Chương 15:
Vừa vào đến cổng thầy Năm đã thấy trong nhà ngoài sân có rất nhiều người nhốn nháo, nghĩ là nhà thầy Bảy đang làm lễ gì đó nên bà con tò mò tới xem. Bởi ông cũng có nghe thầy Bảy hiện đang hành pháp ở tổng này, và cũng hay lập đàn cứu người kiểu như vậy. Nhưng ai dè khi ông hỏi vài người đứng bên ngoài thì hay tin trong nhà thầy Bảy có người chết, còn đang ngơ ngác chưa rõ là ai chết thì lại thấy hồn phách của thầy Bảy bị tứ diện quỷ lôi đi. Hoảng hồn ông vội tác pháp kéo lại, nhưng vì đông người chen lấn, lại thêm phía bên kia càng lúc càng xuất hiện vô số những binh quỷ. Và một phần là vì tình huống bất ngờ thầy Năm không kịp chuẩn bị, nên chỉ đành cố gắng hết sức để câu lại Thai Quang, Sảng Linh và ba phách của thầy Bảy. Sau đó ông liền tức tốc chạy vội vào nhà thì thấy toàn thân thầy Bảy lở loét trông vô cùng kinh dị. Nhận thấy vẫn còn cơ hội, thế là ông nhanh chóng làm phép nhập lại phần hồn phách của thầy Bảy vào thân xác thầy, ấy thế nhưng do thầy bị phản phép cộng với việc làm phép quá mức nên thành ra thầy chỉ thều thào nói được vài câu rồi thoát xác.
Còn sau đó ra sao thì khỏi cần nói cũng biết, thầy Năm theo di nguyện của thầy Bảy mà đưa cậu Ba Huy về nuôi dưỡng, đồng thời đưa hồn phách của thầy Bảy và vợ thầy đến ngụ ở m Quan Thành.
Lại nói bấy giờ thầy Năm định bụng sẽ nhờ người giúp, ấy thế nhưng ngay khi cả hai vừa toang bước vào cổng thành thì.
” Lão ngũ, sao bây giờ mới quay lại. Mau mau quay trở lại trận pháp nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tiếng của con cóc ba chân vang lên, sau đó là uỵch một tiếng. Con cóc từ trên tường thành không đợi được mà nhảy bổ xuống đứng trước mặt, đoạn nó không để cho thầy Năm hỏi han gì mà quay sang nhìn hắc hổ và quỷ nữ áo đỏ gấp gáp.
” Lão hắc ngươi mau hóa hình cõng lão ngũ đi trước, tiểu quỷ ngươi cầm cái đèn lồng này đi trước dẫn đường.”
Quỷ nữ áo đỏ thấy con cóc ghẻ kia đưa ra cái đèn lồng đỏ có buộc một sợi dây vải màu đen thì liền cầm lấy, ngoại trừ thầy Năm và cậu Ba Huy vẫn đang ngơ ngác ra thì con quỷ nữ áo đỏ và con cọp đen kia dường như đã hiểu ra chuyện gì. Ngay lập tức quỷ nữ thả chiếc đèn lồng ra cho nó bay lơ lửng, sau đó thì cầm lấy đầu dây còn lại mà lướt theo sau. Cùng lúc con cọp đen từ nãy đến giờ vẫn đang trong hình dáng của con người liền hóa thành một con hổ to lớn, con cóc kia thấy vậy liền co chân đá mạnh một cái vào mông thầy Năm khiến cho thầy không kịp phản ứng. Đến khi nhìn lại thì đã thấy mình đang cưỡi trên lưng hắc hổ mà lướt nhanh qua những tòa lầu các. Còn cậu Ba Huy thì được con cóc kia túm lấy bỏ luôn vào trong miệng chỉ để lộ ra mỗi cái đầu, sau đó nó cũng nhanh chóng phóng nhanh đuổi theo hắc hổ và quỷ nữ áo đỏ.
Quay trở lại lại với vợ chồng thầy Tư. Lúc bấy giờ đám hình nhân bên trong trận bát quái đã phát nổ gần như là toàn bộ, bà Nương ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn một mực hướng ánh mắt nhìn vào tâm trận. Đúng vào lúc chồng bà là thầy Tư đang định bụng sẽ dùng phép mạnh hơn, nhằm trấn giữ và gia tăng thêm pháp lực để hộ đàn thì bỗng bà quay sang nói lớn.
” Ông già đừng đánh nữa, là binh của thằng Bảy.”
” Hả…bà nói cái gì, cái gì mà thằng Bảy.”
Thầy Tư bấy giờ đang tập trung làm phép, lại thêm gió thổi mỗi lúc một mạnh cát bụi bay tứ tung mịt mù không nghe rõ được thì nói lớn hỏi lại. Bà Nương thấy tình hình này có nói đến khan cả họng thì chưa chắc gì ổng đã nghe được. Thế là bà nhanh chân chạy lại ghé sát vào tai ông ta mà hét lên.
” Đừng đánh nữa, là binh của thằng Bảy. Cửa sinh ngũ hành.”
Lời của bà Nương vừa dứt thì thầy Tư cũng dừng tay lại, đoạn hướng ánh mắt tập trung nhìn vào tâm trận. Bất chợt ông đứng bật dậy phá lên cười ha hả nói.
” Là con quỷ ba đầu của thằng Bảy, hèn gì đánh mãi nó không chết.”
Đúng vào lúc này một giọng nói ồn ồn cũng vang lên.
” Tư hổ đâu rồi, còn sống thì mau bò ra đây. Bà nội cha nó mới có hai mươi năm không gặp, mà nỡ lòng nào nó sai binh đánh mình. Phải chi mà lão Thất còn sống thì ông đây nhai đầu hết cho bỏ ghét.”
Sau câu nói ấy là thân ảnh của một con quỷ ba đầu thân người lực lưỡng, trên thân thể nó là một bộ âm bào màu xanh sớm đã rách bươm. Trên cổ là ba cái đầu với ba nét mặt khác nhau, mỗi một cái đầu đều be bét máu chạy huỳnh huỵch từ tâm trận lại chỗ đàn pháp. Vừa chạy lại gần chỗ bàn lễ nó thấy thầy Tư thì liền lao nhanh tới, vừa chạy nó vừa nói.
” Thằng cọp con kia sao lại cho binh đánh tao.”
Dứt lời nó không để cho thầy Tư trả lời, nó nhanh tay gạt thầy qua một bên. Đoạn bước sang cầm lấy tay bà Nương vuốt vuốt, thầy Tư đứng một bên nhìn điệu bộ con quỷ mê gái này cầm tay vợ mình vuốt vuốt thì liền nói.
” Bị đánh bầm dập vậy mà cũng không quên được cái tật mê gái hả. Sao lên mà không báo một tiếng, làm báo tui dí bả tưởng có đứa nào nhúng tay vào.”
Con quỷ ba đầu đang vuốt ve tay bà Nương hỏi han về thân thể cậu Ba Huy đang ngồi trong trận, và thầy Năm đang ngồi ở trận ảo cảnh, chợt nghe thầy Tư hỏi vậy thì liền quay sang nhìn ông t
mà quát.
” Báo báo cái con khỉ nhà mầy, gọi mãi không thấy đứa nào thưa, sợ cổng âm dương đóng lại thì không biết tới khi nào nên tao mới phải chui lên. Mà nè lão ngũ với cả tiểu chủ của tao đâu rồi, sao xác ngồi kia mà hồn phách không có. Bộ đi lâu vậy mà vẫn chưa quay lại sao.”
Thầy Tư nghe hỏi đến đây thì mới hoảng hồn vội nhìn sang bàn lễ.
” Cũng tại ông hết đó, không ông chui lên làm cái gì. Bây giờ trận pháp bị ông phá tan hoang thế kia thì…thì làm sao mà thằng Năm nó đưa thằng nhỏ về cho được.”
” Đâu rồi, nó đâu rồi. Lão ngũ, lão hắc, cả em gái này nữa. Mau tìm xem con quỷ ba đầu kia đang ở đâu, thấy nó ở đâu thì nói cho ta hay, nhất định phải nhai đầu nó mới được.”