Chương 16:
Con quỷ ba đầu đang bị thầy Tư trách tội còn chưa biết phải nói gì, thì lại nghe thấy tiếng người ồn ào. Ngoái đầu nhìn lại nó thấy thầy Năm, cậu Ba Huy, con quỷ áo đỏ và cả con cọp của thầy Tư đang chậm rãi đi ra. Lại nghe thấy có người đòi nhai đầu mình thì liền biết ngay là đứa nào, ngay lập tức nó tái mặt vội vã nấp sau lưng bà Nương mà run lên bần bật. Bà Nương nghe được những lời kia thì liền nhận ra ngay ấy là tiếng của kim thiềm, con cóc ghẻ thú cưng của thầy Ba Đờn Đinh Trọng Vân thì liền nói.
” Đây nó ở đây, sao lần nào xuất hiện ngươi cũng đòi nhai đầu nó vậy.”
” Còn hỏi nữa sao, nếu không phải do nó làm loạn lên thì ta đâu có đòi nhai đầu nó làm gì. Cũng tại nó mà suýt chút nữa là lão ngũ và con trai của lão thất phải ở lại trong ảo cảnh vạn kiếp không thể siêu thoát rồi. Nó đâu rồi lôi nó ra đây cho ta.”
Con cóc kia nghe bà Nương nói vậy thì vừa nhảy lại đứng trước mặt bà nó liền lên tiếng nói ngay. Bấy giờ thầy Năm mới bước lại vỗ vỗ đầu nó mà nói.
” Thôi đừng có làm loạn nữa, không sao là tốt rồi.”
Cậu Ba Huy thấy vậy cũng lên tiếng.
” Mà kể cũng lạ quá ha, bình thường con thấy người ta nuôi nào là ma với quỷ. Còn ba con với mấy bác thì không những nuôi ma với quỷ nà còn nuôi cả thú thành tinh. Mà nói mới nhớ không biết tam đầu lâu đã trốn đi đâu rồi ha bác Tư.”
” Nó đây, còn không mau ra nhận chủ. Ông định ôm chân vợ tui tới sáng luôn hả, đúng là con quỷ tham dâm mà.”
Thầy Tư nghe cậu Ba Huy hỏi vậy thì vừa nói vừa túm cổ con quỷ ba đầu kéo ra, con kim thiềm đang ngồi một bên thấy con quỷ ba đầu bị lôi ra thì liền nhảy bổ tới há miệng ngoạm lấy cái đầu ở giữa của con quỷ. Đồng thời nó chống chân sau làm trụ, hai chân trước nó đập liên hồi vào hai cái đầu còn lại của con quỷ kia. Lúc này thầy Năm, bà Nương và thầy Tư cùng cậu Ba Huy sợ nó nhai đầu con quỷ kia thật nên vội lao vào can ngăn.
Sau một hồi ra sức ngăn cản hai con thú cưng quái dị kia ra, thì bấy giờ thầy Năm mới thuật lại toàn bộ những gì mình và cậu Ba Huy đã được ảo cảnh cho thấy. Kể xong ông thở dài một tiếng đầy ngao ngán nói.
” Tuy rằng đã biết được sự thật, nhưng mà tiếc là không thấy được thằng Bảy nó bị đánh như thế nào.”
” Tưởng chuyện gì khác chứ chuyện này chẳng phải về lại Bạc Liêu thỉnh thổ địa nhà nó lên hỏi là sẽ rõ hao.”
Thầy Năm nghe thầy Tư nhắc đến chuyện thỉnh thổ thần lên để hỏi thì trầm mặt, đoạn nhìn thầy Tư mà nói với cái giọng u sầu.
” Anh quên là miếng đất đó từ lâu đã bị yểm và không có thổ thần trú ngụ hay sao. Nếu mà có thổ thần để hỏi thì em đâu cần phải mất công lập trần ảo cảnh làm gì cho cực anh Tư.”
Thầy Tư nghe thầy Năm nói đến đây thì liền phá lên cười, đoạn ông đứng dậy đi ra ngoài sân. Một lúc lâu sau ông đi vào, theo sau ông là con cóc và con quỷ ba đầu.
” Chú nhắc tao mới nhớ, thật ra là miếng đất đó vẫn có thổ thần canh giữ. Nhưng mà tính của thằng Bảy nó lo xa, nên thành ra năm đó vợ chồng tao, rồi anh Ba Đờn phụ nó tạo một tầng kết giới gọi thổ quan trận.”
” Hèn gì mấy lần em cố gắng thỉnh thổ thần lên để hỏi nhưng không thành, cứ ngỡ là miếng đất đó không có. Ai ngờ là nó lại làm như vậy, nhưng mà bây giờ thằng Bảy nó chết thì. Cho dù biết thì cũng không phá trận để mà thỉnh lên hỏi được.”
Thầy Tư nghe thầy Năm nói vậy thì liền chỉ tay về phía con cóc và con quỷ ba đầu mà nói.
” Ai nói với chú là không phá được, vốn dĩ tính tình thằng Bảy nó lo xa. Làm cái gì nó cũng đều tính toán kỹ lưỡng, hai mươi năm nay tao với bả cũng tìm cách phá nhưng không thành. Lí do là bởi vì nó đem ông thần dâm tặc kia bỏ vô trong thành cổ mà không có nói, dạo trước tao cứ nghĩ là con quỷ này nó chết theo thằng Bảy rồi. Hơn nữ anh Ba Đờn cũng biệt tích sau cái hôm lập trận tới nay, làm đủ mọi cách nhưng cũng không có gọi được. Còn bây giờ thì không còn gì phải lo nữa rồi, có kim thiềm và lão quỷ này ở đây thì chuyện mở trận thỉnh thổ thần không khó.”
Thầy Năm nghe thầy Tư nói xong thì liền hiểu ra, ông vỗ đùi cái đét hớn hở.
” Đúng rồi, vậy mà em không nghĩ ra. Thôi bây giờ mọi người tranh thủ chợp mắt chút lấy lại sức, rồi sáng mai mình đi luôn. Tránh để lâu đêm dài lắm mộng, chớ theo như những gì em dò hỏi được, thì hiện tại thằng phản đồ kia hiện cũng đang ở Bạc Liêu. Nghe đâu nó đang làm chức hội đồng, ngoài ra tà thuật mà nó theo luyện tới bây giờ cũng thuộc hạng khó chơi rồi đó anh Tư.”
Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng bốn người cũng đưa ra được hướng giải quyết tốt nhất.
” ò ó o o”
Trải qua một đêm đầy mệt mỏi, ngay khi gà vừa cất tiếng gáy thì bốn người cũng vừa xuống tới chân núi. Ngồi xe hơi đi suốt cả chặn đường dài từ khi trời vừa tờ mờ sáng, mãi cho đến khi mặt dần khuất bóng mới về đến Bạc Liêu.
Lối hơn bốn giờ, dưới cái nắng chiều êm ả, thừa hứng cái cảnh làng xóm yên bình, lúc đi ngang qua chỗ có mấy đứa đứa con nít túm tụm lại té nước bì bõm dưới kênh. Trên bờ có mấy ông mấy bà không biết là có chuyện chi vui, hay là thừa hứng cái cảnh trời chiều gió mát mà cũng túm tụm lại trải chiếu ra ngồi. Ông ôm cây đờn sến tay bấm phím tay móc dây, bà khảy đờn bầu, cậu Tư kéo đờn cô Ba rao vọng cổ nghe mà vui sướng cái lỗ tai lắm. Lúc xe chạy gần đến nơi, thầy Tư mới nhoài tới vỗ vai anh xốp phơ mà rằng.
” Chạy chậm chậm lại chỗ mấy người kia cho chú nghen, trời đất ơi tự nhiên nhìn thấy đờn ca tài tử một cái ha, trong người nó cứ rộn ràng rạo rực, mà cái miệng thì cứ muốn…ơ”
” Cứ muốn ca cho sướng, cho đã cái miệng chớ gì. Ông đó, cứ hễ mà thấy ai rao đờn gõ nhịp song loan là y như rằng. Thôi dù gì cũng còn sớm, mà cũng lâu lắm rồi mình chưa có dịp, sẵn đây bà con người ta đờn ca, mình á thì cũng có máu nghệ trong người. Hay là mình dừng xe lại ghé vô ca ké vài bài nghe chơi, đặng tui dò hỏi coi cái sở ruộng ở khúc trong kia mùa này thu hoạch ra sao, để còn biết mà tính lúa cho bà con, chớ tui thấy mấy ông hội ở cái xứ này sống sao mà ác quá.”