#6
Quay lại với hiện tại. Khi Thu Lan tỉnh dậy từ giấc mộng thì ở ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện tia nắng đầu ngày, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng nổ xe vang lên rồi nhang chóng biến mất cuối con đường. Lúc này, Thu Lan đã hoàn toàn tỉnh táo, tuy nhiên ở trên khóe mi cô vẫn còn vương lại giọt nước mắt chưa kịp khô. Thu Lan không hiểu vì sao mình lại nằm mơ thấy đứa trẻ, phải chăng nỗi nhớ nhung mất con đã khiến cho cô phải thấy điều này. Người ta thường hay nói, ban ngày nghĩ đến gì thì ban đêm sẽ mộng thấy cái đấy. Hơn nữa, dạo gần đây cô cũng không có thời gian đi thăm mộ của nó. Nhớ lại bộ dạng gọi cô của đứa trẻ ở trong giấc mơ, Thu Lan lại càng muốn nhanh chóng ra thăm mộ của nó hơn. Không biết sự lạnh lẽo ở ngoài nghĩa địa, có làm cho đứa bé cảm thấy cô đơn hay không.
Nghĩ sao làm vậy, Thu Lan liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào phòng vệ sinh một lúc. Đến khi cô ra ngoài, dãy trọ đã hoàn toàn yên tĩnh và người đã sớm đi làm. Lúc bấy giờ, Thu Lan mới phát hiện ra gã Duy vẫn còn ngủ ở trên giường. Hình như hắn cũng nằm thấy gì thì phải, gương mặt hắn toát ra từng giọt mồ hôi, hai mắt nhíu chặt, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó không ngừng. Lại không hiểu trời xui đất khiến sao mà Thu Lan lại ghé đầu vào nghe.
— Mày cút đi! Tao không có, tao thật sự không có… Tao không bán mày! Mày, mày đừng hành hạ tao nữa. Nể tình, nể tình tao với mày…
Tiếp sau đấy, Duy nói cái gì thì Thu Lan không còn nghe rõ nữa. Dạo gần đây Duy thay đổi nhiều lắm, hắn thường xuyên thẩn thờ nhìn ra ngoài trời, có lúc nằm mơ lại tỉnh dậy trong tình trạng hoảng hốt, ban đêm còn hay nói mớ, nhiều lúc cô còn nghe hắn lẩm bẩm xin tha mạng. Mặc dù cô rất tò mò ai đã khiến Duy trở nên như vậy, nhưng cô cũng không muốn quan tâm đến việc của hắn. Cô chỉ mong mình mau chóng kiếm đủ tiền trả nợ, rồi bỏ đi khỏi chốn này thật nhanh.
Thu Lan nhìn chằm chằm Duy một hồi, thấy hắn càng lúc càng run rẩy nhiều hơn thì trong bụng thầm thấy sảng khoái. Cô nhoẻn miệng cười, rồi ác độc nguyền rủa:
— Thứ đồ khốn nạn như mày, tốt nhất là nên bị hành chết. Tao rủa cho mày nằm mơ thấy ma quỷ, bị hành hạ suốt đời.
Nói đoạn, Thu Lan nhìn thấy gương mặt của Duy lúc thêm tái nhợt, sự hả hê của cô liền dâng lên. Thấy hắn bị tra tấn trong giấc mơ như vậy, cô lại sung sướng vô cùng. Qua một hồi lâu, thấy gã Duy dần dần trở lại bình thường, Thu Lan lắc đầu tiếc nuối sau đó mở cửa ra ngoài, trước khi đi cô còn không quên đóng cửa thật mạnh.
Lúc này là bảy giờ sáng, Thu Lan chạy vội ra chợ, quyết định mua đồ làm một mâm cơm để đem ra mộ cúng cho đứa con. Có lẽ là vì do giấc mơ tối qua, thế nên Thu Lan cảm thấp thỏm vô cùng. May mắn là hôm nay cô được cho nghĩ nên có nhiều thời gian hơn. Qua mười phút chạy xe, cuối cùng Thu Lan cũng ra đến nơi. Sau khi cất xe vào bãi, Thu Lan nhanh chóng cầm tiền vào chợ. Nhưng đúng lúc này, cô chợt thấy thấp thoáng đằng xa có một người đàn ông quen thuộc, tên đó chính là Hưng, người bạn thân của Duy.
Thu Lan cũng không quan tâm lắm, vốn dĩ cô còn muốn bước qua nhưng tên Hưng kia lại đứng ra chặn đường của cô. Hắn ta nhìn Thu Lan một vòng rồi lên tiếng:
— Ấy chị Lan, lâu ngày không gặp! Dạo này sao rồi, tôi thấy anh Duy làm ăn phát đạt thế, chắc là gia đình không còn lục đục nữa nhở?
Khi tên Hưng đến gần, Thu Lan lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ở trên người hắn. Mà kể ra cũng đúng, nếu như hắn bình thường thì đã không bắt chuyện với cô. Thu Lan không muốn liên quan gì đến bạn bè của Duy, thế nên liền im lặng quay người đi hướng khác.
Tên Hưng đó lại không đuổi theo, nhưng hắn ta lại rướm cổ về phía cô nói lớn:
— Sao chị đi vội vàng thế? Đứa con của chị cũng mất mấy tháng rồi nhỉ? Chắc chị không biết anh Duy đã đem nó đi…
Nói đến đoạn này, tên Hưng bỗng nhiên dừng lại. Thu Lan nghe hắn nhắc đến con mình thì muốn quay đầu lại chửi, nhưng đến đoạn sau thì trong lòng cô nhịn không được dâng lên sự thắc mắc. Gã Duy đã đem con của cô đi đâu, không phải là đã đem đi chôn cất ngoài nghĩa địa rồi hay sao? Lúc bấy giờ, Thu Lan liền quay lại để hỏi tên Hưng cho rõ ràng, thế nhưng tên kia khi thấy cô lại quay đầu chạy mất. Thu Lan đứng ngơ ngác giữa chợ, trong đầu có trăm mối nghi ngờ. Cô định bụng sau khi đi chợ về sẽ ghé vào quán nhậu tìm Hưng, tuy nhiên khi cô về lại không tìm thấy được hắn.
Lúc Thu Lan về đến trọ, thì gã Duy cũng đã thức dậy. Nhìn thấy cô, hắn lại cười khốn nạn:
— Sao? Hôm nay cô tính là tròn bổn phận của một người vợ hay sao mà lại đi chợ sớm thế?
Thu Lan bấy giờ chăm chú nhìn hắn, cô không nổi giận như thường ngày. Mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
— Tôi vừa mới gặp Hưng, hắn kêu tôi lại nói chuyện…
Tuy rằng cô còn chưa nói xong, thế nhưng gương mặt của Duy đã trở nên tái mét, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào cô. Những biểu hiện này đã quá rõ ràng là hắn đang có điều gì đó giấu mình. Nhưng Thu Lan lại không biết đó là chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan đến đứa con đã mất hay sao?
Lúc bấy giờ, Duy mới ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:
— Hắn nói cái gì với mày?
Thu Lan nhíu mày, nhàn nhạt trả lời:
— Hắn nói anh đã đem…
— Mẹ kiếp, thằng chó!
Chưa chờ Thu Lan nói xong, Duy đã giận dữ gầm lên. Nhưng ngay sao đó hắn lại đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò cô:
— Mày bớt nghe thằng đó nói bậy đi. Rượu vào mồm thì chuyện gì nó cũng nói được!
Nói xong, Duy liền quay người bực bội đi mất. Trước khi ra ngoài, hắn còn không quên đá mạnh lên cánh cửa, miệng thì thầm chửi bới tên Hưng.
Chỉ còn lại Thu Lan trong căn phòng vắng, cái giỏ đi chợ nằm yên ngoài cửa. Trong lòng cô lúc này rối như tơ vò, bao nhiêu nỗi bồn chồn liên tục hiện lên. Nhì phản ứng của tên Duy, chuyện này nhất định là có liên quan đến đứa con của cô. Qua một hồi lâu ngẫm nghĩ, Thu Lan quyết định đi nấu cơm, rồi nhanh chóng đem ra mộ thắp hương. Sau khi ngồi tâm sự với đứa con nữa tiếng, Thu Lan liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc đến nhà cô Hoa hỏi chuyện.
Còn ở bên này, sau khi rời khỏi phòng trọ, Duy liền nhanh chóng đến nhà của Hưng. Mặc kệ cho tên Hưng đàn ngủ say trên giường, Duy cũng lao đến đấm thẳng vào mặt của hắn ta. Ban đầu tên Hưng còn ngơ ngác, nhưng ngay sau đó hắn ta liền bò dậy đánh trả.
Đang yên đang lành tự nhiên bị đập, Hưng là người hét đầu tiên:
— Anh Duy, anh bị điên à? Tự nhiên xông vào nhà tôi làm gì đấy hả? Lại còn đánh tôi!
Duy cũng đâu chịu thua, hắn đưa chân đạp vào bụng Hưng, gương mặt căm thù:
— Mẹ mày, thằng chó! Mày đi nói bậy cái gì với con Lan thế hả?
Hưng bị ngã lăn trên đất, hắn làm sao đánh hơn một tên mạnh như Duy được. Lúc bấy giờ, hắn ta ôm lấy bụng của mình, rồi nhìn Duy cười lạnh:
— Tôi không nói gì với anh cả! Nếu tôi mà nói thì giờ này anh còn đứng đây được hay sao?
Dứt lời, Hưng lồm cồm bò dậy. Giọng nói trở nên hèn hạ:
— Với lại, việc anh làm mà anh không dám nhận hay sao? Anh đem xác của con mình đi bán rồi, nếu giờ chị Lan mà biết thì…
Càng nghe Hưng nói, cơn giận của Duy lại càng lớn. Hắn làm sao có thể tha được, thế là hắn lại xông vào tẩn tên Hưng thêm trận nữa. Tay Duy vừa đấm mạnh, miệng vừa chửi bới ồn ào:
— Thằng chó, mày nói cái gì? Do mày, là do mày dụ tao mà…
— Do mày xúi tao làm, giờ mày định dọa tao sao? Tao mà chết thì mày cũng chết…
Trận này kéo dài đến tận nữa tiếng sau, tới khi người nhà của Hưng về thì mới dừng lại. Người nhà của hắn ta đòi đưa Duy lên đồn công an để giải quyết, nhưng có lẽ vì tên Hưng sợ việc bọn hắn ta đang làm bị phát hiện nên đã khuyên mọi người thả Duy đi.
Duy mang thương tiếc lết về nhà, cả người hắn đau đớn vì vết thương nhưng hắn không quan tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ đó chính là không thể để ai phát hiện ra chuyện hắn đang bán xác của thai nhi. Đặc biệt là xác của con hắn.
Về đến xóm trọ, căn phòng nằm ở xóm vẫn không sáng đen mà đen thui một màu, có lẽ là Thu Lan vẫn chưa về nhà. Duy lết cái xác tàn vào bên trong, hắn loáng thoáng ngửi được mùi thơm. Sau khi bật đèn lên, Duy nhìn thấy mấy hộp thức ăn đã nguội lạnh. Hắn ta cũng không nghĩ nhiều mà đặt mông xuống ngồi ăn. Lúc đồ ăn được vào trong miệng, Duy lại nhai trúng thứ gì đó như sạn. Khi hắn lấy ra, thì mới nhìn thấy rõ đó là tàn hương rơi vào. Nhìn thấy những thứ đó, Duy chỉ có mức ngu mới không biết đó là đồ cúng của con mình.
Hắn hoảng sợ đứng dậy, cái ghế trượt trên sàn tạo nên âm thanh chói tai. Rồi bỗng chốc, bóng đèn đang sáng lại tắt ngụm. Một cơn gió lạnh lẽo từ đâu đấy lùa vào phòng trọ khiến người ngợm của Duy lạnh lẽo. Hắn liền thở dốc, nhớ lại những giấc mơ hành hạ mình qua mấy tháng nay, Duy sợ hãi chạy vội ra khỏi phòng.
Thì ra cả xóm trọ lúc này đều đang bị cúp điện, nhìn căn phòng tối om của mình, cái kí ức về đêm ấy lại hiện lên trong đầu Duy. Cái đêm mà Thu Lan bị sảy thai.
Đêm đấy, sau khi đánh Thu Lan một trận, hắn liền đến hẹn tên Hưng đi làm việc. Hắn theo tên kia đi đến phố phá thai để tìm xác thai nhi, bởi vì ở nơi này đầy những phòng khám chui, thậm chí nhiều lần đã lên báo bởi vì phát hiện thai nhi ở trong thùng rác. Nhưng xui xẻo thay, vào ngày đó, hai anh em tìm khắp nơi lại chẳng thấy được cái gì. Cuối cùng, tên Hưng liền chở Duy về xóm trọ. Lúc bấy giờ hai bọn hắn mới biết chuyện Thu Lan sảy thai. Ban đầu hắn cũng không định đến, nhưng lại bị hàng xóm mắng chửi nên mới vác xác vào viện. Khi hắn đến nơi thì Thu Lan đã được vào phòng hồi sức, và bác sĩ thông báo rằng đứa con của hắn đã chết trong bụng mẹ. Khi nghe thấy tin đó, hắn cảm thấy rất hả hê nhưng rất nhanh y tá lại bảo hắn đến nhận xác của đứa trẻ.
Đứng trong nhà xác lạnh lẽo, hắn rất muốn nhanh chóng trở về. Thế nên chỉ làm thủ tục nhanh gọn sau đó đem xác chết đấy đi. Khi hắn định đem đi chôn thì chợt nảy ra một ý nghĩ sau đó đem cái xác kia đi bán mất. Lúc Thu Lan hỏi chuyện cái xác, hắn cũng giật mình nên ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng trả lời đã chôn, đã chôn đi. Bởi vì sợ Thu Lan nghi ngờ mình đã làm điều xấu nên hắn mới bảo cô ấy sảy thai là do sức khỏe yếu ớt. Với cái mức độ yêu thương con cái của Thu Lan, nếu biết đứa trẻ đã bị hắn mang đi bán, thì cô ấy nhất định sẽ giết chết hắn cho bằng được mà thôi.
Trở lại với thực tại, tuy hiện giờ hắn bị dày xéo bởi những cơn ác mộng kinh hoàng. Thế nhưng Duy lại không hề hối hận với việc mình đã làm, đứa con kia khắc hắn mất nhiều thứ như thế, giờ hắn bán cái xác của nó đi để kiếm tiền về lại thì đấy là chuyện quá bình thường. Đứa trẻ kia không có quyền trách móc được gì hắn, bởi vì cái sinh mệnh đó là do hắn ban cho, giờ hắn cũng có quyền lấy đi.