#CUỐI:
Trong vòng nữa tháng này, Thu Lan dường như đã đi khắp nơi để tìm kiếm xác của con mình. Ban đầu, Thu Lan không có một chút manh mối nào về nơi Duy đã bán cái xác đi, thậm chí khi cô đi dò hỏi tên Hưng thì hắn ta cũng chỉ ậm ừ cho qua, sau đó trốn tránh không gặp mặt cô. Sau bao nhiêu lần không có kết quả, cuối cùng Thu Lan quyết định theo dõi Hưng để biết được ngọn ngành. Tuần đầu tiên, hắn ta chỉ mãi đi nhậu và thỉnh thoảng đi loanh quanh ở trong khu đó. Nhưng đến tuần thứ hai, vào một đêm trời âm u Hưng lại lén lút lái chiếc xe máy cũ của mình đến phố phá thai. Con đường đi vào khu phố lúc bấy giờ vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng chó sủa vang lên. Tên Hưng vội vàng chạy xe vào một góc vắng rồi giấu đi, còn Thu Lan bởi vì sợ bị hắn phát hiện nên chỉ dám đi bộ theo ở phía sau. Khi vào đến nơi, Thu Lan phát hiện ra ở nơi này có hàng chục cái phòng khám thai và nhiều tờ giấy giới thiệu phá thai khác nhau. Lúc bấy giờ, tên Hưng lại lén lút đến gần những cái thùng rác, hết cái này rồi lại đến cái khác. Thu Lan không biết hắn đang tìm cái gì. Nữa tiếng trôi qua, dưới cái ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, Hưng vui mừng lôi thứ gì đó ra khỏi thùng rác. Thu Lan lúc này mới có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ, ở trên tay hắn ta rõ ràng là một cái xác của thai nhi. Cả người cô lập tức lạnh buốt, không thể động đậy được. Nhìn những hành động của tên Hưng, Thu Lan lại càng thêm chắc chắn hắn ta và Duy làm chung một nơi, bán xác cùng một chỗ. Cô thật sự không thể tin được rằng, một con người bình thường lại làm ra việc ác độc như vậy. Bởi vì không có cảnh giác, thế nên Hưng không hề biết việc mình bị theo giỏi. Hắn mừng rỡ bỏ cái xác vào trong một cái bịch màu đen, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi khu phố.
Thu Lan cứ nghĩ rằng Hưng sẽ đem cái xác ấy đi bán trong đêm, thế nhưng lại không ngờ được hắn lại về nhà mà không đến bất kì nơi nào khác. Thu Lan lại chợt nhớ đến Duy cũng thường xuyên như vậy, có hôm ấy về phòng trọ rất khuyu, nhưng sáng ra lại dậy đi từ sớm. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, Thu Lan quyết định về phòng trọ ngủ một chút rồi quay lại. Nghĩ sao làm vậy, Thu Lan liền nhanh chóng bỏ đi.
Một đêm lạnh lẽo trôi qua, từ khi trời vẫn còn năm giờ sáng, Thu Lan đã dắt xe chạy ra ngoài hẻm chờ tên Hưng. Thế nhưng cô lại không hề chờ được hắn, từ sáng sớm đến tận khi trời đã đến trưa vẫn không thấy Hưng ra ngoài. Đến tận khi người nhà của hắn ta từ xưởng về lại một lần nữa, cô vẫn chẳng thấy bóng dáng của tên Hưng đâu. Lúc cô đang chờ đợi sốt ruột, thì bỗng nhiên có một tiếng hét lớn từ trong nhà của hắn ta vang lên. Bà con hàng xóm xung quanh chỉ trong phút chốc liền xúm lại, lúc này mọi người mới phát hiện, tên Hưng đã chết. Xác của hắn nằm ngửa giữa sàn, ở trong tay còn cầm một cái bịch màu đen. Thu Lan biết nó, đó chính là thứ mà tên Hưng đã bỏ xác của thai nhi vào. Và chỉ trong mười mấy phút đồng hồ, công an đã xuất hiện trong nhà của Hưng. Tiếp sau đấy, bọn họ làm công cuộc điều tra, may mắn là Thu Lan kín kẽ nên không bị liên lụy vào chuyện này.
Đám tang của Duy diễn ra vào một ngày trời mưa lớn, và điều hiển nhiên là rất ít người đến viếng thăm. Bởi vì vào cái ngày công an điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn, bọn họ đã phát hiện ra cái xác của thai nhi kia. Mọi người cũng không phải là kẻ ngu, thế nên đều đoán được hắn ta đang làm gì. Thậm chí còn có người nói rằng, hắn chết như vậy đúng là quả báo. Thế nhưng Thu Lan không quan tâm, bởi vì theo giấu vết điều tra của công an, cô đã tìm ra được nơi mà Duy và Hưng thường lui tới để bán xác thai nhi.
Nơi mà kẻ thu mua ở là trong một con hẻm vắng, căn nhà đó rất nhỏ và âm u, nếu như không chú ý kĩ thì cũng không phát hiện ra được. Thu Lan lúc này đang giả làm người bán xác thai nhi, trên tay cô còn cầm thêm một cái bịch màu đen giống như thứ tên Hưng từng có. Bước vào căn nhà, một mùi hôi thối thoảng qua rồi xộc vào mũi của cô, Thu Lan cố giữ lấy bình tĩnh sau đó ngồi xuống. Lúc này, từ trong phòng có một người đàn ông đi ra. Người đàn ông đó tầm khoảng sáu mươi, gương mặt hốc hác như bị bệnh nặng, thậm chí hai mắt còn trũng sâu đầy những tia máu.
Nhìn thấy Thu Lan, ông ta liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc:
— Cô ra giá cả đi!
Thu Lan im lặng, cô làm gì biết và rành những chuyện này. Thế nên chỉ biết cúi đầu nhìn vào cái bịch màu đen, sau một lúc cô liền nhẹ nhàng lên tiếng:
— Chú có thể cho tôi biết, sau khi những thứ này được bán đi. Nó sẽ tới đâu không?
Người đàn ông ngay lập tức nghi ngờ, miệng quát lên:
— Mày bán thì bán, không bán thì cút. Lắm chuyện như vậy để làm cái gì!
Nói đoạn, lại lườm cô một cái:
— Có phải cô sợ hay không? Nếu đã sợ thì còn làm cái gì!
Thu Lan bị hỏi thì chỉ cười ngập ngừng, qua một hồi lâu rồi bắt đầu giả vờ kể khổ:
— Chú cũng biết đấy! Hoàn cảnh khổ cực mới đưa đẩy tôi tới con đường này. Giờ làm rồi, tôi lại thấy tội nghiệp những đứa trẻ này không biết đi về đâu.
Người đàn nghe vậy thì cười khinh bỉ, ông ấy nói:
— Loại người như cô tôi gặp qua nhiều! Được rồi, cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết! Xác chết của thai nhi sau khi bị bán đi thì sẽ được những vị thầy pháp đem về để làm bùa linh nhi. Còn một số khác thì bị đưa sang nước ngoài bán, ở bên kia người ta chuộng thứ ấy lắm.
Dù là bất cứ con đường nào, Thu Lan cũng không còn hi vọng có thể tìm thấy được xác của đứa con mình. Nếu như nó bị đưa đi làm bùa linh nhi thì nó đã không thể trở về báo mộng cho cô. Còn nếu bị bán qua nước khác làm vật ăn, vậy thì đừng nói là xác, e là một mảnh xương cũng không còn. Bụng của Thu Lan quặn đau, cô chưa chờ người đàn ông kia kịp phản ứng đã lao thẳng ra ngoài. Chạy đi một đoạn xa liền dựa đầu vào một cột điện mà điên cuồng ói mửa. Cô đau đớn, nhưng cũng không thể nhịn được cái kinh tởm đó. Cô căm hận tên Duy, chỉ cần nhớ đến trong giấc mộng đứa con của mình đã đau khổ than khóc như thế nào, bây giờ cô lại muốn khiến tên Duy trở nên như thế ấy. Phải làm cho hắn chịu nỗi đau mà đứa trẻ đã chết phải chịu qua một lần.
Thu Lan cứ đứng ngẩn người giữa đường mà suy nghĩ, rồi sững người cười một mình, ánh mắt cô trong phút chốc lóe lên những tia sáng kì lạ, miệng lại liên tục lẩm bẩm phải giết một ai đó. Cứ thế, cô như một kẻ điên đi lang thang ra ngôi mộ trống rồi đến tận đêm khuyu mới quay về phòng trọ. Khi cô về đến nơi, căn phòng bỗng nhiên có ánh sáng của đèn điện, Thu Lan nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía trong. Nụ cười rùng rợn của cô lại một lần nữa nở ra, không biết từ lúc nào mà ở trên tay đã xuất hiện một con dao.
Còn tên Duy, khi hắn vừa lên tới thành phố thì mới phát hiện được tin tức tên Hưng đã chết, đã thế còn bị phát hiện ra chuyện bán xác thai nhi. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình đã may mắn khi trở về quê đoạn thời gian đó để không bị liên lụy. Duy không trở về nhà ngay lập tức mà đi đến quán nhậu một chầu sau đó mới say xỉn quay lại xóm trọ. Khi cánh cửa căn phòng mở ra, hắn liền nhoẻn miệng cười thật tươi, bởi vì nơi này từng là ác mộng của hắn nhưng giờ hắn đã không còn sợ thứ kia chút nào nữa. Dù có muốn thì nó cũng đừng hòng hại được cuộc đời của hắn ta. Duy đi vào phòng, thấy quần áo Thu Lan vẫn còn ở nơi này thì liền gật đầu hài lòng. Hắn định bụng sẽ ngủ một lát, đợi Thu Lan đi làm về rồi dọa dẫm lấy một ít tiền tiêu xài.
Nhưng khi hắn chuẩn bị nằm xuống thì Thu Lan từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô, hắn liền mở miệng trách móc:
— Mày làm vợ cái kiểu gì mà để nhà trống trơn thế hả? Còn nữa, chồng về quê nữa tháng cũng không hỏi hang một lời nào.
Tuy nhiên, Thu Lan lại không trả lời mà lại nhìn chằm chằm vào hắn một cách kì lạ.
Ánh nhìn đó khiến cả Duy rợn người, lúc bấy giờ hắn mới phát hiện ra trên tay của cô còn có một con dao. Hắn tưởng cô đang dọa mình nên liền cau mày quát lên:
— Mày cầm dao làm gì? Muốn giết chồng hay sao, mày đừng quên rằng giấy nợ của ba mẹ mày vẫn còn ở trên tay tao…
Nhưng chưa chờ hắn kịp nói xong thì Thu Lan đã xách dao xông thẳng đến muốn đâm vào bụng hắn. Tuy nhiên, Duy lại nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ được, rồi cũng không hiểu tại sao chuỗi hạt trên tay hắn bị đứt. Từng hạt rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai. Duy thấy vậy thì thức lắm, hắn đưa tay lên muốn hất văng Thu Lan đi. Nhưng hắn còn chưa kịp làm thì bỗng từ đâu một cơn gió lùa đến làm cánh cửa căn phòng đóng mạnh lại. Ngay lập sự lạnh lẽo trong căn phòng dường như tăng lên. Duy chợt thấy cảm giác quen thuộc nửa tháng trước ập về. Hắn hoảng lên, đưa chân đạp lên người Thu Lan muốn chạy ra người.
Tuy nhiên, chưa chờ hắn chạy đi thì bóng dáng của một đứa trẻ lại xuất hiện ở sau lưng Duy. Đứa trẻ đó nhoẻn miệng cười, sau đó dùng hai tay lạnh lẽo ôm lấy cổ hắn. Nó cười khì khì rồi rùng rợn nói:
— Ba ơi, con nhớ ba lắm! Con đến đưa ba đây…
Nói đoạn, bàn tay nó bịt lấy miệng của Duy. Nó quay đầu sang Thu Lan nở một nụ cười ngây thơ:
— Mẹ ơi, giúp con!
Thu Lan lúc này đã không còn tâm trí gì nữa, cô cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại con mình rồi cầm dao đâm mạnh vào bụng Duy. Máu từ bụng hắn chảy ra, nhìn những vết máu bắt đầu xuất hiện loang lổ trên sàn nhà. Thu Lan bất chợt thõa mãn:
— Con yêu, mẹ báo thù cho con được rồi! Mẹ đã giết hắn rồi, mẹ đã khiến hắn đi với con rồi…
Sáng sớm ngày hôm sau, những người hàng xóm phát hiện ra xác chết của Duy và báo công an. Khi công an đến nơi, Thu Lan vẫn ngồi cười bên xác của hắn, thỉnh thoảng lại nói lầm bầm thứ gì đó. Dù là ngay sau khi đã bị công an còng tay bắt đi, Thu Lan vẫn không cảm thấy gì mà ngẩng đầu lên trời. Lúc bấy giờ, nước mắt của cô lăn dài trên má:
— Con ơi…mẹ trả thù cho con được rồi!
Vụ án giết chồng của Thu Lan qua bao lần xét xử, cuối cùng cô cũng bị phán 20 năm tù. Trước khi nhận bản án, Thu Lan còn không quên nhờ vả ba mẹ ruột lên chùa đọc kinh cầu siêu thoát cho đứa con của mình. Sau khi được bọn họ đồng ý, cô mới mỉm cười, rồi nức nở nói:
— Ba mẹ, con xin lỗi…
Vì đã không báo hiếu được cho hai người.
Mặc cho đôi mắt đỏ hoe và tấm lưng gầy yếu của hai người, Thu Lan vội vàng cắn răng rồi theo công an đi vào bên trong. Bước đi trên hành lang vắng, Thu Lan chợt cảm thấy bầu trời hôm nay bỗng trong xanh lạ thường, khiến cho tâm trạng của cô trở nên bình thản.
Thu Lan mấp máy môi:
— Mong rằng con sẽ được hạnh phúc!