Chương 7:
Lại một tiếng hổ gầm nữa vang lên, tiếng gầm lần này không những lớn hơn lần trước, mà lần này còn mang theo một luồng uy áp ập tới bao trùm lấy kết giới. Ngay lúc này đứng hiện hữu ngay bên cạnh ông ta là một con hắc hổ thân hình to lớn, nhìn con hắc hổ toàn thân toát lên lửa đỏ rực mà thầy Năm trong lòng có chút khẩn trương. Kế đến là bà Nương ở bên cánh phải của thầy Năm. Nhìn thấy chồng đã triệu hồi ra hộ pháp bản mệnh thì khẽ nhíu mày, trong miệng bà thầm lẩm bẩm.
” Lạ thiệt, mới vừa vào trận đã gọi hộ pháp thủ bộ. Từ nào giờ có mấy khi thấy ổng gọi nó lên đâu chèn. Không lẽ nào.”
Dứt lời bà ngoái đầu nhìn sang chỗ thầy Năm, bấy giờ toàn thân ông đều đã run lên bần bật thiếu điều ông muốn ngã quỵ xuống đây thì liền trợn mắt tái mặt. Đoạn lại nhìn sang trận pháp, thấy những cái bóng đen kia càng lúc càng mờ thì hoảng hốt.
Ngay lập tức bà không chần chừ đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái, sau đó bà lấy từ trong ngực áo ra một con hình nhân bằng vải. Đoạn bà nhanh tay đưa ngón tay vừa cắn bật máu kia điểm lên mi tâm và ấn đường của con hình nhân mỗi nơi một chấm máu. Sau đó thì cắn tiếp một cái nữa cho máu chảy ra nhiều hơn một chút, đoạn bà họa lên trên thân con hình nhân một đạo phù, vừa họa phù miệng bà vừa lẩm nhẩm.
” Huyết nguyệt vô minh
m quan thông linh
Hộ pháp hiển linh
Quỷ ngự đồng nhân
Quy hồi độ hóa
Dẫn lối vô minh
Ác linh hưởng ứng
Cấp cấp như luật lệnh.”
Tức thì một tràng cười đầy ma quái của phụ nữ vang lên, một con quỷ nữ áo đỏ với dung mạo tuyệt trần, dáng vẻ yểu điệu hiện ra đứng ngay bên cạnh bà Nương. Bên kia con hắc hổ nghe được tiếng cười cũng gầm lên một tiếng nghe có vẻ như là nó đang vui mừng vậy. Bấy giờ thầy Năm đang run rẩy bỗng dưng nghe được hai thứ âm thanh kia thì nở một nụ cười. Đồng thời ông cũng đổi một pháp ấn khác, bàn tay ông nhanh như cắt chộp lấy cái chuông nhỏ được ông đặt sẵn trên bàn mà rung lên liên hồi.
” Hoàng tuyền dẫn lối
m dương tương thông
m lộ khai mở.
KHỞI.”
Nghe được những tiếng chuông leng keng của thầy Năm mỗi lúc một dồn dập, ngay lập tức hai người kia liền đồng loạt hô lớn một tiếng.
” KHỞI ”
Tiếng hô vừa dứt ngay lập tức hắc hổ cùng với con quỷ nữ áo đỏ liền xuất hiện ngay vị trí cửa sinh của ảo cảnh linh. Hổ trái quỷ bên phải đứng đó trông cứ như là hai vị thần canh cửa, bấy giờ những cái bóng đen kia từ nãy đến giờ vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, thì giờ đây đã hiện rõ thân ảnh. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi và những cái nhăn mặt chau mày của thầy Năm khi nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là nét mặt tươi cười hiện rõ. Bấy giờ trước mặt cả ba người là một tốp mười hai cái bóng đen, trong đó bao gồm mười thân ảnh toàn thân mặc khôi giáp đen kìn kịt, còn lại là hai thân ảnh một nam một nữ thân khoác đạo bào nam đen nữ đỏ đứng vào vị trí hai bên cửa sinh. Hay nói đúng là đứng vào vị trí của hai con hình nhân đất mà cậu Ba Huy đã đặt ngay từ đầu, vào lúc này nhìn thấy mọi thứ đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Thầy Năm mới quay sang nhìn lần lượt hai người thầy Tư và bà Nương bên cạnh mà nói.
” Cũng may nhờ có hai anh chị trợ đàn giúp sức, chớ không thì chắc giờ này em với thằng nhỏ rửa chơn lên bàn thờ ngồi thiệt rồi ha anh Tư ha.”
” Thôi thôi tao xin mầy, ngần ấy năm vẫn cứ chứng nào tật nấy. Tập trung vào việc chính đi, bây giờ chú mầy đi dí thằng Ba. Ở đây để tao dí bả trấn, cũng không còn sớm nữa đi nhanh về nhanh. Nhớ là trong vòng một nén nhang, khi nào quỷ nương hay là ông hổ gọi thì phải lập tức quay về ngay nghe chưa.”
Thầy Tư thấy thầy Năm lại trở chứng luyên thuyên giữa chừng thì lên tiếng, bà Nương thấy vậy cũng lên tiếng nói thêm.
” Ông cọp ổng nói phải đó đa, chú Năm nhớ để ý coi chừng thằng Ba, khi nào mà chúng nó nhắc thì lập tức quay đầu đi thẳng không được nhìn lại. Chớ tui là tui thấy lần này coi bộ lành ít giữ nhiều đó đa. Vừa nãy gọi vợ chồng thằng bảy không được là tui lo lung lắm.”
Nói đoạn bà ngẩng mặt nhìn lên trời, rồi lại nhìn về phía cậu Ba Huy. Bấy giờ ba hồn bảy vía của cậu đã xuất hẳn ra khỏi thân xác đứng yên vị ngay vị trí tâm trận, bên cạnh còn có thêm hai bóng người mờ ảo thì thở dài nói tiếp.
” Thôi chú tranh thủ đi sớm còn về sớm, hai đứa nó tới rồi.”
Dứt lời bà nhìn sang chồng là thầy Tư khẽ gật đầu, ngay lập tức ông ta hiểu ý liền đưa tay lên kết ấn. Đoạn ông lấy một cuộn chỉ đỏ trên bàn kẹp đầu chủ vào một lá phù phóng mạnh về phía hắc hổ, bên kia bà nương cũng cầm một cuộn làm tương tự lên thân con quỷ nữ của bà. Đoạn cả hai cùng nhìn sang thầy Năm mà gật đầu. Thầy Năm thấy vậy thì liền tiến tới ngồi vào tâm của ảo cảnh linh, người đàn ông tên Tư thấy thầy Năm đã ngồi xếp bằng yên vị thì liền cầm lấy cái chuông nhỏ trên bàn rung lên ba hồi. Sau đó lại cầm tiếp một thanh gỗ nhỏ gõ ba hồi chín tiếng vào một cái chuông khác được làm bằng đồng đen to tròn như cái tộ.
Ngay sau khi ba hồi chuông kia vừa dứt thì cũng là lúc thầy Năm làm xong phép xuất hồn, trước mặt hai vợ chồng bà Nương bấy giờ là thầy Năm đã xuất hồn khỏi xác, và được hai người canh ở cửa sinh dẫn đến chỗ cậu Ba Huy. Sau khi hai người kia đưa thầy Năm đến chỗ cậu Ba Huy rồi, thì mười bóng người khôi giáp kia liền đứng thành hai hàng mỗi bên bốn người, kẹp chính giữa hai hàng bên tả bên hữu là hắc hổ và quỷ nữ đứng vào giữa trước sau là hai người tạo thành mỗi hàng năm người. Còn lại hai người thì đứng bọc hậu phía sau, phía trước là hai người canh cửa, hay nói chính xác là con hình nhân đứng đầu theo thứ tự nam tả nữ hữu tạo thành một khối tổng thể hình chữ nhật giống như là một cái quan tài bao lấy thầy Năm và cậu Ba Huy.
” Ảo cảnh linh quan
Xuất thần vi tượng
m dương tương thông
Tả hữu quỷ thần
U hồn dẫn lối
Dương lộ hanh thông
QUY HỒI.”
Ở bên này thầy Tư nghe được những lời kia của thầy Năm thì liền đốt lên một nén nhang cắm vào bát hương, đồng thời bà Nương đứng bên cạnh cũng gõ lên ba hồi chuông liên hồi, sau đó nhanh như cắt thầy Tư cầm lấy cái chuông nhỏ vừa rung miệng vừa hô lớn.
” Vong phách quy hồi
Người dương mượn đường
Người âm tránh đường
Nhị hồn dẫn lối
Tam phách chỉ đường
Quy hồi cố hương
Người dương mượn đường
Người âm tránh đường
Vong phách quy hồi
m thần trợ pháp…”
“Leng keng…leng keng… leng keng ”
Dứt lời ba tiếng chuông leng keng vang lên thì cũng là lúc ở bên kia, ngay vị trí tâm trận, tam hồn thất phách của thầy Năm cũng vang lên những câu nói vang vọng.
” m dương thông linh
m lộ minh quang
m quan khai mở.”