#1
“Ầm ầm…”
Tia chớp bỗng nhiên nổi lên giữa bầu trời yên tĩnh. Lúc ấy là khoảng hơn một giờ sáng, trong khi toàn xóm trọ đang chìm trong giấc ngủ mộng mị thì cơn mưa lạnh lẽo bất chợt ập đến một cách vội vàng. Bởi vì đêm đã khuyu, thế nên ngoại trừ những cột đèn thỉnh thoảng lóe lên rồi lại vụt tắt thì chẳng còn bóng dáng của một ai trên đường. Dưới cái tiết trời đen như mực, những ngôi mộ nằm sát hai bên đường nhìn càng thêm đáng sợ. Trong phút chốc, cả không gian bỗng nhiên trở nên cô tịch và âm trầm.
Ngay tại lúc này, đầu con ngõ vào xóm chợt lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Một chiếc xe Honda cà tàng đang cố lạng lách qua những ngôi mộ không tên để chạy thẳng vào trong xóm. Thu Lan nhíu mày, bàn tay đầy vết chai sần cố điều khiển cổ xe chạy sao cho tránh khỏi những vũng bùn. Thế nhưng, đi được một đoạn, xe của cô vẫn bị đường lầy cản lại. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Thu Lan đành mệt mỏi xuống xe rồi dắt bộ vào trọ.
Vào đến nơi, cả người cô đau nhứt rã rời. Sau khi cất chiếc xe máy vào một góc, khóa cổ đàng hoàng thì Thu Lan liền mở cửa trọ bước vào. Thế nhưng, khi cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi thối của thuốc lá và rượu liền ập đến, xộc thẳng vào mũi khiến cô ho lên xùi xụi.
Thu Lan nhíu mày, giọng nói bực bội vang lên:
— Chồng à, anh lại dẫn bạn về nhậu nhẹt đúng không? Anh mau ra mở cửa cho em nhanh đi.
Nhưng đáp lại cô chỉ là một căn phòng yên tĩnh. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cô đành phải cẩn thận đi vào bật đèn điện lên. Ánh sáng vừa chiếu tỏ, trước mặt Thu Lan đã là một cảnh tượng la liệt khiến cho cô suýt thở không nổi. Trên sàn nhà đầy những chén bát vứt lung tung, vỏ bia vỏ rượu lăn lóc khắp nơi, thậm chí ngay cả tàn thuốc còn bị bỏ vào trong nồi mồi nhậu. Mà kẻ đầu xỏ tạo nên những thứ này lại đang nằm ngủ ngáy trên giường.
Thu Lan bất lực ngồi vào một góc, giọt nước mắt tủi thân cứ thế lăn dài trên má. Cô ôm bụng, gục đầu vào hai đầu gối mà khóc rống lên. Có thai năm tháng, đáng lẽ người được chăm sóc phải là cô, ấy vậy mà bây giờ cô lại phải chăm lo ngược lại cho chồng của mình. Sáng ra dậy sớm đi làm, đêm khuyu về trễ dọn dẹp, không dư một chút thời gian nào để nghĩ ngơi. Nhiều lúc, những cơn đau âm ĩ trong bụng bất chợt kéo đến khiến cô giật mình hoảng hốt, lo sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của mình. Nhưng những lúc như vậy, chồng của cô chỉ khuyên nhủ qua loa rồi tiếp tục ăn chơi.
Người ta thường nói: “phận con gái mười hai bên nước, hoặc là bến đục, hoặc là bến trong, hoặc thưa người tốt, hoặc thưa người xấu. May thì nhờ, rủi thì chịu.” Năm ấy, khi mới quen biết chồng cô – Duy, Thu Lan vẫn nghĩ mình là một người may mắn. Bởi vì Duy là một thanh niên được học hành tử tế, hiếu kính cha mẹ và yêu thương mình hết lòng. Quen nhau được ba năm, những tưởng đã hiểu biết rõ về nhau, thế nhưng sau khi lấy nhau, dọn ra ở trọ, mấy tật xấu của Duy mới dần dần lộ ra. Đỉnh điểm là khi Thu Lan mang thai, sức khỏe yếu ớt bị động thai, thế nên đành phải nghĩ về ở nhà bồi bổ. Khi đó công việc làm ăn của Duy cũng gặp trục trặc, rồi chỉ trong vòng một tháng, suốt ngày hắn rượu chè nhậu nhẹt, rồi sa cơ từ một nhân viên công ty trở thành gã xe ôm kiếm sống qua ngày. Cuối cùng, sau khi thai kì ổn định, Thu Lan lại phải xin đi làm lại để đủ tiền trang trải cho cuộc sống.
Trở lại với hiện tại, âm thanh thút thít của Thu Lan quá lớn nên Duy đang ngủ trên giường cũng phải tức giận tỉnh lại. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của cô, gương mặt đanh lại, rít qua kẽ răng:
— Khóc khóc khóc! Ngoại trừ khóc thì mày còn làm được gì? Tao đã chết đâu, mày khóc tang cho ai đấy hả?
Bị quát vô lí như thế. Thu Lan cũng không chịu thua, cô cãi lại:
— Chết? Tôi thà anh chết! Chứ anh sống mà như người chết vậy thì tôi nhờ được gì? Tiền thì không chịu kiếm, suốt ngày chè chén, rồi đến lúc tôi đi sinh lấy gì để trả viện phí cho người ta.
Duy nhìn thấy Thu Lan mỉa mai, rẻ rúng mình thì cơn nóng giận lại bốc đến đỉnh điểm. Hắn nhanh chóng ngồi vụt dậy, bàn tay nắm lấy chai rượu rồi vứt thẳng về phía cô.
— Tiền tiền tiền, trong mắt mày ngoài tiền thì còn biết đến cái gì nữa không? Mày coi khinh tao à? Mày đi hỏi khắp cái dãy trọ này thử xem trước kia tao thương yêu mày bao nhiêu, giờ mày chỉ nuôi tao vài tháng đã kể công. Nếu không phải vì cái thai của mày thì tao đâu có đến bước đường này.
Nhắc đến chuyện đó, trong lòng Thu Lan lại rấm rứt không thôi. Kể từ ngày thất nghiệp, không biết Duy nghe lời ra tiếng vào từ đâu mà một mực đổ thừa cái thai trong bụng cô khắc mình, làm cho việc làm ăn của hắn phá sản. Kể từ đó, hắn thường xuyên về nhà nhìn xăm xăm vào bụng của cô một cách thù hằn. Nếu như không phải vì cô bảo vệ, thì đứa trẻ này có lẽ đã bị mất trong những trận đòn roi của Duy rồi.
Bất chợt, Thu Lan trông thấy ánh mắt của Duy nhìn về phía mình. Như một bản năng, cô liều mạng ôm bụng muốn chạy ra ngoài, thế nhưng bước chân còn chưa chạy thì đã bị hắn túm lại. Những cái tát liên tục giáng xuống gương mặt của cô, ngoại trừ đau đớn thì cô chẳng còn cảm nhận được gì. Thu Lan muốn phản kháng lắm chứ, thế nhưng nếu cô bỏ tay ra thì hắn sẽ nhân cơ hội mà đạp vào bụng của cô.
“Chát, chát…”
— Mày rủi tao à? Mày khinh tao à? Sao mày không nhớ ai là người đã đưa mày từ cái vùng quê nghèo kia lên thành phố chứ. Tiền ba mẹ mày nợ tao đâu…
— Khinh thường tao thế thì mày trả tiền đi! Sao, sao mày lại im như thóc thế! Lúc nãy còn dám cãi lại tao cơ mà.
Sau hàng loạt tiếng chửi, thì âm thanh đánh đập vang lên. Những lúc như thế này, Thu Lan chỉ biết cầu mong ai đấy đến để giúp đỡ mình, thế nhưng điều đó lại không xảy ra, bởi vì ở khắp dãy trọ này không ai muốn dây đến một kẻ điên như hắn.
Mười phút trôi qua, lúc đã hả hê cơn giận thì Duy mới dừng lại. Hắn hất hất cái tay đau nhứt của mình, sau đó bỏ ra ngoài cửa ngồi hút thuốc. Mùi thuốc lá nồng nàn làm mắt Thu Lan cay xé. Cô ôm bụng ngồi co rúm một góc, cả người không dám đụng đậy dù chỉ là một chút, bởi vì những mảnh vỡ nằm la liệt khắp nền nhà có thể cắt vào da thịt của cô bất cứ lúc nào.
Duy ngồi hút thuốc nữa tiếng đồng hồ, cũng không biết suy nghĩ cái gì mà thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào cô trợn mắt đe dọa. Sau khi đã hút xong xuôi, hắn trở về giường ngủ, còn không quen dặn dò:
— Mày mau đi dọn dẹp nhà cửa đi rồi tắt đèn cho tao ngủ. Nữa đêm nữa hôm, mày cứ chọc máu khùng của tao lên không.
Nói đoạn, hắn nhắm mắt lim dim.
Thu Lan cứ thế mà ngồi sững sờ, đợi đến khi nghe thấy tiếng ngáy của Duy thì cô mới đứng dậy cầm chổi dọn dẹp. Lúc mọi thứ xong xuôi thì cũng đã gần ba giờ, cô không nói không rằng mà leo lên giường đi ngủ. Một cái giường nhỏ, mà Duy chiếm lấy hai phần khiến cô phải nằm sát bên mép. Nếu như không cẩn thận thì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Chăn ấm lòng lạnh, Thu Lan lại một lần nữa khóc thầm. Nhiều lúc cô cũng muốn trốn đi, thế nhưng lại không biết đi đâu. Một bà bầu như cô thì có thể làm gì để nuôi sống con mình, thậm chí còn để đứa trẻ bị mang tiếng là kẻ không cha. Lại thêm, số tiền nợ mà ba mẹ con mượn hắn mấy năm trước. Hắn từng đe dọa rằng, nếu như cô dám bỏ đi thì hắn sẽ kiện cho ba mẹ cô ra hầu tòa. Bao nhiêu áp lực chồng chất khiến đầu óc Thu Lan đau nhức. Cô đưa tay day nhẹ trên thái dương, sau đó vuốt ve cái bụng đang lớn dần theo thời gian của mình.
Thu Lan nhỏ giọng thì thầm:
— May mắn là có con, nếu không có con thì mẹ cũng không biết lấy động lực đâu ra để sống tiếp. Mẹ yêu con lắm, thế nên con phải mau chóng lớn nhanh rồi ra đời sống với mẹ nhé!
Trò chuyện với đứa trẻ trong bụng được một lúc, có lẽ vì quá mệt mỏi thế nên Thu Lan đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong phút chốc, cả căn phòng lại trở về sự yên tĩnh thường ngày.
Nhưng ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, Thu Lan vẫn không được yên ổn. Bởi vì cô đã có một giấc mơ kinh hoàng. Trong mơ, Thu Lan nhìn thấy cả người mình đang đứng trong một căn phòng màu trắng. Cái bụng lúc nãy vẫn đang lớn của cô giờ đã xẹp lép, giữa hai chân là một vùng máu đỏ tanh, thỉnh thoảng bên tai cô lại vang lên tiếng gào khóc của một đứa trẻ con. Lúc này, Thu Lan giật mình, bàn tay sờ soạng lên cái bụng đau điếng của mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
— Con tôi, con tôi đâu rồi! Con ơi, con đi đâu rồi…
Cùng với tiếng gọi của cô, tiếng khóc kia lại càng lớn thêm. Chẳng mấy chốc, Thu Lan như một kẻ mất hồn chạy thẳng về phía trước. Trong căn phòng trắng in đầy giấu chân dính máu của cô, nhưng lúc này cô không quan tâm. Thứ duy nhất cô nghĩ đến đó chính đứa con của mình.
Bước chân Thu Lan vội vàng, miệng liên tục gọi “Con ơi, con à!”, nhưng đáp lại cô chỉ là cái tiếng khóc quen thuộc đó. Thu Lan không biết mình đã chạy bao lâu, vậy nhưng sức lực của cô cũng dần dần cạn kiệt, đến khi không còn đủ sức và gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Lúc này, đôi mở Thu Lan lại choàng mở ra, cô bật người ngồi dậy, khi nhìn thấy cái bụng lớn của mình thì mới bình tĩnh lại được. Gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, thậm chí đôi tay còn run rẩy nhè nhẹ vì sợ hãi. Thu Lan vừa xoa bụng, vừa lẩm bẩm một mình:
— May quá, chỉ là một giấc mơ. Con không sao! Con yêu, con đừng bỏ mẹ mà đi, biết chưa. Mẹ yêu con lắm, mẹ thương con lắm đấy!
Giọng nói của Thu Lan tuy nhỏ nhưng cũng bị Duy nghe thấy, hắn trở người đưa lưng về phía cô rồi mắng:
— Mày bị điên à? Đêm hôm khuyu khoắt ngồi nói chuyện một mình như bị ma nhập. Ngủ đi, mai mày còn phải đi làm sớm nữa.
Biết là vậy nên Thu Lan chỉ đành nằm xuống, cô cố gắng nhắm mắt lại nhưng giấc mơ kia lại cứ hiện lên ở trong tâm trí làm cô không tài nào chợp mắt nổi. Thậm chí, cô còn có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đập mạnh của mình. Ở phía xăm xa, tiếng gà gáy lại một lần nữa vang lên. Mang theo tâm trạng bồn chồn, Thu Lan gần như thức trắng.