#5
Cánh cửa phòng trọ vẫn đang đóng kín mít, bóng tối như một con quái vật nuốt chửng hết tất cả những thứ ở trong màn đêm. Duy nằm ngủ trên giường, ngay khi cái thời tiết đang còn nóng nực thì hắn lại thấy lạnh lẽo thấu xương. Hắn mơ màng đưa tay kéo lấy tấm chăn, thế nhưng không cầm được lớp vải bông ấm áp mà lại đụng trúng một thứ gì đó mềm nhũn lạnh lẽo. Duy bất chợt giật mình, hắn búng người nhảy dậy mở hai mắt nhìn quanh một vòng. Thế nhưng lúc này, hắn lại không thấy Thu Lan đâu mà chỉ có mỗi một mình hắn ở trong căn phòng này. Lúc bấy giờ, Duy liền nhảy khỏi giường đi đến ổ điện để bật công tắc. Tuy nhiên dù Duy có bấm bao nhiêu lần thì đèn vẫn không chịu sáng lên. Một căn phòng tối om đến mức đáng sợ, lúc này Duy nhịn không được rủa thầm vài tiếng.
Sau một hồi loay hoay, Duy đành phải cầm mấy cái đèn pin đã cũ ra soi khắp nơi. Lúc này hắn rọi đèn đến nơi đặt chăn, thế nhưng lại không thấy cái thứ lạnh lẽo và mềm nhũn lúc nãy mình đụng trúng, tìm một hồi lâu cũng ra nên Duy quyết định trở về giường ngủ tiếp. Thế nên, đến lúc cái đèn trong tay hắn tắt thì lại có một thứ gì đó vụt qua rồi mất hút. Không hiểu tại sao, người ngợm Duy lại cảm thấy rùng mình. Hắn lại chụp vội cái đèn muốn bật lên đi soi thử, ngay lúc này dưới phòng tắm lại vang lên tiếng rột roạt kì lạ. Duy cảm thấy không ổn, nhưng trong bụng lại tò mò thế nên liền cầm đèn xuống đó nhìn thử. Ấy vậy, lần này cũng như trước, ở trong phòng tắm không hề có chuột hay cái gì tồn tại ngoại trừ một màn đêm tối u ám. Duy thở phào nhẹ nhõm, hắn lại quay đầu muốn đi lên.
Bất chợt, trước bước chân nhanh nhẹn của Duy cái đèn pin lại vô tình rơi mất xuống đất. Hắn liền ngồi khom người xuống để nhặt cái đèn lên, ngay khi tay phải đụng trúng đèn thì tay trái lại vô tình cầm phải thứ lạnh lẽo, mềm nhũn quen thuộc lúc nãy. Duy bất ngờ nên bật đèn lên soi, ngay sau khi nhìn thấy thứ trên tay, cả người hắn liền bật ngửa lui sau và hất văng cái thứ đó. Gương mặt Duy trắng bệch, tay chân run lên bần bật vì khiếp đảm. Bởi vì thứ hắn vừa cầm phải đó chính là xác chết của thai nhi. Mà cái xác đấy lại chính là con của hắn.
Duy co rúm về phía sau, mồ hôi trên trán chảy ra rồi rơi xuống thái dương. Thậm chí, ngay lúc này hắn còn có thể nghe được tiếng tim mình đập mạnh. Vì sao nó là xuất hiện ở đây được chứ, rõ ràng là hắn đã đem cái xác đó đi bán rồi mà. Duy càng nghĩ, trong lòng lại càng thêm hoang mang. Không lẽ nào đấy là vong của đứa trẻ đi theo hay sao? Nó muốn trả thù hắn hay sao!
Trong lúc Duy suy nghĩ thì bên này tiếng khóc của con nít lại vang lên, đứa trẻ như một cơn gió vụt lên rồi treo lơ lửng giữa không trung. Nó đưa cặp mắt đỏ nhìn vào duy, cái miệng rướm máu vang lên giọng nói non nớt:
— Ba ơi! Sao ba lại bán con đi. Con không muốn rời xa ba mẹ mà…
Âm thanh kia như quỷ đòi mạng khiến cho Duy không nói được lời nào. Đứa trẻ kia cứ thế tiến lên, thậm chí nó vẫn còn nguyên dây rốn chưa cắt, da thịt một màu đỏ tươi như bị nhuộm máu. Mỗi lần nó tới gần, thì máu lại giọt lên sàn nhà. Mùi tanh tưởi ập vào mũi của Duy, hắn chỉ biết ngồi co rúm vào một góc. Khi đối diện với ánh mắt oán hận của đứa bé Duy lại rùng mình không thôi. Khi còn sống nó đã khắc hắn mất cả sự nghiệp như thế, vậy giờ chết đi có phải vong nhi này muốn lấy mạng hắn luôn không.
Nghĩ vậy, Duy gào lên một cách hung tợn.
— Cút đi, cút đi…Mày chết rồi thì nên về nơi của mình. Mày tránh xa tao ra, tao không bán mày, tao không bán mày…
Nhưng mặc kệ cho Duy có nói thế nào, thì đứa trẻ kia vẫn chỉ hỏi một câu duy nhất. Đó chính là vì sao “ba lại bán con đi.” Cái thân xác nó rất nhỏ, thế nhưng khi nó đến gần thì Duy lại thấy lạnh buốt kinh người. Đặc biệt là cái ánh mắt hận thù kia như muốn xé xác lấy hắn.
Dù chi Duy có chửi thế nào thì đứa trẻ kia vẫn đến gần hắn, ngay lúc đó, Duy như nổi điên, hắn gầm lên rồi hất văng nó ra, sau đó chạy ra ngoài muốn mở cửa. Thế nhưng, cánh cửa kia lại như bị ai đổ chì mà đóng chặt, cho dù hắn có dùng sức thì cũng không thể mở ra được.
Hết cách, Duy chỉ còn nước đấm mạnh lên cửa miệng không ngừng kêu gào:
— Có ai không! Cứu tôi với, cứu mạng của tôi với…
— Có quỷ, có quỷ… Ai ở ngoài đấy làm ơn hãy cứu tôi!
Mặc cho hắn có kêu lớn thế nào thì vẫn không có ai đáp. Đứa trẻ sau lưng lại cười khúc khích:
— Ba ơi, không ai cứu ba đâu! Ba ác độc như thế cơ mà…
— Ba lại bán con ruột của mình đi để kiếm tiền. Ba ác thế, không có ai cứu mạng ba đâu…
“Haha…”
Tiếng cười của đứa trẻ vọng khắp căn phòng. Bỗng nhiên, bóng dáng nó tới gần Duy, chưa chờ hắn kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ kia liền bấu lên cổ họng hắn rồi cào thật mạnh. Đứa trẻ kia cười rồi cất cái giọng khủng khiếp kia lên:
— Ba ơi, ba đã bán con. Vậy thì ba phải đi theo con…
Dứt lời, máu trên cổ Duy từ từ chảy ra, trước mắt hắn là một màu đỏ tươi. Cả người Duy dần nặng nề, ý thức biến mất.
Đêm khuyu thanh vắng, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng từ phía xa vang lên. Dãy trọ nghèo vẫn là một bầu không tĩnh lặng như thường, hầu hết những phòng khác đều đã tắt đèn, nhưng căn phòng của vợ chồng Thu Lan lại bật sáng. Thu Lan cũng không hiểu chuyện gì, người chồng ngáy lớn quanh năm suốt tháng nay lại ngủ mơ thấy gì mà hét lớn tiếng. Tay chân đạp mạnh loạn xạ tứ tung, miệng còn không ngừng van xin tha mạng. Ban đầu, Thu Lan cũng không muốn gọi hắn dậy, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên mới đến đập người Duy.
Duy giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng kinh hoàng. Phản ứng đầu tiên của hắn sau khi thấy Thu Lan là vui mừng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy sợ hãi mà lùi người về phía sau, hắn sợ đây vẫn là giấc mơ, cái thứ được gọi là con kia sẽ đến giết hắn. Nhưng mà, qua một hồi lâu, ngoại trừ ánh mắt kì quái Thu Lan nhìn mình thì vẫn không có gì xuất hiện. Duy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên cơn tức cũng nổi lên. Hắn lườm Thu Lan sắc lẹm, rồi không quen mắng rủi.
— Đúng là cái đồ xui xẻo, hết mẹ rồi tới con báo đời của tao! Bọn mày cứ ám tao mãi…
Thấy Duy lầm bầm, Thu Lan cũng chẳng buồn quan tâm. Cô quay lại chỗ của mình rồi nằm xuống, không hiểu sao nhìn thấy biểu cảm của Duy cô lại cảm thấy nghi ngờ. Lúc nãy, trong lúc gặp ác mộng, hình như Duy có gọi con hay tha thứ gì đấy. Khi ấy Thu Lan nghe không được rõ cho lắm, nhưng mà nếu Duy nằm mơ thấy những việc độc ác mà mình đã làm, vậy thì thật mong hắn sẽ mơ thấy thật nhiều và bị hành hạ thật nhiều.
Bẵng đi một thời gian. Dạo này mỗi ngày Duy đều mơ thấy ác mộng, chỉ cần nằm xuống hắn thì lại thấy đứa con kia đến đòi mạng của mình. Nếu là trước kia, dù cho Thu Lan có không về nhà thì hắn cũng chẳng nói gì, nhưng gần đây lại bắt buộc cô phải về sớm, thậm chí còn không được qua đêm ở bên ngoài, nếu không hắn lại lấy chuyện nợ tiền ra đe dọa.
Duy nắm trong tay tờ đơn có chữ kí của ba mẹ Thu Lan nên cô cũng chẳng phản kháng được gì. Sau nhiều lần cãi nhau, cuối cùng cô đành phải chịu về nhà sớm. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Thu Lan cũng bắt đầu thấy những giấu hiệu lạ từ Duy. Khi thì khóc, khi thì cười… Thu Lan không hiểu hắn đã nhìn thấy cái gì mà trở nên như vậy. Đặc biệt là mỗi lần nhìn cô, cái ánh mắt kia của Duy luôn lóe lên sự âm u và kì lạ. Mỗi lần như vậy, Thu Lan lại thấy lạnh sống lưng. Cô chỉ sợ hắn nổi điên lên rồi lại giết mình.
Đêm nay, Thu Lan và Duy vẫn chia nhau ra hai góc nằm như bình thường. Trong màn đêm đen đặc, Thu Lan nhìn lên trần nhà, nỗi nhớ về con lại ập đến. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuông ra một cách kì lạ, cùng lúc đấy Duy ở trên giường cũng bắt đầu có những hành động kì quái. Nhưng Thu Lan lại không quan tâm, bởi vì nhìn hắn bị hành hạ trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ. Thu Lan nhìn bộ dạng của Duy, tuy nước mắt vẫn đang rơi nhưng trên môi lại nở ra nụ cười.
Thu Lan cứ giữ cái suy nghĩ vậy mà ngủ đi lúc nào không hay. Đêm nay, cô vẫn tưởng mình sẽ được nằm một giấc ngon lành, nhưng không, hôm nay lại khác với thường ngày. Cô nằm mơ thấy đứa con đã mất cách đây mấy tháng của mình, trong mơ, cô nhìn thấy đứa trẻ bê bết máu me, miệng không ngừng khóc lớn và cất tiếng gọi cô. Đứa trẻ ấy chỉ lớn bằng hai bàn tay ghép lại, cặp mắt đen láy của nó liên tục nhìn về phía cô cầu xin, hình như nó đang đau đớn lắm thì phải. Rồi chỉ trong phút chốc, bóng dáng của đứa trẻ dần dần bị một màn đen kéo đi mất. Thu Lan chưa kịp thấy gì thì liền nghe thấy tiếng trẻ con vang lên.
— Mẹ ơi, mẹ hãy cứu con…
— Mẹ ơi, ba đem con đi rồi. Con không muốn rời xa mẹ…
— Mẹ ơi…
Thanh âm non nớt kia chỉ kịp nói ra vài câu, tiếp sau đó liền mất hút không một tiếng động. Thu Lan quýnh lên, mặc kệ tất cả mà xong thẳng vào màn đen đó. Nghe những câu van nài đó của đứa trẻ, tim gan cô lại đau thắt cả lên. Nhưng trong màn đen vô vọng, Thu Lan lại không biết đứa con tội nghiệp của mình đã bị đưa đến nơi nào. Cô cứ chạy mãi về phía trước, mặc cho không biết mình đang ở đâu. Thu Lan không biết mình đã chạy mất bao lâu, theo thời gian sức lực của cô dần dần yếu lại. Lúc bấy giờ, trước mặt Thu Lan chỉ còn một bóng tối rộng lớn.
Thu Lan bất lực gào lên từng lời, cái cảm giác bị mất con lại một lần nữa ập đến:
— Con ơi, con đâu rồi, con đừng bỏ mẹ mà! Con ngoan, con là đứa trẻ nghe lời! Con mau xuất hiện đi, đừng dọa mẹ…
Nhưng mặc kệ cho Thu Lan có hét hay gọi như thế nào thì đáp lại cô cũng chỉ là một khoảng không yên tĩnh. Thu Lan bất lực ngồi co rúm dưới đất, tất cả sức lực như bị rút cạn. Nhớ lại cái đêm kinh hoàng đấy, Thu Lan càng thêm hận gã Duy. Nhìn bộ dạng máu me đó của đứa trẻ, chắc là lúc mất ở trong bụng cô nó đau đớn lắm. Còn riêng bản thân cô, ngoại trừ hôn mê thì có làm gì được nữa đâu.