Chương 8:
Là tiếng của thầy Năm, chất giọng có phần nghiêm trang và hùng hổ có vẻ như là ông đang niệm chú thuật hay là cái gì đó đại loại như vậy. Chỉ thấy sau câu nói cuối cùng của ông là một tiếng hô lớn “MỞ”, tiếng hô MỞ của thầy Năm vừa dứt thì bỗng xung quanh tứ bề nổi lên một trận âm phong, kèm theo đó là một giọng nói uy nghiêm vang vọng của một người đàn ông nghe cứ như là từ một nơi nào đó xa xôi lắm vọng lại.
” An Nam bát quái sao, đã lâu không gặp. Chẳng hay lần này đạo trưởng mượn đường là muốn đi đâu, du ngoạn hoàng tuyền hay là….”
Giọng nói vang vọng từ một người đàn ông nào đó khàn khàn mà nghe có phần hơi giống với các bậc chân nhân thời xưa, lời còn chưa nói thì bỗng dưng thầy Năm gấp gáp lên tiếng nói.
” Quy hồi quê cũ, vong phách dẫn đường, âm thần trợ pháp”
” Là muốn quy hồi quá khứ sao, ta e là đạo trưởng không nên đi thì hơn. Hai vong phách này….”
” Xin vô minh xem xét cho, kỳ thật là bần đạo có việc cần phải quy hồi…”
Lại một lần nữa thầy Năm chen vào cắt ngang lời của người kia, lời của thầy Năm vừa dứt thì một giọng đàn ông khác ôn hòa hơn vang lên.
” Một nén nhang, đi đi.”
Sau câu nói của người kia là một tiếng thở dài đầy ngao ngán, rồi ầm một tiếng. Một cánh cổng to lớn phát ra ánh vàng bỗng từ đâu rơi xuống. Nhìn cánh cổng to lớn bên trên được chạm khắc hai vị hộ pháp đứng ở mỗi cánh, xung quanh còn có kỳ lệnh ngũ hành, bát quái và thái cực ở hai bên, trên dưới còn có thêm cả phù văn thì thầy Năm liền vui mừng liền vội vàng chắp hai tay lại mà xá.
Bấy giờ đứng trên đỉnh của cổng là một người đàn ông độ cửu tuần thân khoác đạo bào màu tím, trên tay cầm theo một vật gì đó to độ cổ tay dài hơn một thước nhìn xuống chỗ thầy Năm. Thấy thầy Năm chắp tay xá lạy miệng còn nói.
” Đệ tử Trần Thành bái kiến nhị sư bá.”
” Thời gian không còn nhiều, mau đi đi. Sắp tới sẽ còn nhiều thời gian để nói chuyện, nhớ là một nén nhang nhất định phải quay về đây gặp ta. Bằng không thì coi như kiếp nạn lần này An Nam Bát Quái khó lòng mà qua khỏi.”
Người được thầy Năm gọi là nhị sư bá nói xong thì liền cầm vật trên tay gõ gõ lên thành cổng mà nói.
” Lão hắc.”
Lời nói vừa dứt thì một tiếng gầm của hổ vang lên, sau đó là một luồng ánh sáng vàng đỏ từ từ hé lộ theo đà của hai cánh cổng mở ra. Hiện diện sau cánh cổng là một người đàn ông thân hình hộ pháp mình người đầu hổ, tay cầm một thanh đao lớn. Trên đầu đội một chiếc mũ ở giữa có thêu hình thái cực nhìn thầy Năm, đoạn đưa tay ra hiệu mời vào và nói.
” Nhớ là một nén nhang thì quay lại đây, sau một nén nhang ta sẽ không đợi.”
Thầy Năm chắp tay xá một cái rồi cùng đoàn người chậm rãi bước vào trong, ngay khi vừa đặt một chân vào ngạch cổng thì thầy Năm liền cất giọng nói lớn.
” Vong phách quy hồi
Người dương mượn đường
Người âm tránh đường
Nhị hồn dẫn lối
Tam phách chỉ đường
Quy hồi cố hương
Người dương mượn đường
Người âm tránh đường
Vong phách quy hồi
m thần trợ pháp. ”
Giọng nói của thầy cứ vang vang mỗi lúc một nhỏ dần, bên ngoài tiếng chuông leng keng cũng càng lúc càng chậm lại, nghe cứ như là mấy vị pháp sư đi cản thi ban đêm rung chuông miệng hô người âm mượn đường, người dương tránh đường vậy.
Ngay khi hai người thầy Năm, cậu Ba Huy cùng những cái bóng đen kia vừa bước qua thì hai cánh cửa to lớn kia cũng từ từ đóng lại. Người được thầy Năm gọi là nhị sư bá kia đứng chắp tay sau lưng nhìn theo hướng nhóm người thầy Năm vừa đi mà lắc đầu ngao ngán. Đoạn ông ta hướng về phía đàn lễ chỗ vợ chồng thầy Tư và bà Nương mà nói lớn.
” Đại nạn An Nam Bát Quái môn đồ
Đại tử nhị vong tam sầu tứ ẩn
Ngũ hận quy hồi âm thành nương náu
Lục ẩn lang thang chốn dương trần
Thất tử y âm ân hậu nhân thế
Bát loạn tướng thần quy ẩn địa sơn
Nương cửu quỷ nương phò tứ hổ
Mạc pháp An Nam huyền môn chiến
Loạn thế huyền môn định sách trời
m thành rộng cửa hội An Nam.”
” Nay ta nói những lời này không thơ cũng chẳng dạy, các con nên nhớ rằng. Năm đó tam sư đệ có lời căn dặn thế nào thì ngày nay các con cứ thế mà làm. Đại nạn lần này đã diễn ra, tuy rằng ta biết nhưng mệnh trời khó cãi. Ta tuy không thể trực tiếp ra tay, nhưng vẫn còn các con thay ta làm việc này. Sẵn đây ta cũng nói trước cho các con biết, thằng Năm nó đi sẽ không thu được kết quả gì, chính vì thế các con phải chuẩn bị tinh thần trước khi quá muộn. Lần này hai đứa nó đi lành ít dữ nhiều, ta sẽ cố gắng để giữ lại hồn phách của vợ chồng thằng bảy. Còn thằng Năm và con thằng bảy ta giao lại cho các con. Nhớ là đúng một nén nhang, lão hắc ra hiệu thì lập tức gọi hai đứa nó quay lại ngay trước khi quá muộn.”
Hai vợ chồng thầy Tư bấy giờ đang ngồi trì chú cho trận pháp, bất chợt nghe được những lời kia thì cả hai đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn. Đập vào mắt hai người là ảo ảnh của một thành trì to lớn, hai cánh cổng đen chạm khắc phát ra ánh vàng. Bên dưới là một vị hắc hổ vương thân hổ đầu người tay cầm một thanh đao lớn, bên trên cổng thành là một người mà có vẻ như là đã rất rất lâu rồi cả hai mới gặp lại. Thế là chẳng ai bảo ai cả hai đồng loạt gọi lên một tiếng.
” Nhị sư bá.”
Lời của hai người vừa dứt, những giọt nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ lăn dài trên gò má của bà nương. Hai người cứ thẫn thờ như người mất hồn mà ngồi đó nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần vào đêm tối, chỉ còn lại trong tầm mắt của hai người là bức tường thành với cánh cổng to lớn đồ sộ và vị hắc hổ tướng đứng đó. Bóng dáng người được gọi là nhị sư bá kia tuy rằng đã khuất bóng, thế nhưng mà bên tai hai người vẫn còn văng vẳng giọng nói cùng những lời căn dặn vang vọng từ một nơi nào đó xa xăm vọng về.
” Tư Hổ, Ủy Nương. Thời gian còn dài, nhớ lời ta dặn. Thời gian tới sẽ cần đến hai đứa, ta tin các con sẽ là chỗ dựa vững chắc cho thằng nhỏ. Đại nạn lần này ta không tiện ra mặt, đến thời điểm thích hợp, tự khắc ta sẽ xuất hiện. Nhớ là một nén nhang không hơn không kém.”