#8
Lúc ấy là hai giờ đêm, khi cả xóm trọ đang chìm trong giấc ngủ mộng mị, thì căn phòng u ám ở cuối dãy hành lang lại phát ra những tia sáng yếu ớt. Ở trong phòng, Duy đang sợ hãi ngồi co rúm vào một góc, bàn tay hắn run rẩy cầm đèn pin không ngừng soi khắp nơi, thậm chí là ở trên mái nhà. Tối nay, toàn bộ xóm trọ phải chịu cảnh mất điện. Đối với người khác, đây là một chuyện rất là bình thường nhưng đối với Duy đây rõ ràng là một sự tra tấn. Ở trong cái màn đêm đen đặc này, hắn làm sao có thể biết được cái thứ hành hạ mình trong giấc mơ có xuất hiện ở nơi này để giết mình không chứ. Ban đầu, Duy định bụng sẽ đến ở nhà quán nhậu hoặc nhà của tên Hưng, thế nhưng nghĩ đến cuộc tranh chấp chiều nay, hắn lại không tài nào mất mặt đến xin ở nhờ được. Cuối cùng, Duy đành bấm bụng trở lại phòng trọ của mình. Trong lòng hắn còn có chút hi vọng Thu Lan sẽ về, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy cô đâu.
Khi cánh cửa phòng vừa đóng, thì sự lạnh lẽo và âm trầm bỗng từ đâu ập đến khiến Duy rùng mình, cứng đờ hết cả người. Lúc này, hắn làm gì còn có tâm trạng ở cái nơi này nữa, hắn thà đi lang thang ở bên ngoài còn hơn. Nhưng khi hắn đụng vào cánh cửa, thì cánh cửa ấy như đang bị ai khóa chặt không thể mở ra được. Qua một hồi loay hoay, Duy chỉ còn cách ngồi yên một chỗ chờ tới sáng. Giờ cũng đã quá nữa đêm, nếu hắn còn gọi hàng xóm thì có khi sẽ bị mấy mụ kia nhổ nước bọt dìm chết mất.
Quay lại với cái giường, Duy chỉ định nằm ngã lưng nghĩ ngơi một lúc, nhưng hắn lại không ngờ được rằng khi mình vừa nằm xuống thì lại có một thứ gì đó lướt qua gương mặt của hắn. Tuy không thấy thứ đó là gì, nhưng Duy lại ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu. Mà chính xác, đây là cái mùi quen thuộc hắn thường hay ngửi được ở trong những giấc mộng kinh hoàng kia. Trong phút chốc, cả người Duy lạnh lẽo, hắn vội vàng ngồi dậy chạy đi kiếm cái đèn pin của mình. Khi đèn pin sáng lên, lại một lần nữa không có ai ở trong phòng trọ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Hắn quay đầu đi ra cửa đấm mạnh, miệng muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại nghẹn đến mức không phát ra được lời nào.
Ngay sau khi hắn quay lưng, thì một đứa trẻ lơ lửng trên không trung chợt xuất hiện. Lại là bộ dạng bê bết máu me đó, ánh mắt đỏ rực cùng cái miệng dính máu. Nó từ từ chậm rãi đến gần Duy, tiếp sau đó phát những tiếng cười rùng rợn kinh người:
” Hi hi hi….”
— Ba ơi, ba đi đâu thế? Ba không ở lại chơi với con sao…
Cái giọng nói quen thuộc kia chính là ác mộng của Duy. Hắn nào dám quay lại mà cứ đá mạnh vào cửa, hai mắt nhắm chặt lại. Thế nhưng, tiếp sau đó, bóng dáng của đứa trẻ lại đến gần và dí sát vào gáy của Duy. Cái sự lạnh lẽo và cứng đờ trên người nó, Duy gần như có thể cảm nhận được. Hắn quýnh lên, bàn tay cầm đèn pin bỗng nhiên vứt mạnh về phía đứa trẻ đó.
Cái đèn pin đập mạnh vào đầu khiến nó bị hõm mất một góc. Vậy nhưng nó không rời đi, mà lại bám lên người của Duy. Nó nở ra một nụ cười quỷ dị, trong phút chốc hai dòng máu từ mắt nó chảy ra. Nó cười khục khặc:
“He he he…”
— Ba ơi, sao ba lại đánh con! Ba bán con đi còn chưa đủ hay sao? Xác của con thảm lắm, bọn họ đun nước sôi nấu con…
— Ba có biết con nóng lắm không? Con đau lắm không…
— Ba có muốn thử cảm giác bị tra tấn đấy không…
Bao nhiêu câu nói khản đặc từ miệng đứa trẻ vang lên. Mồ hôi ở trên trán Duy chảy ròng ròng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hắn chỉ sợ, nếu mình làm sai cái gì đấy thì có thể chết ở nơi này bất cứ lúc nào. Hắn rất muốn phản kháng, nhưng lại không có cách nào làm được.
Lúc bấy giờ, Duy cảm thấy trên người mình bắt đầu đau đớn. Dưới cái ánh sáng lờ mờ, hắn đổi nhiên phát hiện móng tay của đứa trẻ kia không biết từ lúc nào đã dài ra và đâm mạnh vào hai cánh tay của hắn. Cách một lớp vải, Duy cảm nhận được sự nhứt nhối vô cùng. Rồi máu từ cánh tay hắn chảy ra rơi xuống sàn, tuy ít nhưng lại chói mắt đến đáng sợ.
Đứa trẻ kia thấy hắn bị thương, liền vui vẻ cười nói:
— Ba ơi, ba đau không? Con cũng từng đau như vậy đấy…
Nói đoạn, hai con mắt nó trợn lên một cách kinh người. Rồi chỉ trong phút chốc đứa trẻ vụt lên, móng dai tài nhọn dí vào mặt của Duy. Nó chậm rãi lên tiếng:
— Ba ơi, chính ba là người đã hại con. Vậy nên con sẽ đem ba theo…
Mang theo, ý của nó chính là giết chết hắn hay sao? Duy làm sao có thể chịu đứng yên cho đứa con đã chết từ lâu giết mình được chứ. Nhân lúc đứa trẻ chuẩn bị cào mình, Duy nhanh chóng đứa tay lên hất mạnh nó văng vào tường. Nó bị đập mạnh vào tường rồi từ từ rơi xuống đất, thế nhưng nó vẫn nhìn Duy mỉm cười rùng rợn, sau đó lê lết cai thân đầy máu từng chút một đến gần hắn.
Trong căn phòng chật hẹp, cảnh tượng ma quái kia khiến cho Duy gần như có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Hắn cắn răng, đi tới rồi đá thêm một phát vào cái thứ đang bò trên sàn. Lần này, nó lại càng lăn ra xa hơn, nhưng nó lại không than đau hay oán hận gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Duy. Cái ánh mắt ấy như thể con quỷ bò lên từ địa ngục, đến để đòi mạng hắn. Duy biết, nếu giờ hắn còn không chịu chạy thì có thể hôm nay là ngày tàn của hắn.
Thế là Duy dồn hết sức lực, đấm mạnh lên cửa thêm một lần nữa. Giờ phút này, hắn đã mặc kệ tất cả, chỉ cần có thể ra khỏi căn phòng này là được rồi. Thế là Duy liền hét lên kêu cứu:
— Bà con ơi, cứu mang tôi với! Cứu mạng tôi với..
Ngay sau khi tiếng hét của Duy kết thúc, thì hắn cũng nghe được âm thanh lục đục của những người hàng xóm vang lên. Duy còn chưa kịp thở phào, thì hắn bỗng nhiên phát hiện bóng dáng của đứa trẻ cũng đã biến mất từ lúc này. Trên sàn nhà chỉ còn những vết máu mờ nhạt và đồ đạc bị vỡ vụn. Lúc bấy giờ, ở ngoài cửa vang lên tiếng mở chốt, như một phản xạ, Duy nhanh chóng với lấy cái đèn pin rồi ngồi vào một góc để trốn.
Khi cánh cửa mở ra, ngoại trừ những người hàng xóm còn lại thì không có thứ kì quái gì. Đối mặt với mấy ánh mắt bực bội và kì lạ của bọn họ, Duy xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai. Hắn không nói một lời nào mà đứng vụt dậy, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Không chút chần chờ mà đến bến xe khách.
Duy biết, nếu hắn còn ở nơi này thêm một ngày nào nữa thì chắc chắn thứ kia sẽ đến tìm hắn. Thế nên, hắn phải trốn về quê. Để qua đoạn thời gian kinh khủng này rồi hắn sẽ trở về xóm trọ. Còn Thu Lan thì hắn dám đảm bảo rằng cô ấy sẽ chẳng bỏ đi được đâu, bởi vì hắn còn cầm điểm yếu của cô ấy trong tay mình. Lên chuyến xe khách khuyu, Duy dành hết tiền trong túi để mua vé sau đó ngồi mấy tiếng chờ về quê của mình.
Ngôi làng mà Duy lớn lên nằm ở một vùng hoang vắng, khi hắn về đến nơi thì đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau. Thấy Duy bất ngờ về nhà, ba mẹ của hắn vui lắm. Bà Tâm quấn quýt bên đứa con trai lâu ngày, sau đó lại nhắc đến Thu Lan, trách móc cô vì sao không về chung mà để Duy một thân một mình đi trong đêm. Nhưng lúc này Duy nào quan tâm mấy chuyện đó, hắn nhanh tay kéo mẹ mình vào phòng rồi kể lể lại hết ngọn ngành những chuyện mình đã trải qua trong mấy tháng nay. Tất nhiên là hắn giấu nhẹm đi việc mình đã bán cái xác của đứa con mình.
Bà Tâm nghe đầu đuôi sự việc, gương mặt lại hách lên khó chịu:
— Đấy, năm đó tao đã nói mày sao? Cái loại con gái như nó cưới về chỉ rước họa vào thân thôi. Mà mày có nghe đâu…
Nói đoạn, bà Tâm nghiếng răng nghiếng lợi:
— Mày coi nó trả đủ nợ rồi bỏ quách nó đi! Cái bụng đã thua người ta, giờ có được đứa con thì lại để cho sảy thai rồi quay về hại chồng mình. Đúng là loại đàn bà ác độc.
Mặc cho bà Tâm chửi rửa, Duy chỉ nịnh bợ mẹ hắn:
— Thôi, đừng nhắc tới con khốn đó nữa! Ngày mai mẹ coi trong làng có vị thầy pháp nào tốt thì giới thiệu cho con đi. Chứ mẹ mà không làm thì có ngày con trai của mẹ bị tra tấn chết đấy.
May mắn là trong làng này cũng có một vị thầy pháp cao tay. Nghĩ ngơi ở nhà mình một ngày, sau bao nhiêu đêm nằm mơ thấy ác mộng. Đêm nay Duy lại được ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, Duy ăn mặc gọn gàng theo bà Tâm đến nhà của vị thầy pháp đấy. Ngay khi vừa thấy gương mặt của Duy, thầy ấy đã nghiêm túc phán một câu:
— Con trai của bà đang bị vong theo, mà cái vong kia lại có quan hệ máu mủ với cậu ấy.
Dứt lời. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai mẹ con Duy, thầy lại hỏi tiếp:
— Có phải dạo gần đây nhà của cậu vừa có người mất hay không?
Duy lúc này mới gật đầu lia lịa, hắn thành khẩu trả lời:
— Dạ vâng. Hai tháng trước vợ con vừa xảy thai, thế nên đứa trẻ trong bụng đã mất ạ!
Nghe vậy, thầy pháp liền cau mày:
— Nếu đã mất hai tháng trước, vậy thì đứa trẻ phải đi đầu thai rồi mới đúng. Nhưng vong của nó vẫn bám theo cậu, thế thì chắc chắn là có uẩn khúc khiến nó ở lại nhân gian rồi. Hơn nữa, tôi thấy giữa ấn đường của cậu có màu đen, chướng khí mù mịt. E là trong thời gian tới sẽ có họa diệt thân.
Lời của thầy pháp vừa dứt, gương mặt của Duy đã trở nên trắng bệch. Hắn run rẩy nhìn thầy pháp, liên tục cúi đầu:
— Con van thầy, con lạy thầy! Thầy có thể chỉ cho con được một đường sống không ạ? Con còn trẻ, sao lại có thể…
Bà Tâm bên này cũng thương xót con trai, bà ấy lạy đáo lạy để:
— Cầu xin thầy hãy cứu con trai của tôi. Nhà tôi chỉ có mỗi mình nó, nếu nó xảy ra chuyện gì thì hương hỏa tổ tiên ai đốt tiếp đây. Coi như bà già này cầu xin thầy, hãy chỉ cho nó một con đường để tránh khỏi kiếp nạn.
Dưới sự cầu xin của hai người, vị thầy pháp kia lấy ra một chuỗi hạt tràn bằng gỗ đưa cho Duy. Rồi sau đó dặn dò kỹ lưỡng:
— Để tránh bị vong theo, cậu phải đeo cái vòng này trong vòng một năm. Nhưng trốn tránh cũng không phải là cách tốt, tôi khuyên cậu nên thường xuyên đi chùa đọc kinh để cầu nguyện cho đứa trẻ được siêu thoát. Nếu không sau này, khi cái vòng mất đi tác dụng, nó sẽ quay lại tìm cậu.
Duy nhận được chuỗi hạt thì vui lắm, hắn vội vàng đeo lên tay của mình mà không cầu nghe những lời thầy pháp nói. Sau khi hai mẹ con trả lễ đầy đủ, thì Duy liền theo bà Tâm trở về nhà của mình. Hắn ở lại quê suốt nữa tháng, nhưng trong nữa tháng đó những lời dặn dò của thầy pháp hắn đều bỏ ngoài tai. Mặc cho bà Tâm đã hết lòng khuyên nhủ, tuy nhiên hắn ngoại trừ ăn nhậu thì cũng chẳng làm gì. Dưới sự bất lực của ba mẹ, Duy bị đuổi trở về lại thành phố. Trên đường đi về xóm trọ, Duy không ngừng lẩm bẩm mắng vốn hai ông bà Tâm lo chuyện bao đồng. Kể từ ngày hắn đeo chuỗi, cái thứ kia đã không còn theo hắn lần nào nữa. Đêm nào hắn cũng được ngủ ngon lành mà không bị ác mộng hành hạ. Trong lòng Duy thầm nghĩ, chỉ cần ngày nào hắn vẫn đeo cái chuỗi, thì ngày đấy hắn vẫn an toàn và sống tốt.