#7
Trong khi Duy đang suy nghĩ về những việc mình đã làm, vậy thì Thu Lan lại tìm đến cô Hoa để kể hết về chuyện mình đã chứng kiến hết trong thời gian qua. Từ việc Thu Lan nằm mơ thấy con về tìm mình, cho đến việc Duy thường xuyên thấy ác mộng, rồi cả chuyện hắn ấp úng khi cô hỏi đến đứa trẻ. Sau một hồi tâm sự, cô Hoa khuyên Thu Lan nên đi tìm một vị thầy cao tay để làm phép gặp con hỏi cho rõ ràng mọi sự. Lúc nghe đến đoạn ấy, trong lòng Thu Lan càng thêm bồn chồn và nôn nóng khó hiểu. Cô chỉ sợ tên Duy kia nổi cơn điên khùng, đem con mình đi làm bùa làm phép không cho nó siêu thoát. Với cái mức độ ghét cay ghét đắng đối với đứa trẻ, hắn làm được chuyện này thì cũng quá bình thường.
Đêm nay, Thu Lan không về xóm trọ mà ngủ lại nhà của cô Hoa. Thêm một đêm thức trắng, mới sáng ra Thu Lan đã dắt xe đi tìm vị thầy trong lời giới thiệu của người quen. Người thầy đó ở một căn nhà sát vùng ngoại ô, Thu Lan phải đi xe máy hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được nơi. Cầm lấy ít tiền dành dụm, Thu Lan nhất quyết phải tìm cho được sự thật đằng sau chuyện này.
Nằm giữa những hàng cây dâu xanh tốt, ngôi nhà của vị thầy pháp kia trong không u ám như cô tưởng tượng. Thế nhưng khi bước vào trong, Thu Lan phát hiện ở đây thắp rất nhiều nhang khói, thậm chí còn thờ nhiều tượng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Vị thầy pháp kia đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt vẫn còn nhanh nhẹn.
Thấy cô, vị thầy ấy liền lên tiếng hỏi:
— Hôm nay cô đến đây tìm tôi là để muốn biết chuyện gì?
Thu Lan nghe vậy liền há hốc mồm kinh ngạc, cô nhanh chóng ngồi khom đầu về hướng thầy rồi lễ phép nói:
— Dạ thưa thầy, chuyện là hai tháng trước con vừa sảy thai. Dạo thời gian ấy con rất bình thường, nhưng gần đây con lại hay nằm mơ thấy đứa trẻ đó. Trong mơ, nó khóc lóc, cầu xin vào kêu cứu con…
Vị thầy pháp nghe thấy vậy, gương mặt ngay lập tức nghiêm nghị. Hai mắt lại, miệng lẩm bẩm không ngừng. Qua một lúc, thầy ấy lại mở mắt ra, chau mày nhìn Thu Lan:
— Đứa trẻ của cô đã không còn ở nơi này nữa. Xác của nó ngay sau khi rời khỏi bụng mẹ thì đã được đem đến một bơi rất xa rồi. Thậm chí, cơ thể cũng không còn được nguyên vẹn. Thế nên đứa trẻ mới hiện về báo mộng cho cô, để cô biết mà đi tìm nó…
Nói đoạn, vị thầy pháp kia lại thở dài, ngưng một lúc rồi trầm giọng:
— Tôi e là trong chuyện này còn có uổn khúc. Nhưng mà đạo hạnh của tôi còn chưa đủ cao thế nên không thể gieo thêm được quẻ bói nào. Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn rằng, đứa trẻ kia lúc này đã hóa thành vong linh bám theo kẻ đưa nó rời xa cô. Nếu như kẻ ấy không chết, thì nó sẽ không chịu siêu thoát.
Nghe từng lời từng chữ từ miệng của vị thầy pháp, Thu Lan sững sờ đến không thể suy nghĩ được gì. Tên Duy đó rõ ràng đã nói đem xác của con đi chôn, vậy sao giờ thầy ấy lại nói nó đã bị đem đến một nơi thật xa. Bao nhiêu vấn đề hiện lên, nhưng Thu Lan chỉ được phép ngang đến đoạn đó.
Thu Lan lúc bấy giờ quýnh lên, cô nhìn vị thầy kia, không ngừng cầu xin van nài:
— Con van thầy, vậy thì thầy có thể giúp con nằm mơ thấy đứa trẻ đó thêm một lần nữa được không? Nó là miếng da, miếng thịt trong người con, con không thể chịu được cái cảnh nó chịu đau khổ được…
Vị thầy pháp kia gật đầu, thầy nhanh chóng lấy ra một lá bùa, sau khi làm phép liền đưa cho Thu Lan rồi dặn dò kĩ càng:
— Tối nay, trước khi đi ngủ. Cô hãy bỏ lá bùa này dưới gối rồi cầu nguyện khẩn thiết để gặp được đứa trẻ. Nếu gặp được nó, vậy thì hãy tranh thủ hỏi hết tất cả mọi chuyện.
Cất kĩ lá bùa trong túi, Thu Lan cố gắng nhớ hết những điều vị thầy pháp kia đã nói. Sau khi trả lễ, cô liền lái xe một mạch trở về thành phố. Trên đoạn đường đi về, trong đầu cô không ngừng hiện lên đoạn đối thoại lúc nãy. Lại nhớ những biểu hiện của tên Duy, cô đoán chắc nó đã đem xác của đứa trẻ đi mất rồi. Nhưng mà, hắn đã đem đi đâu thì cô không biết rõ được. Chỉ cần nghĩ đến việc đứa trẻ chết non, lại không được chôn cất, thể xác không còn nguyên vẹn thì Thu Lan lại căm hận tên ác nhân vô nhân tính kia. Không biết qua bao lâu, bởi vì mãi nghĩ đến đứa trẻ mà cô về xóm trọ lúc nào không hay.
Bước vào căn phòng, một cảnh tượng hỗn loạn xuất hiện trước mặt của cô. Những thức ăn cô đem cúng đặt trên bàn, giờ đã nằm lăn lốc khắp nền nhà, thậm chí Thu Lan còn phát hiện đôi chỗ có vết máu mờ nhạt. Thu Lan lấy làm lạ nên chạy sang hỏi hàng xóm.
Người đàn bà ở sát bên phòng của cô càu nhà:
— Thằng Duy chồng cô bị điên phải không? Tối qua xóm trọ cúp điện tới khuyu, ấy thế mà nó không chịu ngủ, đêm hôm khuyu khoắt cứ hét toáng lên kêu cứu. Nhưng khi bọn tôi qua thì có thấy ai đâu, chỉ mỗi mình nó hoảng sợ nấp vào một góc, miệng nó lại lẩm bẩm xin tha mạng như một tên tâm thần.
Dứt lời, người hàng xóm đó lại dùng ánh mắt kì quái nhìn Thu Lan:
— Cô nói thử xem, có phải chồng của cô bị ma quỷ ám hay không? Dạo này tôi thấy nó lạ lắm đấy, cứ thậm thụt trong nhà của mình. Rồi đôi lúc còn bỏ chạy…
Đoạn sau như thế nào, Thu Lan không còn nghe rõ nữa. Bởi vì lúc này trong đầu cô đã chắc chắn một điều rằng, đứa con của mình có liên quan tới Duy. Nhưng mà cô cũng không hiểu, Duy đã đem con đi đâu, và vì sao hắn lại làm như vậy. Nếu bây giờ cô đi tìm hắn rồi hỏi trực tiếp, hắn nhất định sẽ không trả lời, mà thay vào đó còn kiếm cớ dọa nạt cô. Phải làm sao thì mới tìm ra được sự thật đây. Nhớ lại những sự thầy pháp đã nói, Thu Lan quyết định đem nay sẽ tìm cho ra lẽ. Cô không thể để đứa con tội nghiệp của mình đã chết rồi mà vẫn phải chịu khổ ở nơi xa được.
Đêm đến rất nhanh. Thu Lan như chờ đợi thời gian này đã rất lâu, cô nhanh chóng quay lại giường. Cầu chiếc bùa trên tay, mà tâm lại cầu khẩn được gặp đứa con của mình thêm một lần nữa. Ở bên ngoài, tiếng côn trùng kêu inh ỏi, cái màn đêm đen đặc như khiến người ta đắm chìm nhưng cũng sợ hãi hơn. Thu Lan cứ thế leo lên giường, hai mắt nhắm chặt lại muốn ngủ. Thế nhưng, cơn buồn ngủ thường ngày hôm nay lại không đến sớm như vậy. Thu Lan phải nằm gần hai ba tiếng, thì mới bắt đầu thiếp đi.
Quả nhiên như vị thầy pháp ấy đã nói, đêm nay, Thu Lan lại nhìn thấy đứa con của mình thêm một lần nữa. Đứa trẻ vẫn đáng thương như vậy, người ngợm vẫn be bét máu, ánh mắt nó đau đớn nhìn về phía Thu Lan.
“Oe, oe oe…”
— Mẹ ơi, con đau lắm…
Cái giọng non nớt yếu ớt đó đánh thẳng vào tim gan của Thu Lan, cô vội vàng chạy ào đến, hai tay giang rộng ôm lấy bóng dáng của đứa trẻ, khác với mọi lần nó biến mất trong màn đêm thì lần này nó lại yên một chỗ để cô ôm vào lòng. Lúc bấy giờ, khi đụng đến đứa trẻ ấy, Thu Lan cảm giác được sự lạnh lẽo trên da thịt nó, thậm chí là còn cứng ngắc như bị ướp lạnh lâu ngày.
Nước mắt Thu Lan tuông rơi, cô gào lên một cách bất lực:
— Con ơi, tại sao con lại trở nên như thế này. Đáng lẽ, đáng lẽ con phải đi đầu thai sớm rồi chứ! Sao linh hồn con vẫn con ở nhân gian…
Đáp lại cô chỉ là ánh mắt vô hồn và đau khổ của đứa trẻ. Từ trên miệng của nó, máu bắt đầu chảy ra, cái xác lạnh buốt run rẩy không ngừng. Đứa trẻ ấy dựa vào lòng cô, yếu ớt rên rỉ:
— Mẹ ơi, con đau quá! Lúc đấy, con không thể chịu đựng nổi. Họ nấu con trong nước sôi…
Càng lúc, đứa trẻ lại càng run lên dữ dội. Thu Lan nào chịu được cảnh này, cô ước rằng mình có thể thay thế cho đứa trẻ tội nghiệp này chịu thay mọi tổn thương nhưng lại không được. Thu Lan ôm chặt đứa trẻ hơn, cô hận thù cái kẻ đã đem con của mình đi làm chuyện ác.
Thu Lan bất chợt nghiếng răng, hai mắt hận thù:
— Con ngoan, con nói đi. Là ai đã đem con đi… Con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ trả thù cho con…
Giọng nói Thu Lan đứt đoạn, cổ họng đắng nghét. Lúc này, cặp mắt vô hồn kia lại trở thành một màu đỏ, dáng vẻ căm hận thấu xương:
— Mẹ ơi! Chính là ba, chính là ba đã đem con rời xa mẹ. Ba bán con đi thật xa. Vào một ngày âm u, ba đã bán con đi…
Thu Lan giật mình kinh hãi, cô không ngờ một kẻ ăn nằm với mình mấy năm trời lại là một tên súc sinh như thế. Bán con, chẳng lẽ hắn bán xác thai nhi hay sao? Hắn không còn là một con người nữa rồi, vì sao đứa con ruột đáng thương mất sớm ấy mà hắn cũng có thể bán đi để lấy tiền được chứ. Càng nghĩ, Thu Lan càng muốn cầm dao róc xương xẻo thịt tên Duy.
Lúc bấy giờ, cô chỉ còn nước ôm lấy đứa trẻ liên tục hỏi:
— Con ơi, con biết mình đang ở đâu không! Con nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ đến đón con về nhà…
Thế nhưng đứa trẻ lại lắc đầu, nụ cười u ám đáng sợ:
— Mẹ ơi, con không về nhà được đâu! Con sẽ giết ba, con phải đưa ba theo cùng. Là do ba, là do ba hại xác của con bị hành hạ. Hại con phải chịu đau đớn…
Chưa chờ Thu Lan kịp nghe hết, thì bóng dáng ở trong tay cô đã dần dần tan biến trong màn đêm. Thu Lan ngồi suy sụp một chỗ, cũng không có cách nào ôm đứa trẻ của mình nữa. Thế mà, thế mà cô vẫn không thể hỏi ra được nơi thể xác nó đang bị giữ lại. Giữa cái biển người manh mong này, cô biết đi tìm ở đâu.
Lúc Thu Lan tỉnh dậy thì đã quá nữa đêm, trong căn phòng tối om, cô khó thở vô cùng. Cả người cứ cứng đờ vì oán hận. Tất cả là do tên Duy, tất cả đều là do hắn hại, nếu không phải hắn thì con cô đã không phải ở nơi xa, trở thành một vong linh ác độc. Sao cô có thể đê cho hắn sống hạnh phúc được như vậy chứ, cô phải giết chết hắn, cô phải giết chết hắn.
Cũng trong đêm hôm ấy, Thu Lan xách xe đi tìm Duy khắp nơi, nhưng lại không thể tìm thấy được hắn ở đâu. Tên Duy cứ như bốc hơi khỏi nơi này, biến mất tăm hơi mà không ai biết được. Thu Lan cứ thế mà điên cuồng suốt một đêm, đến sáng, cô lê cái thân xác mệt mỏi trở về phòng trọ. Trong lòng lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, nếu là đêm qua cô còn muốn xách dao đâm chết tên Duy, vậy thì ngày hôm nay cô lại phải tìm cách để kiếm cho ra được cái xác của con mình. Cho dù là hi vọng mỏng manh, thế nhưng cô cũng phải đi tìm cho bằng được. Nhớ những lời đau đớn của đứa trẻ, trái tim cô lại co rút kịch liệt vì thương xót. Nó đã chết một cách đáng thương như vậy rồi, tại sao thân xác lại còn bị hành hạ một cách độc ác như vậy. Nấu nước sôi sao? Cuối cùng thì lũ ác nhân đó đã làm gì với đứa con nhỏ bé của cô chứ.
Thu Lan lúc nãy đang còn mệt mỏi giờ lại bật người dậy, cô không thèm thay quần áo mà cứ thế dắt xe đi ra ngoài. Thu Lan lại bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới, lần này không phải là tên Duy, mà chính là xác của đứa con cô.