Chương 3:
Đoạn ông chỉ tay rồi bước nhanh lại phía trước bàn lễ.
” Đây là lối vào, lát nữa bây cứ theo lời bác trích máu ở ngực ngay vị trí giữa tim. Lấy đúng ba giọt hòa vào cùng chu sa một giọt để họa phù lên trên hai con hình nhân này, nhớ là họa làm đôi chia đều ra mỗi con một nửa. Giọt thứ hai thì dùng con dao đồng đen phân ra làm ba, lây phần ở giữa điểm lên ấn đường, hai phần hai bên thì điểm lên mi tâm. Giọt thứ cũng làm tương tự lên hai con hình nhân nhưng mà chia làm sáu. Làm xong thì đặt vào hai bên tả hữu của lối vào, ngay cửa sinh đấy”
” Mà chia làm sao được hả bác Năm, mỗi giọt máu chỉ có một chút thì chia làm sao cho đủ.”
” Bây đúng là cha nào con nấy mà, có thấy ba cái chén nhỏ bằng ngón tay trên bàn kia không. Lấy sao cho đầy vào ba cái chén đó là được, pha máu vẽ phù là bây biết rồi chớ gì, tao khỏi phải nói lại ha. Vẽ phù một chén, còn lại hai chén là tính 2 giọt, trên bàn tao có để sẵn một cái dĩa nhỏ, tao cũng chia sẵn ra chín phần đều nhau rồi. Một lát nữa tới bước nào thì chia theo y như vậy là được, bên trái tao chia ba phần là giọt thứ hai, bên phải sáu phần là giọt thứ ba. Làm theo thứ tự từ trái qua phải là được, nghe rõ chưa ông tướng. Thiệt tao khổ với bây hết mức luôn đó Huy.”
Cậu Ba Huy đứng nhìn theo tay thầy Năm hết chỉ bên này lại chỉ bên kia, cậu đợi cho ông nói xong rồi mới cười hề hề mà nói.
” Đâu phải tại con đâu, tại bác Năm không chịu nói trước cho con biết, mà bác Năm dạy con cái nào không biết thì phải hỏi, giờ con không biết nên con hỏi lại là đúng rồi chớ còn gì nữa. Thôi còn cái gì nữa bác Năm chỉ nốt cho con đi, đặng lát nữa con còn biết mà làm. Chớ không là ngày này năm sau là ngày giỗ của con với bác, sáng ngày mai là bác cháu ta rửa chân lên bàn thờ ngồi ăn chuối xanh cả nải, nhang khói tha hồ mà hít…”
” Mầy mầy im ngay cái miệng lại cho tao, nói bậy nói bạ không hà. Bác bây coi vậy chớ hổng phải vậy đâu à nghen, trai tân đàng hoàng đó nha con.”
Thầy Năm thấy cậu Ba Huy càng nói càng giống như đang trù ẻo cho thầy mau chết, thì liền đưa tay lên làm động tác phủi phủi lên miệng cậu rồi cười cười nói. Đoạn ông tằng hắng một cái rồi nghiệm giọng nói tiếp.
” Thôi giỡn vậy được rồi, giờ tập trung nghe bác nói nè. Lát nữa bây làm xong ba bước kia thì đặt hai con hình nhân ngay vị trí phía trước cửa sinh, tía bây bên trái, má bây bên phải. Cứ nhìn theo kỳ lệnh mà đặt, đặt xong thì quán tưởng tiếp một lá phù dẫn linh theo từng bước chơn, bây đi từ chỗ cửa sinh này tới cửa sinh của bát quái trận là được. Xong rồi thì vào tâm trận ngồi thiền định như bác đã dạy, việc của bây chỉ có bây nhiêu đó thôi, nhưng mà làm không nên hồn là sáng mai hai bác cháu ta rửa chơn lên bàn thờ thiệt đó con. Bây thương bác thì ráng làm cho tốt nha con, bác sống tới từng này tuổi mà vẫn chưa có biết mùi đờn bà nó ra làm sao, vây cố gắng để bác sống thêm vài năm nữa, đặng kiếm đứa con nối nghiệp nữa bây ơi. ”
” Rồi rồi con biết rồi, bác Năm cứ yên tâm mà tin tưởng ở con, sáng mai xong việc con sẽ dắt về cho bác một cô vợ vừa ngon lại vừa đẹp. Đảm bảo bác Năm thấy là mê liền luôn.”
” Thôi đi mầy, bây đó coi chừng bây dí tao à nghen. Bắt được sóng là bây nhanh lắm, đừng có mà nói bây tính dắt bà Tư Mập ở bên ấp Bầu Dồn qua làm mai cho tao nghe, bả mà đè là bác bây thành miếng cá khô luôn đó con. Mà nè hông ấy bây kiếm làm mai cho tao bà nào xồn xồn cũng được, mà gái tây hay ngang ngang tuổi bây thì càng tốt nghen.”
Hai bác cháu cứ như vậy mà bàn tán chuyển chủ đề từ việc đại sự sang chuyện đàn bà, nào là cháu trẻ thích cưới vợ già. Bác già thích cưới gái tơ.
Đúng là đàn ông, một khi đã bắt được chủ đề mà nhắc đến đàn bà là nói hoài không chán. Nói qua nói lại một hồi cuối cùng cái chủ đề về đàn bà của hai bác cháu cũng dừng lại, khi mà thầy Năm nhìn thấy năm lá kỳ lệnh đã ngừng lay động.
” Thôi vào việc chính đi con tới giờ rồi. Mà nè nhớ lời bác dặn mà làm cho tốt đừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bác còn muốn sống thêm ít chục năm nữa đặng kiếm bà tây bà đầm đẻ vài ba đứa con cho vui nhà vui cửa.”
” Dạ con biết rồi, thiệt hết nói bổi bác luôn, tới giờ này mà bác còn bông đùa được thì con cũng ạ bác luôn đó bác Năm.”
Thầy Năm thấy cậu Ba Huy có ý trêu ghẹo mình thì trừng mắt lên gằn giọng.
” Thôi làm nhanh đi mầy, đứng đó mà nhiều chuyện tao vả cho mấy cái xéo quai hàm bây giờ.”
Dứt lời thầy liền bước nhanh lại đứng trước bàn lễ, còn cậu Ba Huy thì cũng về vị trí của mình. Nhìn hai người lúc này quả thật là khác xa với lúc nãy, cái dáng vẻ bông đùa đã được thay thế bằng nét mặt nghiêm nghị, và bộ bà ba nâu sòng cũng đã thay bằng hai bộ đạo bào màu xanh chàm. Nhìn dáng vẻ hai người lúc này kỳ thật là không khác gì mấy ông đạo sĩ bên tàu, chỉ khác ở chỗ là màu áo của cả hai là màu xanh chớ chẳng phải màu vàng.
Dáng vẻ ai nấy đều nghiêm trang đạo mạo làm sao, thầy Năm đứng trước bàn lễ hai tay thầy đan vào tạo thành một ấn quyết, miệng thầy lâm râm niệm chú.
“Ngũ linh liệt vị, hoán trấn ngũ phương. Thủy hoàng hộ hồn, đan lão vệ hình .
Hạo linh thị phách, hắc đế nhiếp sanh.
Nguyên hoàng cáo hạ, u dạ khai quang.
Tam quan cửu phủ, vô cực thần hương. Phổ thụ khai độ, thượng sanh thiên đường.”
Phía trước bàn lễ, ngay tại ảo cảnh linh. Cậu Ba Huy bấy giờ cũng vừa hoàn thành xong ba bước mà thầy Năm dặn, đoạn cậu ngẩng mặt lên nhìn thầy Năm chờ đợi. Thầy Năm thấy cậu Ba Huy đã làm xong bước đầu tiên thì khẽ ngước nhìn lên trời, đoạn thầy nhìn cậu Ba Huy gật đầu một cái. Ngay lập tức cậu Ba Huy liền cúi người đặt hai con hình nhân vào hai vị trí tả hữu phía trước cửa sinh. Sau đó cậu xoay người vừa đi vừa niệm chú và quán tưởng phù dẫn linh lên đất, ngay khi bước chân cuối cùng của cậu Ba Huy vừa kết thúc, cậu Ba Huy cũng đã ngồi yên vị trong tâm trận. Cùng lúc đó ở bên này thầy Năm liền đưa tay cầm bát máu chó mực trộn lẫn với chu sa, hùng hoàng và máu của con bạch kê mười năm tuổi mà thầy đã chuẩn bị sẵn, không chần chừ thầy vẩy mạnh một cái ngay khi cậu Ba Huy vừa ngồi xuống, thì cũng lúc là chén máu cùng chu sa, hùng hoàng và huyết kê kia được thầy vẩy cho tung tóe hết cả ra đất. Kỳ lạ ở chỗ là thứ nước hỗn hợp kia vừa hay được thầy Năm vẩy cho văng ra vừa khít vào đoạn nối giữa hai trận pháp. Máu thấm tới đâu thì ánh hào quang đỏ liền hiện lên tới đó, chớp mắt một cái đã thấy chỗ máu rơi vãi kia đều đã nằm ngay ngắn trên nền đất. Nhìn thấy đạo phù dẫn linh từ hỗn hợp máu được tạo thành trên mặt đất làm cầu nối giữa trận pháp và ảo cảnh linh.