Chương 14:
Quay trở lại với thầy Năm và cậu Ba Huy, hai người hết lần này đến lần khác liên tục thấy mình xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau. Trải qua suốt mấy canh giờ liền, cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên do là thầy Bảy cha của cậu Ba Huy, chỉ vì cứu người mà vô tình đụng độ phải một tay thầy bùa tà ác. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què, mà đằng này thầy Bảy không những đối đầu với một tay thầy bùa mà thầy còn đấu cùng lúc với năm gã thầy bùa, và ba tay luyện ngải sư.
Bản thân thầy vốn dĩ cũng mạnh về bùa ngải, lại nói thầy mạnh thì đúng là có mạnh thật. Thế nhưng mà cùng một lúc đánh nhau với tám tên tà đạo, hơn nữa thầy còn mắc phải sai lầm đầu tiên khi đã dùng máu của mình để trấn ngải, nên vô tình tạo thế thượng phong cho tám gã tà đạo kia. Và kết quả của trận chiến ác liệt ấy là thầy Bảy phải bỏ mạng cùng với vợ và con gái, kèm theo còn có thêm hai anh em nhà kia. Bên phe tà đạo tuy là giành phần thắng, ấy thế nhưng thiệt hại cũng không nhỏ. Trong số tám tên thì đã bị thầy Bảy diệt hết năm, còn lại ba thì có đến hai tên bị phản bùa đến độ thập tử nhất sinh, còn một tên thì tàn phế cả đời chỉ nằm một chỗ chờ chết.
” Phải chi bận đó tao với mấy chú mấy bác bây không ở ẩn thì chắc có lẽ…tất cả cũng tại tao mà ra, dạy dỗ đồ đệ không nên. Đúng là cõng rắn cắn gà nhà mà.”
Thầy Năm sau khi biết rõ mọi chuyện và kẻ đã hại chết em mình là ai thì âu sầu, ông nói mà nước mắt lưng tròng. Thấy ông như vậy cậu Ba Huy tuy rằng nước mắt cũng đang chảy hai hàng khi mà cậu thấy cha mình chết một cách rất thê thảm, thế nhưng nghĩ đến việc lớn chưa thành, thù giết cha chưa trả được, hơn nữa cậu nhận ra thời gian một nén nhang sắp hết. Nếu như cậu cứ đứng ở trong ảo cảnh này khóc lóc ỉ ôi cùng thầy Năm mà không quay lại đời thực, thì đến ngay cả bản thân cậu và thầy Năm cũng không thể cứu được chứ đừng nói chi đến chuyện tìm gã thầy kia báo thù cho cha mẹ. Thế là cậu liền quay sang thầy Năm mà nói.
” Có trách thì trách ông ta, chứ bác cũng đâu có muốn chuyện thành ra như vậy. Dù gì thì ba má con cũng đã mất rồi, ai gây ra thì con cũng biết được rồi. Tạm thời mình cứ về trước rồi tính sau, con nghĩ bác cháu mình đi lâu vậy chắc cũng gần hết thời gian rồi.”
” Thằng ranh con nó nói đúng đó, thời gian một nén nhang sắp hết rồi. Trước mắt cứ quay lại rồi tính tiếp, cứ ở lại đây mà tự trách mình mãi cũng không được việc gì, bây giờ mà ông không chịu về vĩnh không có giúp cho thằng ranh con này báo thù cho lão Thất Lang được đâu.”
Bấy giờ hắc hổ đứng một bên nhìn thấy người mà nhiều năm trước đã từng dạy nó rất nhiều thứ, và làm cho nó thay đổi tâm tính một lòng theo chánh đạo chết thảm thì cũng đau buồn. Thế nhưng nó nghe được những lời cậu Ba Huy nói, lại thấy thầy Năm cứ đứng đó tự trách mình rồi lại khóc tu hu như đứa trẻ con thì cũng chen vào. Nghe được cậu Ba Huy và hắc hổ nói những lời kia thì thầy Năm trừng mắt nhìn cả hai mà quát.
” Mầy nói như vậy mà nghe được sao Huy, mầy thấy cha mẹ mầy chết thảm như vậy mà không đau lòng sao con.”
” Sao bác biết là con không đau lòng, con cũng biết thương biết buồn. Hai mươi năm nay con sống cảnh côi cút không cha không mẹ, nhưng mà ai, là ai đã dạy con phải mạnh mẽ, ai đã nói đàn ông là phải mạnh mẽ. Au dạy con phải cứng rắn để báo thù cho cha. Bây giờ biết được là ai rồi, chúng ta không quay về thì bác nói xem con báo thù như thế nào. Đây là ảo cảnh của phái chúng ta, ở trong ảo cảnh này bác có giết được ông ta không. Bây giờ một là bác cùng con quay lại, hai là bác ở đây khóc rồi tự trách bản thân. Còn con sẽ tự mình quay lại để tìm cách báo thì cho cha.”
Thầy Năm thấy cậu Ba Huy nói chuyện với ông bằng cái giọng điệu tức giận mà chưa bao giờ ông thấy thì hơi bàng hoàng, ông ngẫm lại giây lát thấy cậu nói có lý thì liền trầm mặt. Đoạn ông xoay người chậm rãi bước đi, cậu Ba Huy thấy ông đi về hướng cũ thì cũng nhanh chóng đi theo. Chẳng mấy chốc cả nhóm đã quay trở lại m Quan Thành.
Đứng trước cổng thành, thầy Năm còn đang thầm nghĩ trong bụng là sẽ nhờ con cóc ghẻ kia dẫn đi tìm một người. Mục đích là thầy muốn nhờ người nọ giúp thầy giải đáp một vài chỗ còn chưa rõ, bởi lúc còn ở trong tâm của ảo cảnh. Tuy rằng thầy và cậu Ba Huy đã biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của thầy Bảy, thế nhưng đó chỉ mới là một phần của câu chuyện. Còn thực hư ra làm sao, diễn biến của trận chiến năm ấy nó như thế thì cả thầy và cậu Ba Huy vẫn chưa nhìn được. Nguyên do là bởi thời gian hai người rời đi đã quá lâu, thành ra hai vị hộ pháp dẫn linh chỉ làm phép cho cả hai thấy được điểm đầu và điểm cuối, nói hai vị hộ pháp làm như vậy thì cũng không hẳn là đúng. Bởi theo lý thuyết thì mọi diễn biến bên trong ảo cảnh trận sẽ thuận theo những gì còn sót lại của người đã ở đó trong thời điểm cần đến, cụ thể hơn cho dễ hiểu thì nếu ba hồn bảy vía của người đã mất được gọi lên đủ, thì ảo cảnh trận sẽ tái tạo lại đầy đủ viễn cảnh của người đã chết trong khoảng thời gian là một năm tuổi thọ. Tức là tính ngược thời gian kể từ lúc hồn phách của người kia thoát xác rời khỏi nhục thân, và điều kiện thứ hai là thuận theo ý niệm của người vi hành tức là vị pháp sư dàn trận ảo cảnh.
Lại nói về vấn đề này thì một phần cũng là do thầy Năm và cậu Ba Huy đã làm tiêu tán quá nhiều thời gian, lại thêm tâm trí của hai người khi vào tâm trận không được bình ổn. Thành ra liên tục bị đưa đến hết đoạn thời gian này lại đến đoạn thời gian khác, đến cuối cùng sắp xếp lại toàn bộ những gì đã thấy thì phát hiện ra cả hai chỉ thấy được lúc khởi điểm và lúc chết của thầy Bảy. Còn nói vì sao thầy Năm biết chắc là ai đã làm thì lại phải nói đến cái đêm định mệnh của hai mươi năm trước, khi đó thầy Năm vẫn chưa có lui về định cư ở ấp Tràng Giang. Đúng vào hôm thầy Bảy gặp chuyện thì vừa hay thầy Năm cũng đang trên đường đi lang bạc ngang qua Bạc Liêu, nhớ đến thầy Bảy hiện đang ở đây nên tiện đường ghé thăm thì vừa hay thấy được cảnh tượng kinh hoàng.