Chương 23 (Tầng hai nhà nghỉ Chiêu Hồn)
Chuyện quỷ quái ăn thịt người anh đã thấy nhiều rồi, nhưng người ăn thịt người có lẽ rất hiếm thấy. Ngô Hoài Sinh cảm thấy vô cùng mất nhân tính, anh không đành xem tiếp nên đã quay trở về.
Vẫn như cũ, Ngô Hoài Sinh gửi xe ở ngoài rồi đi bộ vào nhà nghỉ Chiêu Hồn. Tứ Quỷ Trấn Xác đang tìm kiếm Y Ly nên anh không yên tâm để Y Ly ở cùng Trương Dĩ Quân. Dù sao vài con tiểu quỷ thì bùa của anh để lại còn đối phó được, con quỷ to xác kia mà vào thì hai người họ chỉ có đường ôm nhau mà khóc.
Ngô Hoài Sinh đứng bên dưới nhìn lên lan can phòng số 9, còn chưa kịp lấy đà trèo lên đã bị vật gì đó cọ cọ vào cổ. Anh lấy tay bắt vật kia, là một cái chân lạnh ngắt. Một cái bóng người màu trắng đang treo lủng lẳng trên ban công thòng xuống, cọ vào cổ anh.
Đây là nạn nhân thứ ba, cô gái đã gặp quỷ gương ở phòng số 9. Nhưng dù là ai đi nữa, dám năm lần bảy lượt kiếm chuyện thì anh cũng sẽ không bỏ qua. Con quỷ nữ bị ăn một đạo bùa của Ngô Hoài Sinh thì vừa rên la vừa cuộn dây lên bò vào phòng mất tăm.
Trương Dĩ Quân ngồi trên giường viết tiểu thuyết, Y Ly nằm một bên đang đọc sách bằng điện thoại của anh. Ngô Hoài Sinh đẩy cửa đi vào, xem ra bây giờ vẫn chưa có điều gì xuất hiện. Anh bắt đầu kể hết chuyện ở cô nhi viện cho hai người họ nghe. Nghe xong xuôi, khuôn mặt của Trương Dĩ Quân dần trở nên hoang mang. Bao nhiêu câu không nghe, anh cứ nhất định nghe kĩ câu bà viện trưởng ăn thịt người.
Ngô Hoài Sinh nói: “Tôi vốn dĩ nghi ngờ Bùi Thế Phương, nhưng bây giờ xem ra là bà viện trưởng kia rồi.”
“Tôi đã nói rồi mà, trông ông ấy có vẻ phúc hậu, lại là một chuyên gia tâm lí tội phạm học, sao có thể không bình thường được chứ.”
Trương Dĩ Quân dùng khả năng tìm hiểu nghiên cứu tội phạm suốt mấy năm qua của mình để đánh giá Bùi Thế Phương. Ngô Hoài Sinh cũng bắt đầu tán đồng, có lẽ do anh đa nghi quá mà thôi, những người xung quanh Trương Dĩ Quân anh đều muốn điều tra thật kĩ để đảm bảo không làm hại tới Trương Dĩ Quân.
Trương Dĩ Quân là con một, gặp Y Ly xinh xắn đáng yêu nên anh vô cùng thích, xem như em gái của mình. Anh gập máy tính rồi nằm xuống bên cạnh Y Ly, anh hỏi: “Còn cô gái có mệnh á nữ kia, anh đã xin được số điện thoại của cô ấy chưa?”
“Cậu nói Tô Huyền Sương à, sao tôi phải xin số cô ta?”
Ngô Hoài Sinh thật sự là không có lấy số từ chỗ Trần Thất Nguyệt. Trương Dĩ Quân trề môi nói: “Anh còn nói nữa à, tôi đã biết hết gian tình của anh và cô ấy rồi.”
Chắc chắn là Trương Dĩ Quân đã nghe Lâm Sở đầu độc rồi. Ngô Hoài Sinh không buồn phản bác, anh leo lên giường rồi kéo chăn ngủ. Ba người chất lên một giường quả thật có chút chật hẹp, nhưng dù sao cũng tốt hơn là có một mình.
Nửa đêm, Ngô Hoài Sinh và Trương Dĩ Quân bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ngoài hành lang. Cả hai nhìn nhau rồi đi tới đẩy hờ cửa ra xem. Một cái bóng màu đen xách theo một cái túi đen đang gõ cửa phòng đầu tiên của dãy đối diện, đó là phòng số 3.
Trương Dĩ Quân nhận ra bóng người đó, lần trước anh cũng đã nhìn thấy bóng người đó một lần. Rõ ràng cửa đã đóng lúc 8 giờ, nhưng kẻ lạ mặt đó lại xuất hiện lúc nửa đêm, hơn nữa lại gõ một cánh cửa phòng không người ở.
Tiếng gõ cửa giống hệt như lần trước, cứ qua mỗi hai lượt lại ngắt quãng mấy giây, sau đó lại gõ tiếp hai lượt. Gõ cửa hai cái, người bình thường sẽ nghĩ là do ma quỷ làm không dám ra xem. Và có lẽ cũng là một loại ám thị cho đồng bọn của hắn.
Quả đúng như vậy, sau bốn lượt gõ, cánh cửa phòng số 3 không người ở đó đã mở ra. Kẻ áo đen nhìn xung quanh rồi vội lách người đi vào phòng, hệt như một kẻ trộm. Trương Dĩ Quân nói: “Lần trước tôi cũng đã nhìn thấy hắn ta một lần, tác phong cũng y chang như vậy. Anh xem, hắn ta rốt cuộc là người hay ma quỷ?”
“Anh ta chắc chắn là người! Nhưng thứ mà anh ta cầm trên tay kia…thật có chút vấn đề.”
Ngô Hoài Sinh vừa nói thì Trương Dĩ Quân đột nhiên tái mặt, anh cau mày, nghiêm trọng nói: “Hoài Sinh, anh có nghĩ giống tôi không. Hắn ta chính là tên tội phạm biến thái kia, thứ hắn ta đang cầm trên tay chính là đầu người?”
Nhìn hành lang nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lẽo, hai người họ đóng cửa trở vào phòng. Trương Dĩ Quân ngồi trên ghế, vừa ăn vặt vừa bắt đầu phân tích: “Nhưng mà không đúng lắm nhỉ, các vụ án mất đầu đều được đám người Lê Hoài Thương quay lại là do ma quỷ làm kia mà…”
“Cậu có nhớ bài đăng về vụ án ở nhà Y Ly không. Lúc đó nói là vết máu từ ngoài cửa kéo dài đến phòng của của bà ngoại Y Ly. Nhưng sau đó trong clip quay lại có bóng đen cầm đầu bà ấy đứng trước giường bên phòng của mẹ Y Ly. Nhưng tại sao lại không hề có vết máu kéo vào trong phòng đó?”
Nghe Ngô Hoài Sinh nói, Trương Dĩ Quân vỗ đùi cái bộp rồi nói: “Đúng ha! Ngô Hoài Sinh, anh đi làm cảnh sát được rồi đó. Nói như vậy…có khi nào là những vụ án đó thực chất là do con người làm, sau đó ma quỷ mới can thiệp vào?”
Càng nói càng rối, tư duy phân tích của Trương Dĩ Quân khá tốt và…có chút…ừ thì cậu ấy là tiểu thuyết gia linh dị mà.
Nhưng khi nói xong thì Trương Dĩ Quân lập tức cảm thấy không đúng, anh nói: “Nhưng sao bọn ma quỷ phải làm như vậy?”
Ngô Hoài Sinh lắc đầu, qua một lát anh mới nói: “Tôi nói cái này, chỉ là suy đoán thôi nhé. Có khi nào giữa hung thủ, ma quỷ và Lê Hoài Thương có quan hệ với nhau hay không. Hung thủ giết người chặt đầu, ma quỷ đến và giúp Lê Hoài Thương quay phim kiếm tiền.”
“Đúng thật, anh nói có lí. Nhưng mà máy ảnh của đám người Lê Hoài Thương quay được ma quỷ, điều này luôn khiến tôi nổi da gà.”
Ngô Hoài Sinh lại rơi vào trầm ngâm. Rõ ràng là có nhiều hơn hai vụ giết người lấy đầu, nhưng mà báo chí chỉ đăng hai vụ, vụ của bà ngoại Y Ly cũng không hề có. Anh bắt đầu muốn điều tra thân phận của Quỷ Mệnh Tang Môn và những nạn nhân chết có liên quan tới nhà nghỉ Chiêu Hồn này, xem thử cung mệnh của bọn họ là gì.
Trương Dĩ Quân tự suy nghĩ một lát, anh lại thắc mắc: “Nhưng sao cảnh sát lại đột nhiên trở nên vô dụng như thế. Đáng lẽ ra thành phố lớn như thế này không nên xảy ra chuyện như thế chứ.”
“Cậu không hiểu, cảnh sát cho dù tài giỏi đến đâu thì khi đối diện với quỷ dữ cũng sẽ trở nên yếu ớt. Ngay cả con gái của cục trưởng cảnh sát mà còn bị người ta mổ lấy thai non đem linh hồn giam cầm, vậy thì còn điều gì không thể nữa. Nói cho cùng, ma quỷ đã nhắm đến thành phố này. Nếu như không thể ngăn cản, thành phố này hoặc khắp nơi đều sẽ biến thành địa ngục.”
Ngô Hoài Sinh phóng tầm mắt về phía cánh cửa ban công, âm trầm nhìn trời đen tối mịt. Trong lòng anh đã suy nghĩ đến thời điểm kẻ kia đem Âm Dương giới thi triển, không biết nhân gian có phải sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối như thế này hay không. Ngược lại với suy nghĩ ảm đạm của anh, Trương Dĩ Quân nói một câu như thế này: “Tất cả yêu vật trên đời này đều sẽ bị thanh trừ. Thần phật sao có thể để nó quấy nhiễu chúng sinh thiên hạ. Có chăng nếu bọn chúng còn tồn tại thì cũng chỉ là một cái hồn rỗng mà thôi.”
Ngô Hoài Sinh thoáng giật mình, đây chính là nguyên văn câu nói năm xưa tăng nhân Trương Dĩ Quân đã từng nói với anh. Có lẽ cái nhìn về thế giới tâm linh của Trương Dĩ Quân qua hai kiếp đều không hề thay đổi. Cậu ấy đối với thần phật lại có niềm tin như vậy.
Ngô Hoài Sinh nở một nụ cười, anh hỏi: “Trương Dĩ Quân, cậu xuất gia rồi đấy ư, hay chỉ là một người vừa mới bắt đầu học đạo?”
“Anh đừng có khinh tôi, thật ra lúc còn học trung học tôi đã đến chùa để học đạo đó. Khi ấy tôi luôn là một phật tử cần cù, đem các loài hoa đẹp về chùa vung trồng, dâng lên tam bảo.”
Khi Trương Dĩ Quân nói về chuyện đó, ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc. Ngô Hoài Sinh tàn nhẫn phá vỡ niềm hạnh phúc của người ta bằng một câu nói: “Vì trồng hoa nên cậu mới trượt đại học và bị đuổi đến thành phố D trồng hoa luôn đấy à?”
“Ngô Hoài Sinh, anh…”
Trương Dĩ Quân cạn lời, ném luôn bịch đồ ăn vặt lên bàn rồi đi ngủ. Ngô Hoài Sinh mở cửa phòng ra ngoài, đi lên tầng hai. Cầu thang lạnh lẽo như muốn nắm ghì bàn chân, anh mặt không biến sắc, một đường đi lên.
Đèn hành lang của tầng hai còn tối tăm hơn cả tầng một. Ngô Hoài Sinh đi trên hành lang lạnh ngắt, bây giờ là 1 giờ sáng, âm khí hưng thịnh. Chỉ một đêm mà đột nhập vào hai chỗ, anh cảm thấy mình sắp trở thành một thám tử được rồi. Hai mắt Ngô Hoài Sinh tập trung nhìn vào hai bên dãy phòng, anh phát hiện nữ quỷ kia ở trong căn phòng số 14, số khá là đẹp.
Một lèo đi tới cuối hành lang, Ngô Hoài Sinh đã biết hai nạn nhân đã chết kia từng ở tại phòng số 11 và 17. Nhưng anh đã phát hiện kết cấu tầng này không giống với tầng một. Cuối hành lang chính là lan can, cánh cửa lan can trong tình trạng khép hờ. Cái nhà nghỉ này đúng là chẳng biết đóng cửa gì cả.
Ngoài cửa của hai căn phòng kia vẫn còn sót lại dấu vết của cảnh sát, và cửa cũng mở toang. Ngô Hoài Sinh nhớ tới nạn nhân đầu tiên đã đẩy cảnh cửa phòng cuối cùng. Phòng cuối cùng…là 19 hay 20?
Anh lùi về sau một chút, căn cứ theo chiều gió, hiện tại là tháng ba, so với tháng hai thì hướng gió thay đổi không nhiều. Anh đẩy cánh cửa lan can, quả nhiên bị gió thổi phà vào mặt. Anh quay đầu lại, nhìn gió thổi vào làm cánh cửa phòng số 20 lung lay.
Ngô Hoài Sinh kéo cửa ban công đóng lại, sau đó vẽ sẵn một đạo bùa trên tay rồi đi tới cửa phòng số 20. Cánh cửa phòng quả nhiên chỉ khép hờ chỉ không khoá, làm anh nhớ tới cảnh tượng của đêm đó. Vừa định đặt tay lên đẩy cánh cửa, anh đã cảm giác được trên hành lang có thứ xuất hiện.
Vốn định nấp đi, nhưng anh nhanh chóng nhận ra thứ đó không hề quan tâm tới sự có mặt của anh. Vừa mới xuất hiện nhưng lại đi được một đoạn, lẽ nào nó từ trong phòng số 11 đi ra ư. Ngô Hoài Sinh đứng nép vào phòng số 19, quan sát cái bóng kia.
Cái bóng màu trắng, tóc tai rũ rượi, nó đang kéo theo một sợi dây thừng. Chẳng lẽ đây là kẻ đã đẩy nạn nhân thứ nhất đi vào chỗ chết sao, nhưng anh lại cảm thấy có chút lạ. Cái bóng ấy kéo sợi dây thừng đi một mạch và biến mất vào căn phòng số 20, giống hệt như tình tiết kia.
Lúc này Ngô Hoài Sinh mới đẩy cửa đi vào, và đúng chính xác là anh đã nhìn thấy một cái xác thòng lọng treo cổ. Có khi nào nó tưởng anh là người bình thường nên muốn giết anh hay không nhỉ. Quả thật như vậy, chỉ mấy giây sau thì máu me đột nhiên chảy xuống bên bết.
Ngô Hoài Sinh lùi người về sau, cánh cửa đột nhiên tự đóng sầm lại. Trong phòng tối thui như mực, chỉ thấy man mán cái bóng trắng đang đung đưa trên trần nhà. Nhưng bây giờ máu me đã tuôn xối xả xuống nên cũng không còn trắng mấy.
Ngô Hoài Sinh không muốn kiếm thêm chuyện, anh quay lưng định mở cửa ra ngoài thì nó đã bám theo phía sau. Đạo bùa sẵn ở trong tay, anh ấn thẳng vào đầu nó. Con quỷ đau đớn rống lên thảm thiết, nhưng ngay lúc này anh lại nhìn thấy khoảnh khắc trước khi chết của một cô gái.
Đây không phải là kẻ hại nạn nhân số một, mà đây chính là nạn nhân số một đã hoá quỷ, và bây giờ nó đang ở trong căn phòng số 11.