#4
Thu Lan gào thét lớn đến mức cổ họng suýt nữa mất tiếng. Cô không biết bản thân mình đã kêu cứu trong khoảng thời gian bao lâu, thứ cô nhớ duy nhất đó chính là khi bản thân được đưa ra khỏi phòng trọ thì bình mình đã dần xuất hiện. Đối với mọi người, đây có thể là một ngày đẹp trời. Nhưng đối với Thu Lan, hôm nay là ngày u ám và kinh hoàng nhất trong đời mình. Ý thức của Thu Lan dần dần mờ nhạt, cơn quặn đau từ bụng dưới khiến cô không thể thở nỗi, cô cứ có cảm giác như ai đấy đang cầm búa đánh mạnh vào lớp da thịt của mình. Càng đau, Thu Lan lại càng thêm sợ hãi mất con. Cô cố gắng hết sức mở mắt, bàn tay run rẩy đưa lên nắm lấy vị bác sĩ trước mặt, miệng liên tục mấp máy cầu xin.
— Cầu xin bác sĩ, xin hãy…xin hãy cứu đứa con tội nghiệp của tôi… Không có nó, tôi, tôi làm sao sống nổi được đâu.
— Bác, bác sĩ… Tôi van xin anh hãy cứu đứa trẻ đó. Nếu nó mất, tôi làm sao còn mặt mũi sống trên đời này nữa…
Người bác sĩ kia thấy tình trạng của Thu Lan lúc lại càng thêm xấu thì nhanh chóng gật đầu, mở miệng khuyên ngủ:
— Chị, chị đừng nói vậy! Cứu người là chức trách của người làm nghề y như chúng tôi. Vậy nên, chị yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu được đứa bé ở trong bụng chị. Nhưng giờ chị đừng kích động, chị phải giữ bình tĩnh để không làm ảnh hưởng đến đứa bé.
Nghe được những lời này của bác sĩ, tâm trạng nặng nề của Thu Lan cũng vơi bớt đi. Áp lực đã giảm, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến cô không thể nào chịu đựng nỗi được nữa. Mặc kệ những tiếng kêu gọi không ngừng vang lên, Thu Lan lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thu Lan không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, trong cơn mơ màng cô chỉ loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng đèn đang chiếu ánh sáng và những người bác sĩ mặc áo màu xanh đang vây quanh mình. Cô có cảm giác trong bụng của mình có thứ gì đó bị lấy ra, tuy không đau đớn nhiều về thể xác, nhưng trái tim lại thấy khó chịu vô cùng. Nước mắt Thu Lan vô thức tuông ra, cô nghe được tiếng nói chuyện bất lực của bác sĩ ở bên tai. Tất cả những lời nói đấy, đều là những câu mà Thu Lan không bao giờ muốn nghe thấy.
— Đứa trẻ này, đã mất ở trong bụng mẹ rồi!
— Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng không kịp…
— Thật đáng tiếc, đứa trẻ chỉ mới gần sáu tháng…
Đồng cảm, thương hại…bao nhiêu lời nói vang vọng trong phòng cấp cứu khiến Thu Lan như muốn phát điên. Sâu ở trong tâm thức của cô chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đứa con bé bỏng mà mình hằng mong ước đã chết rồi. Một lần nữa, cơn khó thở lại nổi lên, cả người Thu Lan run rẩy như bị dọa sợ. Mắt mắt cô lăn dài trên mắt, Thu Lan muốn vùng dậy để dành lại đứa con của mình, thế nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo. Cả người cô như bị đổ chì, không nhúc nhích và động đậy được một chút nào. Thu Lan đau đớn tim gan, miệng thều thào ra từng chữ.
— Con của tôi…Đừng, đừng đem con của tôi đi mất… Cầu xin, cầu xin mấy người…
Dứt lời, Thu Lan bất tỉnh.
Một lần nữa, tình trạng của Thu Lan rơi vào nguy hiểm. Các bác sĩ liền cố gắng tập trung hết sức để cứu lấy cô từ cánh tay tử thần. Đã không cứu được đứa trẻ, vậy nên bọn họ càng không thể để người mẹ mất đi được. Sau ba tiếng đồng hồ làm phẫu thuật trong căn phòng lạnh lẽo, cuối cùng Thu Lan cũng được cứu sống. Lúc cô nằm trên giường được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, ở ngoài dãy ghế chờ lại không có một bóng người nào, cái cảnh tượng cô đơn không có người thân đó cũng phải khiến người khác đau lòng. Hoàn cảnh của Thu Lan bọn họ cũng từng nghe qua, chồng suốt ngày say xỉn, đánh đập người mẹ, thậm chí còn không thèm đi làm mà để một người mang bầu hơn năm tháng thức khuyu dậy sớm nuôi mình. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ rằng, người chồng đó lại máu lạnh đến mức vợ và con gặp nguy hiểm cũng không hề đến xem dù là một chút.
Nằm trong phòng hồi sức, Thu Lan hôn mê suốt một ngày một đêm không chịu tỉnh, đến khi cô mở mắt lại lần nữa thì lúc đấy đã là tám giờ tối ngày thứ hai. Thứ đập vào mắt Thu Lan đầu tiên đó chính một căn phòng trắng xóa có mùi thuốc sát trùng rất nặng, lúc này cô mới ngỡ ra mình đang nằm bệnh viện. Khi này, Thu Lan đột nhiên nhìn thấy Duy đang ngồi sát bên cạnh giường bệnh của mình ăn trái cây ngon lành. Thu Lan bỗng chốc hốt hoảng, đôi mắt vô hồn chợt nhìn xuống bụng của mình, ở nơi đấy đã không còn đứa trẻ của mình nữa rồi.
Duy đang gặm nốt trái táo, thấy Thu Lan tỉnh dậy liền giật mình, hắn còn chưa kịp chửi thì lại nhìn thấy cô mình nhìn xuống bụng. Hắn lúc này mới nhoẻn miệng cười, cất cái giọng lạnh lùng:
— Cô đừng nhìn mà mệt! Đứa con của cô đã chết hai ngày trước rồi.
Nhìn thấy thái độ hả hê của Duy, Thu Lan vốn không còn hy vọng gì với hắn nên lại căm hận hơn. Cô bỗng chốc gào lên:
— Thằng chó, nó là con của mày đấy! Sao con chết mà mày có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy, nó chẳng phải là từ mày hay sao? Là do mày, đều là do mày đánh tao, nếu không nó đã không bỏ tao mà đi rồi. Tao phải kiện mày, tao phải kiện cho mày ngồi tù.
Giọng hét cùng với ánh mắt hận thù của Thu Lan khiến cho Duy phải giật mình. Hắn nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt cô quát lớn:
— Nó mất là do mày. Do mày ngu không giữ được đứa con, sao giờ lại quay sang trách móc tao. Nó nằm trong bụng mày chứ có phải ở trong bụng tao đâu. Hơn nữa, bác sĩ nói sức khỏe của mày yếu, lại không chịu giữ gìn thế nên mới làm đứa trẻ chết non. Là do mày đấy chứ liên quan gì tao. Có ngon thì mày đi kiện đi…
Những lời nói của Duy khiến Thu Lan phải im lặng, cô im lặng không phải là vì sợ hắn mà bởi vì không muốn nói tiếp với loại súc sinh này. Cặp mắt căm thù của cô vẫn xăm xăm nhìn vào Duy, như thể muốn róc xương rạch da của hắn cho hả dạ.
Duy nhìn thấy vậy, trong lòng đột nhiên thấy hoảng. Hắn không thèm nhìn cô mà quay đầu bỏ đi, trước khi ra ngoài còn không quên mắng vốn:
— Mẹ kiếp, con điên! Nhìn nhìn nhìn, cẩn thận tao móc mắt giờ.
Nói đoạn, Duy đóng mạnh cửa cái rầm lại.
Đợi hắn đi mất, Thu Lan nằm bất lực trên giường bệnh. Dường như cô cũng đã chấp nhận được chuyện đứa con của mình đã mất, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không chịu tuông ra nữa. Thu Lan lại chợt mỉm cười, con ngươi màu đen lóe lên ánh sáng. Cô tự lẩm bẩm với bản thân mình.
— Tốt nhất là nên như thế! Vậy cũng tốt, con làm rất tốt! Con phải đầu thai sớm, để không phải chịu cái cảnh khốn nạn này. Con ngoan như thế, con phải gặp một gia đình tốt hơn…
Kể từ đó, Thu Lan bỗng nhiên trở nên rất kì lạ. Thỉnh thoảng những cô ý tá trực ban lại nhìn thấy Thu Lan ngồi nói chuyện một mình, lúc thì cười, lúc lại khóc như một người điên. Nhưng khi bọn họ đến hỏi thăm thì cô lại trả lời một cách bình thường. Sau khi dưỡng bệnh được một thời gian, Thu Lan có thể xuống giường được thì cô liền lập tức đi tìm bác sĩ để xin xác con mình về chôn cất. Nhưng vị bác sĩ ấy lại nó Duy đã đem xác của đứa trẻ đi rồi, ngay tại ngày thứ hai cô tỉnh dậy. Ban đầu, Thu Lan cũng rất ngạc nhiên, làm sao có chuyện Duy nổi lòng thương tâm mà đem con đi chôn được. Thế nhưng khi cô tìm hắn hỏi, thì chỉ nhận được câu trả lời là chôn rồi. Thu Lan cũng không thể làm được gì, bởi vì xác của đứa nhỏ cũng đã được vùi xuống đất lạnh.
Qua nữa tháng nằm trong bệnh viện, cuối cùng Thu Lan cũng được trở về nhà. Việc đầu tiên cô làm ngay sau khi về đến nơi đó chính là hỏi nơi đã chôn cất đứa con của mình. Ban đầu Duy còn ậm ừ không muốn trả lời, nhưng sau nhiều lần gặn hỏi cuối cùng hắn cũng chịu nói ra. Nơi yên nghĩ của đứa nhỏ là trong một cái nghĩa địa nhỏ gần xóm trọ, đi bộ khoảng tầm mười phút là đến được nơi đó. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy gò đất nhỏ, cảm xúc kìm nén mười mấy ngày nay của Thu Lan lại bùng lên dữ dội. Cô mặt kệ hết tất cả mà giang hay cánh tay ra, sau đó ôm lấy ngôi mộ mà khóc rống lên như chưa từng được khóc. Bao nhiêu buồn tủi và thất vọng cứ thế mà ào lên trong tâm trí của Thu Lan.
Cô không biết mình cứ khóc vậy trong bao lâu, nhưng ngay khi trời chập choạng tối thì bản thân mới dừng lại. Cô vuốt ve nhẹ lên vò đất, sau đó cố gắng cười thật tươi tắn.
— Con yêu, con phải đầu thai vào một gia đình thật tốt. Chứ đừng tìm một gia đình như ba mẹ, như vậy thì con mới sống hạnh phúc được.
Tự dặn lòng sẽ không khóc nữa, sau khi nén nhanh đã tàn thì Thu Lan mới quay đầu bỏ về. Dọc con đường đi vắng vẻ, Thu Lan nhìn lên bầu trời tự hứa với lòng. Cô sẽ cố gắng làm việc để trả nợ, sau đó rời xa cái tên kia mãi mãi.
Để quên đi nỗi đau mất con, Thu Lan như điên mà vùi đầu vào công việc của mình. Thậm chí có hôm cô còn không trở về nhà, bởi vì không muốn nhìn thấy gương mặt của gã Duy. Nhưng qua một đoạn thời gian, những bà hàng xóm trong dãy trọ mách với cô rằng dạo gần đây Duy cũng thường xuyên không về nhà. Có khi mất tận một hai ngày hắn mới về đó để tắm rửa, tuy nhiên chỉ ở trong vòng nữa tiếng lại đi tiếp.
Hôm nay Thu Lan được cho nghĩ sớm, bụng thầm Duy không có về nên cô liền lái xa trở về phòng trọ. Thế nhưng lại không biết mình xui xẻo thế nào, mà nay gã Duy lại có mặt trong nhà. Thấy Thu Lan, hắn chỉ cười khinh một cái rồi quay lưng nằm ngủ. Mà nói ra cũng lạ, hình như kể từ khi đứa trẻ mất Duy đã không còn mắng chửi hay đánh đập cô nữa. Nếu là trước kia thì có lẽ cô đã cảm động, nhưng giờ tình cảm đã cạn thế nên chỉ như người dưng sống chung một nhà.
Thu Lan tắm rửa xong xuôi, cô không leo lên giường mà lấy chăn trải trên sàn để ngủ. Sau khi tắt điện, Thu Lan nhanh chóng chìm giấc ngủ. Còn Duy bên kia, lại nhìn thấy một giấc mộng kinh hoàng và đáng sợ.