Chương 5:
Lại nói về trận pháp này, sở dĩ ngay từ đầu nó đã thuộc vào dạng nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút nhỏ là hậu quả khó lường, không nói đến những cái chính, chỉ riêng hai con hình nhân kia thôi. Nếu như người lập trận sử dụng hình nhân của trận xuất hồn cho trận ảo cảnh này, thì ngay lập tức liền bị âm binh vật chết ngay từ khi khởi trận. Còn nếu đã dùng đúng hình nhân, nhưng lại sai lệch một nét họa phù thôi thì giữa trận sẽ bị bắt hồn phách đi theo vĩnh viễn, và một vấn đề không mấy khi và hầu như chưa từng gặp phải đó là vẽ bậy lên hình nhân. Ví dụ điển hình đó là vừa rồi cậu Ba Huy đã chơi ngu vẽ thêm dú lên người con hình nhân nữ, và phần hạ bộ cho con hình nhân nam. Thành ra trận chỉ khởi được một phần ba thì phản phép, cũng vì trường hợp này hy hữu rất khó xảy ra, và từ xưa đến nay chưa có một người nào vấp phải ngoại trừ sư tổ lúc tạo trận. Tuy rằng bị phản phép cũng gây ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng suy cho cùng thì người khởi trận đủ đạo hạnh thì sẽ có cách xử trí nhanh chóng.
Cũng chính vì lẽ đó mà vừa nãy thầy Năm tuy rằng nhất thời chưa biết được nguyên do bị phản phép, ấy thế nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nhận thấy nguy hiểm thì thầy liền giải trừ ngay lập tức, nên thành ra bây giờ mới còn sống để mà biết rõ nguyên nhân.
Cầm con hình nhân trên tay mà thầy Năm mặt đỏ phừng phừng, còn đang tính quay lại đập cho cậu Ba Huy một trận nhừ đòn vì cái tội làm bậy, ai dè khi thầy vừa quay sang đã thấy cậu Ba Huy đứng ngay bên cạnh. Thế là ông liền nhanh tay vớ lấy chiếc guốc dưới chân mà vụt tới tấp vào người cậu Ba Huy, vừa vụt ông vừa đưa một tay lên nắm lấy tai cậu mà xách lên chửi.
” Lỗ tai mầy là lỗ tai trâu hả con, đã dặn đi dặn lại mấy lần rồi. Mày nhìn xem mầy vẽ cái gì lên con hình nhân kia hả, tao biểu mầy vẽ bùa chớ có biểu mầy vẽ dú cho người ta không hả. Mầy…mầy đúng là cái đầu chứa toàn cứt bò mà, mầy đứng im đấy, đứng lại đấy cho tao. Bữa nay tao mà không đập cho mầy một trận nhừ đòn cho chừa cái tật vẽ bậy thì tao không có vợ.”
Bấy giờ cậu Ba Huy vừa vùng ra được, lại nghe thầy Năm nói đến chuyện không cưới vợ thì liền co giò lên chạy lại chỗ bàn lễ. Vừa chạy cậu vừa cố tình cười cười nói ghẹo thầy Năm.
” Thì mấy chục năm nay bác Năm đã biết mùi đàn bà là gì đâu mà nói, tại con thấy bác nặn xấu quá, đàn bà mà không có dú nên con mới vẽ thêm cho người ta khỏi tủi thân đó chớ.”
Thầy Năm đang tức sôi máu, mà nghe thằng cháu nó nói kiểu đó thì càng điên hơn, thầy nghiến răng quát lớn rồi lăm lăm chiếc guốc trên tay nhắm hướng cậu Ba Huy mà sấn tới.
” Mầy…mầy đứng im đó cho tao, đứng im đó.”
Hai vợ chồng thầy Tư thấy hai bác cháu thầy Năm kẻ vừa chạy vừa cười, người thì vừa đuổi vừa la hét. Kẻ trước người sau chạy quanh cái bàn lễ cứ như là mèo vờn chuột thì ôm bụng phá lên cười. Đoạn bà Nương quay sang nhìn chồng mà nói.
” Ông bà ta nói cấm có sai, đàn ông đúng là những đứa trẻ con không bao giờ lớn mà.”
” Nè nè đấy là hai bác cháu nhà nó chớ tui là tui không có à nghen.”
” Hứ, dị chớ ông quên cái chuyện ông với thằng Huy. Hai bác cháu chơi cái gì không chơi, lại lôi nhau đi chọc trâu cho nó rượt chạy té ụp mặt vô đống phân trâu sau nhà à.”
Thầy Tư nghe vợ nhắc đến chuyện ông và cậu Ba Huy chơi dại đi chọc tổ ong, sau đó thì bị ong mượt cho chạy té đái, lại thêm gặp phải mấy con trâu mới mua đang tới mùa động đực nó rượt cho chạy đến nổi né sấp mặt vào đống phân trâu mới hốt ở phía sau chuồng thì đỏ mặt.
” Ờ thì lần đó là chuyện xui rủi chớ bác cháu tui có muốn đâu, mà chuyện qua rồi sao bà cứ nhắc quài.
” Bác Năm ơi bác tha cho con, con biết lỗi của con rồi bác Năm ơi. Bác Tư ơi cứu con bác Tư ơi, bác Năm đánh chết con rồi bác Tư ơi.”
Hai vợ chồng thầy Tư đang nói chuyện bỗng nghe tiếng của cậu Ba Huy kêu la thì ngoái đầu sang nhìn, đập vào mắt hai người lại là một cảnh tượng khôi hài đến mức cả hai phải cúi người ôm bụng mà cười.
Lúc này hai người thầy Năm và cậu Ba Huy kỳ thật không khác gì hai đứa trẻ con, cậu Ba Huy thì đè sấp thầy Năm xuống đất. Sau đó cậu leo hẳn lên lưng ông mà ngồi, hai tay cậu chọc thẳng vào nách thầy Năm vừa cù lé thầy miệng vừa la oai oái cứ như là bị thầy Năm đánh đau lắm. Về phần thầy Năm vốn đã quen với cái trò nghịch dại của thằng cháu, thế nhưng mà ông lại không ngờ rằng nó lại học được cái thói đê tiện vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là vừa rồi nó nhân cơ hội ông chạy mấy vòng mệt quá nằm vật ra đất, thì liền lật sấp ông lại rồi leo lên lưng ông mà lét. Vậy mà nó lại chơi cái trò mất dạy vừa cù lét vừa cầm chiếc guốc cứ sau vài tiếng la nó lại đập cho ông mấy cái vào đít. Ông tức quá muốn vùng dậy đánh cho nó mấy cái, nhưng mà ngặt nỗi thằng này nó trai tân, xác lại to cứ như là con heo đực, thân người ông thì lại thấp bé, đã thế lại còn gầy. Không còn cách nào khác ông đành phải cắn răng nằm đó chịu trận.
” Tổ cha mầy ra nha con, ai dạy cho mầy cái thói vừa ăn cướp vừa la làng đấy hả.”
” Thì bác Năm dạy con chớ còn ai nữa.”
Đáp lời thầy Năm xong, cậu Ba Huy lại vươn tay cầm lấy chiếc guốc. Lần này cậu Ba Huy đúng thật là chơi dại mà còn mất dạy, cậu quay phắt lại ra đằng sau. Hai tay cậu cầm hai chiếc guốc đập liên tục vào đít thầy Năm, vừa đập cậu lại vừa la.
” Cứu con bác Tư ơi, bác Năm đánh con đau quá bác Tư ơi.”
” Thôi tao xin mầy Huy ơi, mầy tha cho bác đi Huy ơi. Bác già rồi không có chơi được cái trò này của mầy nữa đâu.”
” Bác hứa là không được đánh con đâu à nghen.”
” Rồi rồi bác hứa bác hứa, nhanh xuống đi con. Bây nặng quá đè muốn gãy lưng bác rồi.”
Thầy Năm vừa dứt lời thì cậu Ba Huy cũng vừa đỡ thầy Năm đứng dậy.
” Đau không bác Năm, lâu lắm rồi con với bác không có giỡn vui vậy luôn đó đa.”
” Bốp bốp ”
Lời của cậu Ba Huy vừa dứt thì thầy Năm liền cầm hai chiếc guốc gõ liên tiếp lên đầu cậu hai cái miền cười cười nói.
” Đau không con, bà nội cha mầy ra. Ăn riết mầy mập như con heo, đè tao thiếu điều đi hầu diêm vương.”
” Thôi tao xin hai đứa bây đừng có giỡn nữa, hai dợ chồng tao cười muốn đứt ruột tới nơi rồi. Bây đó nghen Năm, già rồi mà vẫn y như con nít. Còn thằng Huy nữa, nhìn bây giỡn dí thằng Năm mà tao nhớ thằng cha bây quá. Giống hệt như nó hồi còn sống, nhớ hồi đó tao dí nói cũng hay giỡn y như bây dí thằng Năm bây giờ. Tiếc là….”