#3
Thời tiết cuối tháng bảy nóng bức, mồ hôi trên trán Duy nhễ nhại rồi trượt xuống thái dương. Tuy nhiên lúc này Duy lại không cảm thấy oi ả, mà lại thấy lạnh lẽo kinh người. Hắn túm lấy bả vai Hưng, lắp bắp nói từng lời:
— Trời ơi, Hưng…sao mày lại dám đi làm cái chuyện đấy! Mày, mày không sợ bị trời quật hay sao?
Bán xác thai nhi, đây cũng không phải là lần đầu tiên Duy nghe thấy những từ ngữ này. Hồi trước, khi còn làm ở công ty, hắn thường xuyên nghe thấy mấy cô gái bàn tán về việc này. Thậm chí, đôi lúc Duy còn đọc được một số bài báo viết về câu chuyện nhứt nhối đó, cái câu chuyện xác chết thai nhi bị bán sang nước ngoài. Những lúc như vậy, Duy chỉ lắc đầu ngán ngẩm, thỉnh thoảng đôn vài lời vì đó là việc không liên quan đến mình. Thế nhưng, ai mà ngờ được có một ngày, thằng bạn thân mình lại đi làm chuyện ấy. Kể từ ngày biết việc đứa con trong bụng Thu Lan khắc mình, Duy lại càng tin vào chuyện tâm linh hơn. Giờ nghe Hưng nói rõ mồn một, Duy cũng sợ hết hồn.
Thấy mặt mày Duy xanh mét, trong lòng Hưng khoái chí không thôi. Hắn rút điếu thuốc ra hút, ánh mắt nhìn về phía xa.
— Em không ngờ một người có học vấn cao như anh Duy lại tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đấy. Em đây cũng đi làm được vài đợt rồi nhưng có bị sao đâu. Sức khỏe vẫn tốt, ăn ngủ bình thường. Với lại, xác của những thai nhi kia là do ba mẹ vô tâm vứt đi. Giờ mình nhặt lại đem bán thì có sao đâu, chết là hết rồi. Ở đó mà quật với chả vật người sống!
Giọng nói của Hưng đều đều như người từng trải, nghe một lúc Duy dần đà cũng bị thuyết phục. Lại nghĩ đến những đồng tiền mà Hưng xài lúc nãy, cái ham ở trong lòng Duy lại dâng lên. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo sợ:
— Nghe mày nói sao thì anh biết vậy, nhưng mà anh vẫn không yên tâm cho lắm.
Hưng hiểu nên cười khà:
— Haha, anh Duy yên tâm. Nếu anh sợ thì cứ theo em. Lần đầu trót lọt, mấy lần sau lại cảm thấy chuyện dễ như chơi thôi.
Như bắt được cọng dây, Duy liên tục gật đầu nịnh nọt:
— Được được, có lời nói này của mày thì tao yên tâm. Chứ lá gan tao nhỏ lắm, không dám mạo hiểm một mình đâu.
Hai anh em đứng tâm sự thêm mười lăm phút, sau đó ai lại về nhà nấy. Dọc đường đi, Duy không ngừng lẩm bẩm những câu nói của Hưng:
— Chết là hết, chết là hết rồi. Bọn nó không làm gì được người sống đâu.
— Mình sợ cái gì chứ, có tiền là được. Cầm tiền trong tay rồi, ma quỷ cũng phải sợ thôi.
Tưởng tượng đến cái cảnh Thu Lan nịnh hót mình, trong bụng Duy lại cảm thấy đã đời.
Tiết trời dần đổ sang một màu tối như mực, xóm trọ ở cuối đường cũng đã bắt đầu sáng đèn. Dọc theo lối đi vào, tiếng côn trùng kêu râm ran ầm ĩ. Thỉnh thoảng lại có một vài chiếc xe chạy qua, Duy cứ thế đút tai vào túi quần rồi vừa đi vừa huýt sáo. Trong đầu hắn toàn những cảnh tượng tốt đẹp, mà không biết tai họa sắp ập xuống đầu mình.
Lúc Thu Lan đi làm về thì cũng đã hơn tám giờ tối. Bởi vì hôm qua bị Duy đánh, thế nên đêm nay cô Hoa không cho về sớm mà giữ lại trong xưởng ăn uống. Thu Lan phải gặng xin lắm cô ấy mới cho về, nhưng cũng không quên dặn dò cô giữ sức khỏe.
Thu Lan cất xe xong xuôi liền bước vào phòng. Như một thói quen, những người hàng xóm khi này lại tụm nhau lại bàn tán chuyện nhà này nhà kia. Nhìn thấy cô, ánh mắt họ liền hiện lên vẻ soi mói, thậm chí thương hại. Thu Lan không thích nhìn những cặp mắt đó, bởi vì nó như thể trông thấy được hết tất cả cuộc sống của cô.
Bỏ lại những bà hàng xóm, Thu Lan dứt khoát đóng cửa. Vào phòng, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt cô. Duy đang nằm ngủ thẳng cẳng ở trên giường. Thấy vậy, Thu Lan cũng không thèm quan tâm mà cất vội cái túi muốn đi tắm rửa. Lúc này, cô đột nhiên phát hiện những mảnh vụn nằm khắp sàn nhà. Ban đầu, cô cũng không biết đấy là cái gì, thế nhưng khi nhìn lại kĩ thì cô giật mình biết được đó là tấm ảnh chụp siêu âm của con mình. Trái tim Thu Lan nảy lên một nhịp, cô vội vội vàng vàng lao đến nhặt hết những thứ dưới đất lên, vậy nhưng nó đã bị cắt nát không nhìn rõ được hình dạng gì. Thu Lan lại một lần nữa bất lực, nước mắt tuông ra. Hai bàn tay của cô bưng kín mặt, hai vai không ngừng run rẩy. Ngay cả ảnh chụp con ruột của mình mà hắn còn cắt nát được, vậy thì sau này đứa trẻ sinh ra làm sao được hắn yêu thương.
Thu Lan nhìn những hình ảnh trắng đen trên tay, cơn nóng giận bùng nổ không ngừng. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, tay cầm một gáo nước đi đến dội thẳng vào đầu Duy đang ngủ.
“Ào…”
Dòng nước lạnh lẽo ập đến làm Duy giật mình bật người, khi nhìn thấy rõ người tạt mình là Thu Lan thì hắn liền nổi điên lên quát.
— Con khốn, mày bị điên đấy à? Muốn ăn đấm phải không? Á à, mày kiếm được ít tiền thì tạo phản đấy phải không hả?
Hai mắt Thu Lan lúc bấy giờ đỏ bừng, cô vứt mạnh cái gái xuống sàn rồi hét lên.
— Nguyễn Mạnh Duy! Mày bị điên phải không? Ảnh siêu âm của con mà mày cũng cắt được, nó làm cái gì nên tội nên tình với mày hả? Mày đi nghe những lời linh tinh rồi về đây hành xác mẹ con tao. Mày muốn tao và con chết thì mới hài lòng phải không? Thằng khốn, mày chết không được yên lành đâu. Tao nghĩ, bao nhiêu năm ba mẹ mày cho mày đi học thật uổng phí. Mày đúng là đồ điên, đồ khùng.
Cái gáo bể nát giữa nhà, bởi vì lần đầu tiên người ta nghe thấy Thu Lan hét lớn như thế nên liền xúm lại xem.
Cả người Duy bị nước dội ướt, thấy những bà hàng xóm thấp thoáng người cửa hắn liền nhanh chóng xoay người vào trong thay quần áo. Tiếng động rột roạt vọng ra khiến cơn nóng của Thu Lan không giảm mà lại càng tăng lên.
Lúc này, ở ngoài cửa một giọng nói vang vào.
— Trời ơi, Thu Lan, mày mau chạy nhanh đi. Đợi nó thay đồ xong thì mày nhờ tử đấy.
Một người khác lại chen vào tiếp lời:
— Đúng đúng, mày trốn chỗ nào thì trốn nhanh đi. Nó mà ra thì lại đánh mày một trận cho đấy.
Hiện tại, nghe mấy lời khuyên nhủ đó, Thu Lan mới giật mình. Cô sao lại trong phút mất khống chế mà chửi hắn như vậy chứ, lỡ hắn nổi điên thì sao? Nghĩ vậy, Thu Lan liền chụp vội cái túi chạy ào ra khỏi phòng. Thế nhưng đã muộn, chưa đợi cô ra được chỗ để xe thì Duy đã lao ra ngoài.
Bàn tay hắn túm lấy mái tóc của cô giật lại. Da đầu bị tê rần, cả người cô vô lực ngã lui sau. Thu Lan ôm lấy bụng để bảo vệ, người ngợm liền ngã nhào trên mặt đất. Bùn lầy dính đầy trên mặt của cô, nhưng Thu Lan không quan tâm mà lồm cồm bò dậy. Ấy vậy nhưng, Duy nào có tha cho cô dễ dàng như vậy. Hắn bóp lấy cổ Thu Lan đè mạnh xuống, nghiếng răng nghiếng lợi.
— Mày dám dội nước tao à? Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải tên Duy.
Dứt lời, nắm đấm của hắn liên tục rơi xuống người Thu Lan. Lúc thì ở trên mặt, lúc thì trên người, vài lần lại đấm vào bụng. Thu Lan đột nhiên cảm thấy đau điếng, bụng của cô day dứt cơn đau nhẹ nhẹ. Sợ hãi ảnh đến con, Thu Lan hoảng hốt nắm lấy tai hắn. Miệng liên tục van nài:
— Chồng ơi! Anh tha cho mẹ con em đi, em biết lỗi rồi! Anh đừng đánh nữa, bụng của em đau lắm rồi! Con của anh đấy, anh tha cho nó đi….
Nói đoạn, thấy hắn không nhúc nhích gì mà vẫn còn muốn đánh tiếp thì Thu Lan đành hướng về phía mấy người hàng xóm kêu cứu.
— Cứu cháu, cứu cháu với mọi người ơi. Anh ấy phát điên rồi, anh ấy muốn giết chết mẹ con cháu…
Có lẽ, lần cãi vã này quá nghiêm trọng thế nên mấy bà hàng xóm phải gọi chồng mình ra can thiệp. Ban đầu Duy vẫn muốn đánh Thu Lan tiếp, thế nhưng bị mấy người đàn ông lực lưỡng kéo ra. Hắn không can tâm, tuy nhiên nếu còn đánh nữa thì hắn cũng sẽ bị đưa lên đồn công an mất.
Duy nhổ một bãi nước bọt, lúc này mới chịu buông tha. Hắn quay đầu nhìn Thu Lan đe dọa:
— Mày liệu hồn đấy! Còn dám láo với tao thì biết mặt. Với lại, nếu mày dám cuốn gói đi trốn thì chuẩn bị vào tù thăm ba mẹ mày đi.
Thu Lan run lên. Ngoại trừ khóc lớn thì cô chẳng thể làm được gì. Đợi Duy đi mất, cô được những người hàng xóm dìu vào nhà. Sau khi dặn dò Thu Lan khóa cửa cẩn thận thì bọn họ liền trở về phòng của mình. Một đêm ầm ĩ trôi qua, Thu Lan lúc này nằm yên trên giường, cơn đau lúc nãy cũng biến mất không giấu vết. Hai mắt cô đỏ hoe, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên bụng:
— Con yêu, con kiên cường lắm. Đúng rồi, con phải cố gắng lên. Chỉ còn mấy tháng nữa là con sẽ được gặp mẹ rồi…
Thanh âm của cô vang lên rồi mất hút trong căn phòng đen tối. Lần đầu tiên cô được nằm trên chiếc giường lớn như vậy, thế nhưng cô lại không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Bởi vì đã quá mệt mỏi, thế nên sau một hồi tâm sự với đứa con, Thu Lan đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc ấy là mười giờ đêm.
Năm giờ sáng ngày hôm sau, Thu Lan bị cơn đau bụng dữ dội khiến cho tỉnh giấc. Cái cảm giác quen thuộc kia lại nổi lên, giữa hai chân cô ươn ướt. Thu Lan vội đưa tay xuống chùi rồi đưa lên mũi ngửi, một mùi tanh tưởi ập đến làm cô càng thêm hoảng sợ. Trước đây cô cũng từng trải qua chuyện này vài lần rồi, là động thai. Và bác sĩ cũng từng dặn dò, nếu đứa bé này còn bị động thêm vài lần nữa thì sẽ khó giữ.
Lúc bấy giờ, tâm trí Thu Lan trống rỗng. Đầu óc chỉ có một câu nói đó chính là đến bệnh viện. Cô nén cơn đau day dứt, bước chân nhanh chóng rời khỏi giường. Nhưng khi vừa chạm vào mặt đất, cả người liền mềm nhũn ngã oạch xuống. Bụng lại càng thêm đau co thắt, máu dưới chân lại càng chảy ra nhiều hơn. Dù cô có cố gắng như thế nào thì cũng không thể đứng dậy được, qua vài phút chống chọi. Sức lực của Thu Lan cũng dần cạn kiệt, mí mắt nặng nề muốn nhắm lại. Thế nhưng, cô lại cắn mạnh vào môi của mình để lấy lại tỉnh táo. Sau một hồi bò ra đến cửa phòng, Thu Lan liền đưa tay đập mạnh vào cửa rồi yếu ớt gọi.
— Cứu…cứu tôi với! Cứu con của tôi với. Làm ơn, ai đó…hãy làm ơn cứu mẹ con tôi…