#2
Ngả lưng trên chiếc giường chật hẹp, lại thêm tiếng ngáy lớn của người đàn ông ở bên cạnh, chưa bao giờ Thu Lan lại cảm thấy ngột ngạt đến như vậy. Nằm trăn trở suốt cả một đêm, cô chỉ mong sao cho trời mau sáng để mình đi làm và rời xa khỏi cái nơi đầy ấp những thứ không vui này. Thu Lan mở lớn hai mắt nhìn xăm xăm lên trần nhà, âm thanh những con chuột chạy ầm ầm trên nóc cứ vang bên tai. Cho đến khi ở ngoài hành lang vọng lại tiếng nói chuyện xì xầm, thì Thu Lan mới giật mình rời giường.
Ở bên ngoài, âm thanh bàn tán càng lúc lại càng nhiều. Đứng cách một cánh cửa, Thu Lan gần như nghe rõ hết được của trò chuyện của họ. Lại là về gia đình cô, về cái chuyện ầm ĩ tối qua.
Người đàn bà ở sát bên phòng vợ chồng Thu Lan mở lời trước, cái giọng bà ấy oang oang lên:
— Lại nữa! Đêm nào bọn nó cũng lôi nhau ra làm ầm hết cả lên. Hết đánh đập rồi lại phá đồ! Nhưng mà, sao cái con kia lại chịu đựng nổi được cái thằng vũ phu đó chứ. Gặp tôi thì tôi đã bỏ đi mấy đời rồi!
Dứt lời. Một bà chị khác lại lên tiếng nói tiếp, trong lời nói ngập đầy vẻ đồng cảm:
— Mà kể ra cũng tội, từ khi mang bầu có ngày nào con Lan được yên với thằng Duy đâu. Lại còn phải vác cái bụng lớn vượt mặt đi làm để nuôi chồng.
Nói đoạn, bà chị ấy thở dài:
— Haii, đúng là số khổ mà. Nhiều lần tôi khuyên nó bỏ thằng Duy đi, nhưng mà nó có nghe đâu. Cứ trơ trơ cái mặt ra rồi bị lại đánh cho bầm dập.
Một bà hàng xóm khác cũng chanh chua lên tiếng:
— Khổ cái gì! Ngu thì chịu. Nó mê thằng Duy không bỏ, giờ bị đánh thì lo mà hưởng thôi.
Thu Lan gần như đã quá quen với những lời bàn tán này rồi, mỗi lần như vậy cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng gặng cho qua. Bọn họ là người ngoài, làm sao có thể hiểu được hoàn cảnh của cô chứ. Họ nói cô ngu, nhưng làm sao họ biết được cô muốn bỏ Duy lắm chứ, dù là trong mơ cô cũng muốn tránh hắn thật xa. Tuy nhiên, giờ cô mà đi thì ba mẹ của cô phải làm sao? Chẳng lẽ họ đã già rồi mà còn phải chịu cảnh hầu tòa vì nợ tiền con rể hay sao.
Thu Lan xoay người vào nhà vệ sinh, lấy tay vốc nước lên trên mặt để tỉnh táo. Nhìn bản thân của mình trong gương, Thu Lan gần như đã quen mất dáng vẻ xinh đẹp lúc trước của mình. Cô ở trong gương lúc này gương mặt hốc hác, hai mắt đầy những tia máu, ở bên dưới còn có quầng thâm vì thiếu ngủ, cái khuôn mặt tròn trịa ngày nào giờ chỉ còn lại da và xương. Thu Lan cố gắng mỉm cười, nhưng sao ôi cái nụ cười ấy lại chua chát và đầy bất lực.
Đợi một lúc lâu, sau khi đám đàn bà hàng xóm đã giải tán, thì Thu Lan mới cầm đồ đạc đi làm. Lúc cô đóng cửa lại, Duy vẫn còn nằm thẳng cẳng trên giường ngủ. Cảnh tượng như vậy, Thu Lan cũng đã quá quen và không muốn quan tâm.
Công việc hiện tại của Thu Lan chính là công nhân cho một xưởng may nhỏ gần nhà. Lúc cô đến đây xin thì cũng đã có bầu bốn tháng, bà chủ ban đầu còn có chút e ngại, nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của cô, bà ấy cũng tạo điều kiện. Tuy rằng công việc cực khổ, nhưng miễn kiếm đủ tiền cho đến lúc sinh là được. Bởi vì con đường xốc nảy, lại thêm bùn lầy thế nên Thu Lan phải chật vật lắm mới đến được nơi của mình. Khi cô vừa bước vào, một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi bước đến. Đó là bà chủ của Thu Lan – cô Hoa.
Nhìn thấy Thu Lan, cô Hoa liền bước vội đến muốn đỡ, nhưng khi nhìn thấy những vết bầm trên mặt cô thì gương mặt liền nhíu lại, quan tâm hỏi:
— Mẹ kiếp, thằng chó vũ phu kia lại đánh mày sao?
Thu Lan nghe Duy bị chửi thì không giận mà ngược lại còn thấy hả hê, cô cười đáp:
— Là chuyện thường ngày thôi cô. Một tháng cũng phải mấy lần bị đánh, trước bị thì sau khỏi bị.
Nghe lời nói thoải mái của Thu Lan, máu nóng của cô Hoa nổi lên nghi ngút. Cô ấy đưa tay dí mạnh lên trán của cô, miệng mắng chửi không ngừng:
— Mày ngu lắm Lan ạ! Tao đã nói cái loại đó, đánh được một lần quen tay thì sẽ đánh mãi cho xem. Thế mà mày không nghe, bỏ nó có khi mày còn sống tốt hơn bây giờ ấy chứ.
Thu Lan lắc đầu, sự bất lực trong người lại một lần nữa dâng lên:
— Con cũng muốn bỏ quách đi thằng chồng đó. Nhưng ngặt nổi, con khổ trăm đường…
Mỗi lần cô Hoa khuyên một cái gì đó, Thu Lan cũng chỉ ậm ừ cho qua. Thấy không thay đổi được suy nghĩ của cô, cô Hoa chỉ đành thở dài rồi đưa cho một chai dầu xanh, dặn dò:
— Mày bôi miếng dầu cho đỡ sưng, có bầu rồi cũng khó uống thuốc. Tao nói thế, mày nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Nhưng mà tao nhắc, mày có bầu mà nó vẫn cứ đánh như thế, coi có ngày mày không giữ được…
Cô Hoa không nói tiếp, nhưng Thu Lan cũng hiểu. Cô gật đầu, ánh mắt đầy sự cảm kích. Dù chỉ là người ngoài, nhưng họ thật sự sống thật tình với mình hơn những kẻ được gọi là chồng kia. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Thu Lan lại quay vào chỗ làm tiếp tục công việc của mình.
Ở bên này, lúc Duy tỉnh lại thì cũng đã gần trưa. Hắn là bị cơn đói và khát làm cho thức giấc. Mở mắt ra, thứ đập vào trong mắt hắn đầu tiên đó chính là một căn phòng lạnh lẽo. Duy nương theo ánh sáng nhìn đến cái bàn quen thuộc, nhưng khác với hàng ngày, hôm nay lại không có đồ ăn ở trên đó.
Duy bỗng chốc nhíu mày, miệng chửi rủa:
— Mẹ kiếp, con khốn…
Thế mà dám bỏ đói hắn. Duy ngồi bật dậy, cơn nóng giận lại bốc lên nghi ngút, hắn lao đến đạp mạnh lên cái bàn. Trong phút chốc, chân bàn liền gãy vụn rồi rơi xuống. Lúc này, từ trên bàn lại rơi xuống một sấp hình, không cần đoán hắn cũng biết đấy là cái gì. Là hình ảnh siêu âm mà Thu Lan chụp được sau những lần đi khám thai.
Duy nhặt tấm ảnh lên, nghiếng răng ken két:
— Là do mày hại tao! Do mày mà tao bị con mẹ mày khinh thường. Giờ nó còn bỏ đói tao đây này!
Nhớ lại đoạn thời gian đó, khi ấy công việc hắn cứ thất bại liên tục, hợp đồng bị cướp, lại gây nên tổn thất lớn bị công ty sa thải. Ban đầu, hắn cũng không biết lí do vì sao, thế nhưng sau một lần về quê, trong lúc nhậu say lỡ lời kể với ba mẹ. Mẹ của hắn liền đi xem bói, người thầy đó liền nói có thứ khắc với hắn nên mới làm sự nghiệp hắn tụt dốc. Duy cũng không tin lắm, tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ, hắn chợt phát hiện rằng kể từ ngày Thu Lan mang bầu thì con đường của hắn liền ngập đầy sương mù, thất bại. Ấy vậy là kể từ đó, hắn ghét cay ghét đắng cái thai trong bụng của vợ mình. Nhiều lúc muốn Thu Lan phá cái thai đi, nhưng cô lại sống chết không đồng ý. Vậy thì để cô còng lưng đi làm nuôi hắn và cái thai kia đi.
Nhưng mà Duy cũng ức lắm, sẵn cái kéo trên bàn, hắn liền chụp lấy rồi cắt hết sấp ảnh siêu âm. Miệng lại không ngừng lẩm bẩm mắng chửi, đợi sau khi cắt xong, trong tay chỉ còn lại một đóng ảnh vụn, Duy liền vứt vương vãi khắp nền nhà. Hắn cười khoái chí rồi bỏ ra ngoài quán nhậu.
Quán nhậu mà Duy thường hay lui tới là nơi mà đám người ăn không ngồi rồi hay tụ tập. Bởi vậy nên khi Duy tới nơi thì trong quán đám bạn hắn đã có mặt sẵn ở đấy. Thấy Duy nhăn nhó đi vào, một tên liền cười cợt nhả:
— Ối giời, anh Duy. Sao mà mặt lại nhăn như đít khỉ thế kia, anh lại bị vợ bỏ đói à?
Duy bước đến ngồi vào bàn, tay như một thói quen lấy cái ly trống đổ rượu vào trong. Hắn nốc một hơi rồi trả lời:
— Hừ, ả đàn bà khốn nạn. Đêm qua tao mới đập một trận mà giờ lại giở thói lên mặt. Nó dám không mua đồ ăn sáng cho tao.
Nghe Duy nói, cả đám bạn ngay lập tức yên lặng. Một đứa khác ngập ngừng lên tiếng:
— Anh Duy này… Vợ anh đang có bầu, anh cứ đánh thế, nhỡ đứa bé có chuyện gì xảy ra thì sao…
Tuy đám họ là kẻ vô dụng, nhưng cái chuyện đập vợ đang bụng mang dạ chửa thì chưa từng làm. Dù gì cũng là máu mủ, lỡ xảy ra gì thì hối hận cả đời.
Tuy nhiên, Duy nào có quan tâm. Hắn lườm người vừa nói một cái rồi chậm rãi nói:
— Xảy ra chuyện gì được. Cái mạng nói sống dai lắm, nó lì lợm y chang mẹ của nó vậy.
Có lẽ là sợ bầu không khí bị hỏng, thế nên tiếp theo trên bàn nhậu không còn một ai nhắc đến chuyện về Thu Lan nữa. Để phá vỡ sự yên tĩnh, một người bạn tên Hưng của Duy đập bàn hét:
— Thôi thôi! Nhậu đi, nhắc đến vợ con làm gì cho mệt. Nay bọn mày gọi mồi đi, tao mời chầu này.
Duy nghe thấy liền nhướng mày:
— Sao? Mày trúng được mánh ngon gì mà ra tay hào phóng thế?
Cái hoàn cảnh nhà Hưng cũng đâu khá khẩm gì, lúc trước mỗi lần đi nhậu toàn chầu chực bạn bè không. Hôm nay lại chịu nhả tiền ra trả, đúng là lạ mà.
Vốn là ở chỗ bạn bè thân quen, thế nên Hưng cũng không giấu diếm gì. Hắn gãi đầu cười:
— Đúng vậy, dạo này em tìm được chuyện tốt, nên tiền trong túi cũng thoải mái hơn lúc trước.
Duy tấm tắc gật đầu, còn lại không nói một lời nào nữa. Anh em có chuyện tốt, hắn tất nhiên là phải vui mừng rồi.
Tiếp sau đó, đám người của Duy nhậu đến tận chiều. Đến khi ai cũng hoa mắt chống mặt thì mới giải tán. Lúc ra về, đợi đám bạn đi hết, Duy mới lân la đến gần Hưng thăm dò chuyện lúc trưa.
Duy nói:
— Này Hưng, mày cũng biết chuyện vợ anh sắp sinh! Nhưng mà trong tay anh bây giờ lại không có tiền. Chỗ anh em, mày kiếm được việc gì ngon thế, tạo điều kiện giúp tao với coi.
Hưng lúc này cũng đã say ngà ngà, nghe loáng thoáng được câu hỏi của Duy. Hắn ta ấp úng:
— Anh Duy, chuyện này… Em sợ là anh không dám làm đâu.
Hưng càng nói, Duy lại càng tò mò. Việc gì mà hắn không dám chứ, ngay cả thằng Hưng chưa tốt nghiệp cấp 2 và nhát gan còn dám làm, vậy thì một kẻ như hắn sao lại không dám chứ.
Duy sợ Hưng giấu nghề nên tiếp tục than thở, kể lể:
— Đấy, mày xem. Con Lan nhà tao giờ nó vênh mặt thế nào, ngay cả chồng mà cũng dám nói mỉa. Chung quy cũng là nó khinh tao vì không có tiền mà, đợi một ngày nào đó nó dẫn trai về thì tao cũng bị đuổi đi thôi…
Sau một hồi kể lể, Hưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý kể. Hắn ta vội vàng kéo Duy ra ngoài quán, rồi chọn một góc vắng vẻ. Sau khi xong xuôi hắn ta liền nói:
— Dạo trước em gặp người quen, sau dăm ba ly rượu, thấy hoàn cảnh em tội nghiệp nên mới chỉ cho một cái việc mới. Việc này cũng nhẹ nhàng, nhưng quan trọng là lá gan có lớn không thôi.
Càng nghe, Duy càng nôn nóng. Hắn hối thúc:
— Lá gan với lá thận gì? Việc gì thì mày nói đi, chứ cứ úp úp mở mở vậy thì tao làm sao biết được.
Đoạn này, Hưng liền ngó nghiêng sau đó ghé sát vào tai Duy thì thầm:
— Có việc mà dạo này em đang làm. Đó chính là…chính là bán xác của thai nhi!