Chương 12:
Theo như lời kể của người kia thì hơn một năm trước, có một ông thầy không rõ là làm chức quan gì. Nhưng mà nghe đâu là quan cũng to lắm, nhà có hẳn hơn chục căn phố cho thuê ở trên Sài Gòn, tiền trong kho bạc thì lên đến bạc triệu. Không rõ là ai mách nước chỉ đường mà ông thầy kia lặn lội từ Sài Gòn xuống tận Cà Mau tìm anh em nhà này nhờ giúp đỡ, ban đầu chỉ là gở bùa thư và ngải yểm đơn giản. Sau đó độ hơn tháng, thì ông thầy nọ cho người tìm đến đón lên Sài Gòn, ban đầu chỉ nói là muốn nhờ hai anh em nhà này làm giúp cho cái bùa đặng công việc làm ăn phát đạt. Về sau thì gạ gẫm và đưa ra cái mức giá khá cao, là hai trăm ngàn chỉ để làm giúp cho ông ta một lá bùa, cụ thể là yểm làm sao cho tình địch của ông ta chết bất đắc kỳ tử, đặng ông ta thong thả mà ăn nằm với cô vợ dâm loạn của người kia. Vì chán cái cảnh làm ơn làm phước mà sống mãi cái cảnh nhà tranh vách lá, lại thêm việc chỉ làm một lá bùa yểm đơn giản là có ngay hai trăm ngàn. Với số tiền ấy có làm cả đời với việc bốc thuốc chữa bệnh thì có nằm mơ cũng không có được, thế nên người em mới không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Về phần người anh thì không muốn làm trái với lời thề, và biết rõ dùng bùa ngải học được để hại người là một việc làm hết sức là sai trái. Cho nên đã từ chối thẳng thừng và ra sức can ngăn cũng như khuyên nhủ em của mình, cứ ngỡ là mọi chuyện đã xong đâu vào đó vì thấy sau bận ấy người em cũng không còn nhắc đến nữa. Nhưng nào ngờ khi ông biết được thì chuyện đã thành, cái bùa kia người em đã âm thầm lén lên Sài Gòn làm xong tự khi nào rồi.
Mãi cho đến khi người em bắt đầu có những biểu hiện của người bị phản bùa, lúc này người anh mới phát hiện ra thì bùa nó đã ngấm. Và đáng nói hơn khi người anh gỡ được bùa bị phản của người em, thì lại phát hiện ngoài cái bùa ấy ra người em còn bị một thầy khác cao tay hơn yểm ngược trở lại. Đến nước này người em mới nhận ra cái sai của mình, bấy giờ mới sợ chết mà khai thật cho người anh hay thì chuyện đã lỡ. Ông thầy trên Sài Gòn đã quấy mà người em còn quấy hơn, biết rõ người nọ là con nhà dòng. Lại là dòng tà cao tay nhưng vì đồng tiền che mờ đi lý trí, vì một chút nông nổi mà phải ôm lấy hậu quả chết người. Hại người không những không được mà còn hại ngược lại mình.
Sau khi biết được sự tình, người anh lập tức nhờ bà con hàng xóm trông giúp người em rồi khăn gói lên Sài Gòn ngay trong đêm. Khi đến nơi thì hay tin ông thầy nọ đã chết cách đó mấy hôm, đáng sợ hơn là cả nhà từ lớn đến nhỏ đều chết hết ráo rọi do lật tàu. Còn riêng ông thầy nọ thì chết thảm hơn, nghe đâu là khi ổng hay tin vợ con bị chết chìm, vội vàng cầm bánh đánh xe hơi chạy tới thì hổng hiểu sao lại lao luôn cả xe cả người xuống sông. Khi người ta vớt được ổng lên thì ôi thôi mặt mày nát bét, toàn thân lở loét mà ngộ ở chỗ mới có chưa tới nửa ngày, mà toàn thân ổng trương phình lên. Đụng chỗ nào là thịt nó rơi ra chỗ đó dòi bọ lúc nhúc trông cứ như là xác chết đang phân hủy vậy.
Bấy giờ thầy Bảy nghe người kia kể đến đây, nhưng thầy vẫn chưa thấy người kia nói gì đến loại bùa ngải mà em mình mắc phải thì lên tiếng hỏi.
” Thế thầy có biết là em trai của thầy đã bị người ta yểm phải loại ngải nào không. ”
Người nọ thấy thầy Bảy hỏi vậy thì ấp úng đáp.
” Thưa, thành thật mà nói thì tui cũng không rõ là em tui nó bị người ta yểm phải ngải gì. Chỉ biết là loại ngải này nó rất lạ, và bản thân tui cũng như những thầy mà tui mời về ai nhìn cũng chỉ lắc đầu.”
” Vậy chớ em thầy bị làm sao, thầy cắt nghĩa tui nghe.”
” Thưa, có lúc thì nó nôn mửa ra toàn là sâu, hôm thì thất khiếu chảy máu đen. Khi thì đầu đau như đóng đinh, nhưng nhiều nhất là đinh sắt và nhiều thứ khác. Tui nhìn thì thấy nó giống như bùa chà thầy ạ. Thiệt tình là khả năng của tui có hạn, nên thành thử cả một năm nay tui chạy vạy khắp nơi. Nhưng mà cứ gỡ xong cái này nó lại lên cái khác, gỡ được vài ngày thì lại tái phát. Đến ngay cả tui hiện tại cũng gần giống như nó rồi thưa thầy.”
Thầy Bảy nghe người kia nói bản thân cũng đang bị thì liền đứng bật dậy, đoạn thì bước lại đứng ngay bên cạnh mà nói.
” Đâu thầy bị làm sao đưa tui coi.”
Người kia nghe vậy thì liền đứng dậy cởi cái áo bà ba đang mặc trên người ra, đoạn xoay một vòng cho thầy Bảy coi. Thầy Bảy vừa nhìn thấy thì liền tái mặt lên tiếng.
” Trời đất ơi, thầy có làm gì mang tội với ai không mà sao người ta lại yểm độc thế này. Thầy bị bao lâu rồi, ngoài thế này ra thì thầy còn bị thêm gì nữa không. ”
” Thưa…ọe”
Người kia chỉ vừa mới thưa thôi, còn chưa cả kịp nói thêm tiếng nào thì đã vội vã cúi người ôm bụng mà nôn ói. Thầy Bảy đứng bên cạnh thấy vậy thì vội kết ấn đánh mạnh một cái vào lưng người kia, bấy giờ người kia đang nôn thốc nôn tháo ra toàn máu là máu. Bị thầy Bảy đánh cho một ấn thì ọe lên một tiếng nữa rồi đứng thẳng dậy nhìn thầy Bảy.
” Cũng may là có thầy chớ không thì tui…ọe.”
Lại một lần nữa lời còn chưa nói hết đã ôm bụng mà nôn ọe, lần này thầy Bảy nhìn thấy người kia ói ra cả một đống lúc nhúc những con sâu trông giống như dòi. Ngay lập tức thầy đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái đến bật máu, sau đó thầy nhanh tay túm cổ đè ngửa người kia nằm vật ra đất. Xong xuôi thầy đưa ngón tay đang chảy máu điểm một chấm lên ấn đường, đoạn thầy nhúng ngón tay đó vào chén trà rồi chấm nước trong đó họa lên ngược người kia một đạo phù. Làm xong thầy lật úp người kia lại rồi dùng một cái chén uống trà úp lên giữa lưng, sau đó thì lại kết một ấn pháp đặt lên cái chén đó, và dùng lực đè thầy vừa lâm râm niệm chú.
Được một lúc thì người kia hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngất lịm đi.
” Hèn gì bữa đó tao vừa lên tới nơi còn chưa kịp làm gì thì thằng cha bây nó đã trào máu họng.”
Bấy giờ thầy Năm nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt thì lẩm bẩm, cậu Ba Huy đứng bên cạnh nghe được nhưng không hiểu thì liền hỏi.
” Ủa là sao hả bác Năm, bác nói con nghe mà không hiểu.”
” Thì bây cứ nhìn coi thằng cha bây nó làm cái gì kia thì biết.”
Thầy Năm vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía ảo cảnh của thầy Bảy, lúc này người đàn ông đến tìm thầy đã lịm đi rồi. Trong gian nhà chỉ còn lại mình thầy Bảy ngồi đó, ông cẩn thận đỡ cho người kia nằm yên vị trên bộ ngựa.