Chương 18: Kết hồi 1
Cái tiếng la kia không chỉ một mà là của rất nhiều người, bà con đang ngủ tự dưng nghe thì cũng tò mò ùa tới thì tá hỏa. Lão hương chánh không biết là bị làm sao, mà tự dưng nửa đêm nửa hôm lão vác con dao chọc quyết heo rượt đám người làm mà đâm. Đám người làm thấy lão đâm chết một con hầu cận, sau đó móc mắt lóc thịt nó nhai sống thì hoảng hồn hô hoán nhau bỏ chạy, thế nhưng mà lạ một cái là chạy một hồi cuối cùng lại vòng về. Cứ như là có ma xui quỷ khiến thế nào vậy, còn người làng thấy vậy thì sợ quá người thì bỏ chạy đi báo quan, người thì sợ lão đâm chết thêm nên vội vã chạy vào nhưng cũng chẳng được. Cứ vào đến sân, rõ ràng là thấy ngạch cửa chỉ còn cách có vài bước chân, ấy vậy mà chạy mãi cũng không vào được. Người chạy vào thì chạy mãi không tới cửa, người chạy ra chạy mãi cũng vòng lại. Người nào đứng ngoài xem thì lại thấy những người bên trong cứ chạy lòng vòng một chỗ trong sân, mãi cho đến khi lão đâm chết không còn một người nào thì lăn đùng ra bất tỉnh.
Quan cai tuần đưa lính tới bắt lão đem về thì giữa đường lão tỉnh lại, lão la ó gào rú cứ như là người điên và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Khi vùng thoát được thì lão chạy một mạch về căn nhà kia, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Thế nhưng mà khi lão vừa vào đến bên trong đóng cửa thì đùng một tiếng, một tiếng sấm vang trời kèm theo đó là một tia sét bất thình lình đánh xuống. Khi người ta mở cửa vào xem thì thấy lão hương chánh đã bị sét đánh cho cháy đen, còn tay thầy bùa kia thì chẳng biết đã bỏ đi tự bao giờ. Chỉ thấy đồ đạc trong nhà đều bị lục tung hết cả lên, những thứ có giá trị liên thành đều bị lấy đi hết.
Mãi cho đến hai tháng sau ngày lão hương chánh bị sét đánh chết, vào đúng cái ngày mà lão hương chánh chết. Bà vợ hai của lão dẫn theo mấy người làm về lại căn nhà dọn dẹp đặng cúng giỗ cho lão, thì khi vừa mở cửa ra liền thấy một cái xác không đầu bị treo ngược ngay trước bàn thờ. Cái xác kia không ai khác chính là tay thầy bùa dạo trước, không biết là ai làm ra chuyện này, thế nhưng mà khi quan tuần đến xem thì nói rằng gã ta tự kết liễu. Bởi cái xác treo lủng lẳng chỉ cách mặt đất độ một gang tay, trên tay cái xác vẫn còn cầm một con dao dính máu. Và cái đầu thì nằm ngay dưới đất, trên phần cổ vẫn còn rõ những vết cắt nham nhở.
Sau bận ấy thì bà hai rao bán nhưng chẳng ai mua, về sau bà bỏ hoang luôn suốt một thời gian dài. Mãi cho đến hơn mười năm sau, chính xác là ba năm trước ông hội phú hộ Nghị chuyển về đây mua được cái chức hội đồng, lại thấy thế đất và căn nhà đẹp mà không ai ở. Tính lại thích của rẻ, vì tiếc tiền nên ông không quan tâm những lời đồn đoán của bà con mà một mực mua cho bằng được.
Tưởng đâu mua được căn nhà to lớn bề thế khang trang chỉ tốn có hai mươi đồng là hời, ai dè đâu về ở chưa được một đêm đã vội vã bỏ chạy. Hỏi ra thì mới biết ngay trong đêm ông bà hội đồng đang ngủ thì thấy hồn ma lão hương chánh hiện về đòi nhà, theo sau là rất nhiều người khác nhìn không rõ cũng về đòi mạng. Đáng sợ hơn là cô con gái lớn của ông đang ngủ thì bật dậy lột hết quần áo ra đứng giữa nhà mà nhún nhảy, đến khi hai ông bà ở trong buồng bị dọa cho sợ quá chạy ra thì lại bị cô cầm dao đòi đâm chết.
” Đấy chỉ mới là chuyện gần đây thôi, chớ từ lúc thầy Bảy mất thì còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa. Bà con quanh đây ai cũng sợ khi đi ngang qua đó, nghe đâu đêm nào cũng vậy. Cứ tầm hơn sáu giờ là trong sân có nhiều người đi lại lắm, rồi tiếng la hét gào rú gì đều có đủ. Có người còn bị dọa cho sợ đến nỗi vỡ mật mà chết.”
Nói đoạn ông Hai rót một ly rượu uống cạn rồi nói tiếp.
” Có chuyện này tui nghĩ hay là thầy nên hỏi mua lại căn nhà đó đi, chớ nhiều bữa đang ngủ tui hay mơ thấy có bà về. Rồi mới hồi hôm này, nửa đêm khó ngủ quá tui mới ra sân ngồi hút thuốc hóng mát thì thấy binh của thầy Bảy về. Nó nói là mua lại căn nhà đợi cậu Ba Huy về ở, rồi dặn tui là khi nào Thầy Tư, Thầy Năm hay là người nào nhận là anh Hai, anh Ba, anh Sáu hay thằng Tám gì đó tới thì nói người ta mười hai giờ đêm hăm ba âm lịch tới đó. Còn tới để làm gì thì tui hổng biết, chỉ biết binh của thầy dặn là trận gì đó sắp cái gì đó, rồi có cái gì chết của thầy Bảy tui cũng không có rõ.
” Hăm ba không phải là đêm nay sao.”
Thầy Năm ngồi im lắng nghe từ nãy đến giờ bỗng nhiên lẩm bẩm, Thầy Tư nghe vậy cũng lên tiếng.
” Thiệt ra là tụi tui dìa đây cũng là vì chuyện đó. Mà thôi chú Hai nghỉ sớm, giờ cũng hơn mười một giờ rồi. Có gì sáng mai chú Hai đi chợ mua giùm tui ít đồ, giờ tụi tui qua đó coi sao rồi sáng tụi tui lại.”
Ông Hai nghe vậy cũng hiểu nên gật đầu lia lịa, đoạn ông đưa trả lại tiền cho thầy Tư mà nói.
” Thôi thầy cất lại đi, tiền qua lợi từ mấy mẫu ruộng thầy cho hai dợ chồng tui ăn còn không hết. Mua có ít đồ có tốn bao nhiêu đâu, thôi mấy thầy với bà đi sớm về sớm. Tui ra sau mần con gà nấu miếng cháo, lát mấy thầy lại ăn đêm.”
Nói rồi ông đứng dậy đi nhanh vô nhà, mấy người thầy Năm nghe vậy cũng gật gù đồng ý rồi ra xe đi luôn sang bên căn nhà cũ của cậu Ba Huy.
Ngay khi vừa sang đến nơi, anh xốp phơ đang cho xe chạy còn cách rộ hơn hai mét nữa là tới cổng thì bổng dưng anh phanh gấp. Thầy Tư ngồi bên cạnh tưởng là anh xe bị hỏng hay là anh thấy cái gì, ấy thế nhưng khi thầy quay sang thì thấy anh xốp phơ đã gục đầu bất tỉnh. Bà Nương thấy vậy thì lo lắng, còn chưa kịp hỏi anh xốp phơ bị làm sao thì cậu Ba Huy đã nói.
” Là binh của ba con làm đó, ảnh không có sao đâu hai bác đừng lo. Con thấy chị con đang đứng ở cổng vẫy vẫy kìa.”
Ba người thầy Năm và vợ chồng thầy Tư nghe cậu Ba Huy nói vậy thì liền hướng ánh mắt nhìn sang, bổng cả ba đồng loạt thốt lên.
” Con Hai.”
Tức thì cả bốn vội vã mở cửa xuống xe chạy lại, còn chưa kịp làm gì thì đã thấy bóng người con gái độ mười sáu đưa tây đẩy toang cánh cổng rồi lướt nhanh vào trong. Bốn người thấy vậy thì vội chạy theo, vào đến sân thì cô gái kia mới dừng lại nhìn bốn người mà nói.
” Thưa bác Tư, bác Năm. Con biết là các bác đang tò mò sao con lại ở đây, tạm thời thì con chưa thể nói được. Con hiện đang ở chỗ bác Ba Đờn, nay bác kêu con tới đón hai bác và thằng Ba. Do con mới được bác đưa về vẫn còn yếu, không tiện ở lại lâu. Bác Ba dặn con nói hai bác lập đàn khởi trận là sẽ thấy được chuyện của năm đó, sáng mai bác Ba sẽ tới tìm mọi người.”
Nói rồi bóng dáng cô hóa thành một con hình nhân giấy rồi bốc cháy thành tro.
Bấy giờ thầy Tư mới quay sang nhìn bà Nương. Đoạn hai người đưa tay kết ấn miệng niệm một loạt chú ngữ. Loáng một cái không biết từ đâu con cóc ghẻ nhảy bổ ra ngồi chễm chệ giữa sân, kế đến là con quỷ ba đầu đứng bên trái, quỷ nữ áo đỏ bên phải, và hắc hổ đứng phía trước. Cả bốn đứa chúng nó đứng quay mặt lại với nhau tạo thành vòng tròn. Bấy giờ thầy Tư mới quay sang cậu Ba Huy mà nói.
” Thằng Ba bây ngồi vào giữa đi.”
Cậu Ba Huy tuy không hiểu trận pháp này liên quan gì đến mình, thế nhưng mà cậu vẫn gật đầu rồi làm theo. Đợi cho cậu Ba Huy ngồi yên vị rồi thì thầy Tư mới lên tiếng.
” Thôi chú Năm nó không làm gì thì đi theo anh, dạo quanh thăm lại chốn cũ một chút. Để bả ở đây trông cho thằng nhỏ là được rồi.”
” Ủa anh không thỉnh thổ thần lên hay sao, mà thằng Huy nó.”
Thầy Tư nghe vậy liền nói.
” Trận này chỉ có thằng Ba mở được, mà thổ thần cũng chỉ nó mới hỏi được. Đợi nó hỏi xong rồi thì mấy anh em mình mới thấy, chú biết rõ tính thằng Bảy quá rồi còn gì. Nó mà cho thấy thì trong ảo cảnh trận nó đã cho chú thấy rồi. Thôi đi dạo một vòng chơi chút rồi lát nữa hỏi thằng nhỏ là biết ngay.”
Nói rồi ông kéo thầy Năm đi dạo quanh một vòng căn nhà, lại nói về cậu Ba Huy. Ngay khi cậu vừa ngồi vào giữa bốn đứa quỷ yêu kia thì tự dưng hai mắt cậu díu lại. Bấy giờ cậu không biết là bản thân cậu đang bị gì, chỉ biết tay chân cậu không còn theo ý muốn. Toàn thân cậu mềm nhũn ra rồi cứ như là có ai đó đang cầm tay cầm chân cậu mà điều khiển vậy, bấy giờ cậu chỉ nghe văng vẳng bên tai là tiếng của thầy Bảy cha cậu vang lên. Rồi chẳng biết cậu đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, chỉ biết trong mơ cậu được một ông lão râu tóc bạc phơ đầu đội mũ cánh chuồn thân mặc áo quan. Ông lão kia nhận mình là thổ thần ở đất này, rồi dẫn cậu đi hết nơi này đến nơi khác và nói với cậu rất nhiều chuyện.
Đến khi cậu mở mắt ra thì thấy bấy giờ đã là rạng sáng, thầy Năm thấy cậu đi ra thì liền hỏi.
” Sao rồi, có thấy được gì không bây.”
Trên đường quay lại nhà ông Hai, cậu Ba Huy xâu chuỗi lại những gì mình đã thấy rồi kể lại.
Nghe xong cả ba người thầy Năm, Thầy Tư và bà Nương mới ngớ người. Hóa ra tay thầy bùa đánh nhau với thầy Bảy lại chính là kẻ mà năm xưa thầy Bảy tha chết. Không ngờ thầy Bảy độ lượng chỉ phế không giết, mà ngược lại kẻ kia lại đem lòng thù hận vì thầy Bảy đã phế đi toàn bộ những gì hắn ta đã học được. Khi nhận ra kẻ gỡ bùa của mình là thầy Bảy thì liền dốc hết sức để đánh bại thầy cho bằng được.
Kể xong thì cậu buồn bã nhìn ra cửa xe mà nói.
” Ba con có nhờ thổ thần dặn lại con không được trả thù. Nhưng mà chẳng thà con không biết, bây giờ biết rồi thì nhất định con phải lấy mạng ông ta cho bằng được, con phải cho ông ta biết cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào, phải để cho ông ta sống không bằng chết, đến chết cũng không có được mảnh đất chôn thây.”
Vừa nói cậu Ba Huy vừa đưa tay lên đấm bôm bốp vào cửa xe miệng cậu nghiến răng ken két. Ba người thầy Năm nghe cậu nói xong thì đoán chắc là cậu sẽ làm mọi cách để trả thù cho bằng được, lo sợ cậu vì hận thù mà lún sâu vào con đường tội lỗi, nên thành ra cố hết sức khuyên nhũ cậu. Ấy thế họ không ngờ rằng ngoài mặt thì cậu Ba Huy tỏ ra là nghe lời khuyên của ba người, nhưng sự thật đằng sau thì không phải vậy. Một kế hoạch báo thù đẫm máu đã âm thầm nung nấu trong đầu cậu, và ẩn sâu trong đó còn có một người giấu mặt hậu thuẫn cho kế hoạch này.
Bấy giờ Thầy Năm, Thầy Tư và bà Nương đã quên mất một điều, trong số tám người đệ tử của thầy họ có một người nếu xét về những phép bàn môn tà đạo, thì không ai mà không biết. Còn chưa kể người này khi xưa học đạo cũng vì thù hận mà nhẫn tâm ra tay lấy đi mạng sống của một dòng tộc, nói về mức độ tàn nhẫn và độc ác thì có thể nói người này nhận thứ hai không ai dành là nhất. Còn nói về độ lượng vị tha thì người này cũng đứng đầu trong An Nam Bát Quái. Hay nói thẳng ra là người này chánh cũng không mà tà cũng chẳng phải, bởi cho dù tàn nhẫn và độc ác nhưng miễn là đúng với quy luật của thiên địa, có sinh ắt sẽ có tử, có thù tất báo có nợ ắt phải trả là người này làm. Mà một khi đã làm thì không một ai có thể ngăn cản trừ khi đánh chết ông ta.
Và người đó là ai, liệu rằng An Nam Bát Quái cả thảy tám người mất một còn lại bảy, và sáu trong bảy người đó ngoại trừ ba người thầy Năm, thầy Tư thì còn lại năm. Vậy năm người kia ai sẽ là người đứng sau hậu thuẫn cho kế hoạch báo thù của cậu Ba Huy, liệu rằng kế hoạch của cậu có thành hay không, khi mà hiện tại cậu so với đối thủ, người đã lấy mạng cha mình chênh lệch nhau về đạo pháp một trời một vực như vậy.
HẾT HỒI 1