Chương 2:
Nói rồi thầy Năm lại tiếp tục bày biện những thứ đã chuẩn bị trên bàn, sau một hồi tất bật chạy ra chạy vào bày biện đủ thứ đồ. Cuối cùng hai bác cháu thầy Năm cũng đã làm xong mọi công tác chuẩn bị, bấy giờ trên khoảng sân rộng đã được thầy Năm bày ra ba trận pháp chồng lên nhau. Trung tâm trận là thái cực âm dương, kế tiếp là trận ngũ hành, và cuối cùng trận pháp thứ ba và cũng là trận pháp quan trọng nhất là thái cực bát quái đồ. Cả ba trận pháp này tuy nghe tên thì có phần hao hao với trận của những môn phái đạo gia khác, ấy thế nhưng nó lại là trận pháp đặc thù do chính tổ sư của thầy Năm tạo ra. Vì môn phái của thầy không theo bất kỳ một môn phái riêng biệt nào, hay nói đúng hơn thì phái của thầy là tán tu không chánh cũng chẳng phải tà. Chính vì vậy, nên thành ra vừa nghe thì thấy giống phái này phái kia, nhưng thực chất thì lại không phải như vậy.
Lại nói thêm về trận pháp mà thầy Năm đã bày ra, trung tâm thái cực âm dương thì thầy dùng một loại ngải độc, cộng vào đó là máu của bạch kê cùng vài thứ đặc thù riêng của phái để tạo trận. Trận thứ hai, trận ngũ hành thì thầy dùng một trăm con hình nhân được làm từ thân cây ngải, kèm theo đó là kỳ lệnh tương ứng với ngũ hành, và đặc biệt mỗi một cánh của trận thầy lại dùng một thứ tương ứng để bọc lấy con hình nhân, sao cho nó đúng với ngũ hành tương sinh. Cuối cùng là trận bát quái, ở trận này thầy cũng dùng hình nhân nhưng không phải gỗ mà là đất, đất lấy từ huyệt mộ thiếu nữ đồng trinh trộn với xác trùng và đất trồng ngải, ngoài ra thầy còn cho thêm vào đó một thứ nữa đó là máu từ tâm của cậu Ba Huy.
Bảy cửa sinh thầy bày chín mươi chín con, cửa còn lại là cửa tử thầy đặt bảy mươi hai con. Ở trận này thầy cũng xếp thành ba vòng bao quanh tạo thành kết giới, và cũng là cánh cổng thông với âm ty. Với ba vòng này theo như thầy nói thì nhìn vào sẽ thấy đâu cũng là cửa sinh, và đâu cũng là cửa tử. Người biết thì dễ phá, người không thì đâu cũng là đường chết. Nói thì nói vậy, thế nhưng mà ẩn khuất bên trong thì không hẳn là như vậy, nói là phá được nhưng chưa chắc đã sống được lâu, còn chết cũng không hẳn là mất mạng. Chung quy lại thì trận này do tổ của thầy Năm tạo ra với mục đích truyền lại cho đệ tử dùng để phòng thân lúc cấp bách, nói thẳng ra là trận pháp này được dùng để soi lại quá khứ, cũng như dùng để đánh một trận sống còn với đối thủ. Nhưng để mà sống không ra sống chết không ra chết thì trận này cần phải bổ sung thêm một vài thứ trấn yểm nữa, còn trận hiện tại trong sân của thầy là trận soi lại quá khứ.
Nói thì có vẻ nghe nó rất đơn giản, thế nhưng mà cũng phải tổn hao khá nhiều công sức cũng như pháp lực. Nếu như một trong hai người sơ sẩy, hoặc là không đủ sức để chịu đựng, và nhất là tâm lý không vững và người hộ đàn không đủ đạo hạnh cũng như phép luyện chưa tới thì hậu quả thật là khó lường. Nhẹ thì cả đời điên dại, nặng thì hồn phách một đi không trở lại. Vĩnh viễn lưu lạc lang thang trong ảo cảnh của quá khứ không thể nào thoát ra, ấy là đối với người ngồi trong tâm trận. Còn đối với người hộ đàn, nếu mảy may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đầu tiên là hai mắt mù lòa, khí huyết trào ngược từ trong ra ngoài, tiếp đến là thần tướng mất bảy còn ba trở nên điên dại lúc tỉnh lúc mơ, hồn phách sẽ tách rời khỏi nhục thân hơn phân nửa, ban ngày thì lưu lạc chốn âm huyền đêm đến sẽ quay về nhập xác hai canh.
Ngoài ra tứ chi cũng trở nên tàn phế do khí huyết trào ngược không còn lưu thông, toàn bộ kinh mạch đều sẽ bị tổn hại đến nghiêm trọng. Chung quy lại chỉ cần một trong hai người, cho dù là người nào đi chăng nữa chỉ cần một người để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hậu quả khó lòng mà đoán trước được. Thậm chí là mất luôn cả mạng và mãi mãi không thể nào chuyển kiếp mà đầu thai làm người.
Bấy giờ sắc trời cũng đã gần về khuya, hai người thầy Năm và cậu Ba Huy ai nấy đều cũng đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Lúc này cậu Ba Huy thấy mọi thứ hầu như đã đủ thì liền nhìn thầy Năm mà hỏi.
” Tưởng không kịp, mà ai dè cũng nhanh quá ha bác Năm ha.”
” Ừa xong thì cũng xong rồi đó, nhưng mà chỉ mới xong mấy cái cơ bản thôi con.”
Cậu Ba Huy nghe thầy Năm nói xong mà chỉ mới xong mấy cái cơ bản thì chưng hửng hỏi lại.
” Ủa bác nói vậy thì cũng có khác gì là chưa xong đâu bác Năm.”
” Thì đối với bây là mọi thứ đã xong hết cả rồi, nhưng với tao thì chưa xong chớ sao nữa bây.”
Nói rồi ông mở nắp một cái rương nhỏ đã được ông để ngay ngắn trên bàn lễ, đoạn ông lấy từ trong đó ra hai con hình nhân bằng đất đưa cho cậu Ba Huy rồi nói tiếp.
” Trận pháp thì xong cả rồi, còn thiếu mỗi cái này, đợi tới khi nào mà bây đi xong rồi quay lại mới được coi là đã xong đối với tao, hiểu chưa. Bây giống hệt như thằng cha bây không khác một chút nào, tiếc là nó mất sớm quá để cho bây côi cút mấy chục năm nay. Lỗi cũng là tại tao, làm anh mà không giúp gì được cho em mình.”
” Tía má con mất sớm, nhưng mà bù lại lâu nay bác Năm cũng coi con như con ruột còn gì, vả lại chút nữa là con được gặp lại tía má con rồi. Thôi bác Năm đừng có buồn nữa, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi, mà ba má con chết cũng không phải tại bác. Có trách thì trách tía má con đã tin lầm người.”
Thầy Năm quay sang nhìn thấy cậu Ba Huy đang hướng ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định mà nghiến răng ken két, thấy toàn thân cậu Ba bấy giờ đang bùng lên sát khí, lại thêm vườn ngải cậu nuôi phía bên hiên nhà bỗng dưng lay động đung đưa theo từng tiếng nghiến răng của cậu. Nhận thấy được lửa thù trong người cậu đang bùng lên, lo sợ cậu không kiềm chế được mà ảnh hưởng đến tâm trạng thì liền vỗ vai cậu khẽ nói.
” Bình tĩnh lại đi con, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ tuy rằng bác không tiện ra tay vì bác lỡ thề độc với tổ rồi, nhưng mà những gì bác học được đều đã dạy hết cho bây. Với tình hình này bác tin chắc là trong vòng ba năm tới thì bây sẽ làm được những gì bây muốn. Bây giờ thì bình tĩnh lại, nghe lời bác để cho tâm trí thoải mái đi con. Phải thật bình tĩnh thì một lát nữa mọi chuyện mới suôn sẻ được, chớ bây mà cứ mất bình tĩnh như vậy rồi một lát nữa tao khởi trận, mà bây không tập trung khéo lại mất cả chì lẫn chài đó con.”
Nói đoạn thầy Năm thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
” Mặc dù tao biết chắc là do nó làm, nhưng mà mọi chuyện ra làm sao, từ đâu mà ra thì phải nhờ cả vào bây rồi.”
” Dạ, con biết rồi bác Năm. À mà hai con hình nhân này là sao hả bác Năm.”
Thầy Năm nghe cậu Ba Huy hỏi về hai con hình nhân kia thì liền giải thích.
” Hai con hình nhân này một lát nữa sẽ làm vật dẫn, nói đúng hơn thì chính hai thứ này sẽ là người chỉ đường dẫn lối cho bây vào ảo cảnh linh. Đúng ra tao tính để lát nữa mới nói, mà giờ sẵn đây tao nói luôn. Hai con hình nhân này là vật dẫn trận, cũng là chỗ cho tía má bây trú ngụ tạm thời trong lúc khởi trận.”