốn chục thôi hà, lần đó tui hổng có đi mà nghe thầy tui nói lại là ổng gở ngải giống hệt như người ta đồn thầy Thất Lang đó đa.”
Người kia được đồng đạo mách nước thì liền tức tốc đi ngay, sau nhiều ngày đường từ miền Trung trở ngược vào xứ lục tĩnh Nam Kỳ. Cũng may là trời không phụ lòng người, ngay khi vừa đặt chân đến tổng thì lại gặp ngay thầy Bảy, hỏi ra thì mới biết là người này đi tìm mình. Nhưng vì đã thay tên đổi họ nhằm tránh khỏi sự đời, nên ban đầu thầy chỉ mời người kia về nhà nghỉ ngơi đặng lựa lời mà hỏi. Bởi cũng là người tu đạo, nên vừa nhìn là thầy đã đoán được phần nào.
Lại nói trước đó thầy cũng linh ứng được sắp tới sẽ có chuyến đi xa, và hơn hết là Lục Tĩnh cũng đã đánh dây thép cho hay là một năm qua có người lặn lội khắp nơi tìm tung tích của mấy anh em. Và nhất là tìm thầy để mà cầu cứu, nhưng vì An Nam Bát Quái tất thảy tám người đều đã thay tên đổi họ và mai danh ẩn tích, nên thành ra người kia vẫn chưa tìm được. Trong thơ tuy rằng Lục Tĩnh không có nói rõ là ai, và tìm đến để cầu cứu chuyện gì. Thế nhưng mà cuối thơ Lục Tĩnh có dặn phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi chuyện lần này có thể sẽ nguy hiểm và liên quan đến tính mạng của nhiều người, và đặc biệt hơn nữa là thầy Ba Đờn hay còn gọi là lão Tam trong An Nam Bát Quái cũng có đánh dây thép nhắc nhở sắp tới có đại nạn, nhắc thầy Bảy nhớ phải cẩn trọng.
Cũng vì thầy Bảy đã được các anh đánh dây thép báo trước quẻ bói, và căn dặn nhiều thứ cũng như nói sơ qua về người sẽ đến tìm. Và linh cảm của thầy mách bảo trước đó vài ngày, nên khi vừa gặp là thầy ngỏ lời mời về nhà ngay. Vốn là người trong giới, lại có đầu óc và giỏi trong việc ứng xử. Hơn nữa thầy cũng đã được báo trước và người kia cũng đang gấp gáp, nên thành ra chẳng mấy chốc chỉ qua chưa tới một tuần trà là thầy Bảy đã hiểu rõ sự việc.