Ngày mới ra tù Long may mắn xin được một chân làm bảo vệ cho một toà soạn báo nằm ở một trung tâm thị xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Ban đầu gã định quay lại với công việc buôn lậu thuốc lá vốn là nghề của mình nhưng ngẫm nghĩ lại những năm tháng ở trong trại giam với bốn bức tường, gã ngao ngán mà từ bỏ đi ý đinh đó, quyết tâm hoàn lương cố gắng trở thành một người bình thường có ích cho xã hội. Ngày gã Long ra tù cũng 35 tuổi rồi, trước đây gã có vợ và hai đứa con nhỏ nhưng khi vợ gã biết tin chồng mình bị bắt vì tội buôn lậu hàng cấm qua biên giới, cô mới ngã ngửa ra vì từ bấy lâu nay Long giấu làm cái việc này mà cô không hề hay biết, do gã chỉ nói với cô là mình đi làm ăn một thời gian rồi mới về, tuy vậy cô vẫn không mảy may nghi ngờ gì và đúng thật đến ngày gã trở về có mang theo một số tiền không nhỏ để đưa cho cô, điều đó càng làm cho cô tin tưởng gã hơn, tin chắc Long đi làm ăn là thật. Cho đến khi gã bị tuyên án ngồi tù trong thời gian dài, về phần cô, cơ quan điều tra biết cô không liên quan trực tiếp đến công việc buôn lậu của gã nên không truy cứu, sau lần ấy cô quyết cắt đứt mối liên hệ với gã mà đem con qua một vùng đất mới mà sinh sống. Ngày Long ra tù cũng nhiều lần tìm kiếm vợ con của mình nhưng bất thành, và gã sống lang thang này đây mai đó cho đến khi tìm được công việc bảo vệ này.
Trở lại với thực tại, trưa hôm sau là ngày đầu tiên Long đến nhận việc cũng là ngày rằm tháng 7, gã được bố trí vào trong phòng trực quan sát camera an ninh, tuy nói là quan sát nhưng Long cũng phải đi kiểm tra toà nhà một vòng xem có chuyện gì bất thường xảy ra hay không, bởi trách nhiệm của một người bảo vệ rất quan trọng, đầy rẫy sự rủi ro và cần thiết hơn cả là ứng biến nhanh nhẹn, có sức khỏe thật tốt nếu muốn làm công việc này, hơn nữa mức lương ở đây cũng kha khá nên gã cũng yên tâm mà đồng ý vào làm. Sau khi trao đổi một số công việc với ban quản lý toà soạn, gã đuoc chon làm ca đêm với mức lương nhiều hơn dự kiến ban đầu mà gã đã nghĩ trước đó. Cũng như những người khác mới vào làm, mọi thứ đối với Long còn khá mới mẻ và có chút gì đó lạ lẫm, vốn tính cách trầm lặng ít nói nên những mối quan hệ của gã hầu hết là những người làm ở trong toà soạn báo này mà thôi, làm chung ca đêm với Long còn có thêm một nam thanh niên khác nữa tên là Đồng, tuổi vừa 25 nhưng vóc dáng cao to lắm, trước đây anh từng làm bảo vệ nhà xác của một bệnh viện trên thành phố, được khoảng 2 năm thì anh được tin mẹ mình lâm bệnh nặng nên mới xin nghỉ tức tốc quay trở về quê để chăm sóc cho bà, thời gian sau sức khỏe của bà cũng dần hồi phục, anh tạm yên tâm mà quay trở lại bệnh viện xin vô làm nhưng muộn mất rồi, đi chỗ khác cũng không ai nhận nên anh đành lủi thủi trở về quê tìm việc khác, may mắn thay anh được bạn bè giới thiệu mới biết đến chỗ toà soạn báo này cần tuyển bảo vệ.
Đêm hôm ấy Long và Đồng, cả 2 phân công thay phiên nhau đi kiểm tra xung quanh toà nhà, do Đồng có kinh nghiệm hơn nên anh xung phong đi trước, còn Long thì ngồi trong phòng vừa nhìn camera an ninh vừa quan sát, bấy giờ Đồng đi lên tầng 1,2,3 khu vực được giao, để giảm bớt không khí buồn tẻ anh vừa soi đèn vừa cầm bộ đàm trò chuyện với Long một cách vui vẻ, mọi thứ xung quanh toà nhà bây giờ đều đã tắt hết đèn ngoại trừ phòng camera của hai người mà thôi, khi Đồng đi đến khu vực dành cho nhân viên thì thấy không gian càng yên tĩnh, hiu quạnh hơn, ngay cả tiếng xe chạy ngoài đường thỉnh thoảng anh nghe được nay cũng không còn nữa, chỉ cần mỗi tiếng bước chân lộc cộc của anh và tiếng rè rè chiếc máy bộ đàm anh cầm trên tay mà thôi. Sau khi kiểm tra hết 2 tầng lầu anh thấy mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi lên tầng thứ 3 anh mới có cảm giác tầng trên này lạnh lẽo một cách bất thường nếu không nói là rờn rợn, bởi nó khác với cảm giác anh lên đây từ lúc trưa, nhưng rồi anh cũng không để ý mấy cái chuyện ấy, chỉ nghĩ do cơn gió lạnh ban đêm thổi vào mà thôi. Đoạn anh tự tin tiến lên phía trước, khi này anh có đi đến gần một căn phòng tương đối nhỏ nằm ở sát mép tường của khu vực này, tại đó anh soi đèn thấy cửa phòng đã được hé mở ra, thoáng có chút giật mình vì nghĩ là có ai đó đột nhập vào nên Đồng hồi hộp rut cây ba ton móc bên hông ra từ từ tiến lại mở cửa phòng quan sát, ở bên trong tối đen như mực không thấy được thứ gì cả, soi đèn rọi khắp thì cũng chẳng có ai, nên anh quyết định khép cửa lại mà quay trở về phòng trực. Trước khi đi xuống tầng dưới bỗng anh nghe loáng thoáng có tiếng ho khù khụ vang lên làm cho anh giật mình quay đầu lại nhìn, lắng tai cho nghe kỹ thì tiếng ho ấy không còn nữa, Đồng chau mày suy nghĩ, cho là mình mơ hồ nghe lầm nên không quan tâm đến nữa mà đi thật nhanh xuống dưới lầu. Trở lại vào phòng trực, thấy gã Long ngủ gật trên mặt bàn, Đồng lắc đầu chép miệng bước lại lay vai gã mà giục.
—- “Dậy, dậy đi cha, đi trực đêm mà ngủ ngon lành vậy ông nội. Tới lượt ông đi trực rồi kìa. Dậy đi”
Thấy có người lay gọi mình gã Long miệng lầu bầu, ánh mắt ngáy ngủ, khó chịu đáp.
—- “Ơ, ai vậy? Để tao ngủ một chút coi, gọi gì giờ này, bộ hông thấy tao mệt hả?”
—- “Mệt gì cha? Dậy đi, ông mà còn ngủ nữa hả, quản lý người ta thấy được ông bi đuổi việc bây giờ đó”
Nghe đến đây gã như bừng tỉnh liền chồm người ngồi thẳng lên, hai tay dụi mắt liên tục cho tỉnh táo rồi nói trong vô thức.
—- “Má nó, tao quên…”
Rồi Long đứng dậy đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, thấy gã đi khuất rồi, Đồng mới bước lại ngồi xuống ghế đưa ánh mắt mệt mỏi quan sát từng camera trên khung hình, bất giác anh thấy camera khu vực trên tầng 3 bỗng nhoè đi một cách kỳ lạ, vài phút sau thì trở lại bình thường, khi này anh mới cầm cái bộ đàm lên gọi cho gã Long.
—- “Alo, anh Long ơi, nghe em nói gì hông?”
Trong khi đó gã vừa mới đi giải xong đang định vóc nước rửa mặt cho tỉnh thì tiếng của Đồng trong bộ đàm vang lên làm cho gã thoáng giật mình, vội nhấc lên nghe gã liền đáp.
—- “Ờ, tao nghe nè, mày nói gì?”
—- “Một lát nữa anh lên khu vực tầng 3 kiểm tra giúp em cái camera xem nó có bị làm sao hông nha. Em coi trên màn hình thấy nó bị nhiễu sóng đó”
Long nghe vậy chưa kịp trả lời thì bất giác, theo phản xạ tự nhiên gã thoáng thấy trong tấm gương trước mặt mình, phía sau cánh cửa phòng vệ sinh đường như vừa mới hé mở ra làm cho gã giật mình kêu ú ớ một tiếng, đầu dây bên kia, Đồng nghe tiếng kêu của gã thì thắc mắc hỏi.
—- “Alo, anh Long, có chuyện gì vậy? Alo..”
Sau vài phút định hình lại bấy giờ gã mới đáp lại.
—- “Ờ, hông, hông có gì. Tao biết rồi, tao đi kiểm tra liền nè”
Dứt lời gã nhanh tay vóc cho thật nhiều nước như muốn xoá tan đi nỗi hoang mang ban nãy mình vừa trông thấy, khi đã đủ tỉnh táo rồi gã mới cầm đèn pin lên bước đi ra ngoài. Theo như lịch trình của Long, gã kiểm tra tiếp tầng 4 và 5, để cho nhanh gã sử dụng thang máy để đi thẳng lên tầng 3 theo sự nhờ cậy của Đồng, có một điều lạ là từ lúc gã bước vô thang máy, cảm giác thấy không khí trong này ngột ngạt vô cùng, gã nhìn sơ qua thấy thang máy cũng đã cũ lắm rồi thế mà ban quản lý ở đây không cho bảo trì xây mới lại thì cũng thật là khó hiểu, khi thang máy dừng lại ở tầng 3, cánh cửa vừa mở ra ở ngoài hành lang tối đen như mực, Long liền bật cây đèn pin lên bắt đầu bước ra ngoài, vì trước đó gã cũng được tham quan toà nhà nên không khó để xác nhận vi trí camera được lắp đặt, từ ngoài hành lang cho đến gian phòng làm việc gã soi đèn kiểm tra rất kỹ, không thấy có trục trặc gì, thấy yên tâm gã liền báo lại cho Đồng được biết rồi cũng đi ra khỏi chỗ ấy mà làm tiếp nhiệm vụ của mình, lần này gã không đi thang máy nữa mà đi cầu thang bộ lên tầng 4, vừa đi gã vừa huýt sáo một cách tự nhiên theo giai điệu của một bài hát như thể muốn xoá đi cái không khí tĩnh mịch của màn đêm vậy, sau một lúc kiểm tra hết xung quanh khu vực của mình gã thở phào nhẹ nhõm.
Khi này đứng trước lối hành lang một bên dẫn xuống cầu thang bộ, một bên là cánh cửa thang máy cũ kỹ, gã có chút do dự, không biết nên đi cái nào, nếu đi thang máy thì gã lại sợ cái cảm giác ngột ngạt ban nãy, còn nếu đi thang bộ thì lâu quá mặc dù chỉ có 5 tầng mà thôi nhưng mỗi tầng lầu ở đây cũng không phải là nhỏ. Sau một lúc phân vân cuối cùng gã quyết định chọn thang máy xuống cho nhanh, bởi gã nghĩ chịu khó một chút sẽ không sao, nhưng lần này lại khác, Long bước vô thang máy thì cảm giác không còn ngột ngạt nữa, mà nó lạnh lẽo khác thường, gã đứng chờ thang máy mà toàn thân run lên từng đợt như thể bản thân gã đang đứng một mình giữa ngoài trời mùa đông, gió bấc thổi mạnh, để bớt sốt ruột chờ đợi gã bật bộ đàm lên gọi cho Đồng để trò chuyện hòng quên đi cái cảm giác ớn lạnh này nhưng đáp lại lời của Long chỉ là những tiếng rè rè nghe đến chói tai mà thôi, nghĩ là cái thằng này đã đi ngủ rồi, gã mới lầu bầu chửi thầm trong bụng rồi tắt bộ đàm đi. Chốc chốc Long cũng xuống tới dưới nhà, gã vui mừng bước ra thì cảm giác hơi lạnh tan biến đi thấy rõ, thay vào đó là nhiệt độ oi bức của mùa hè xâm chiếm toàn cơ thể của mình. Thấy khó hiểu trước sự lạ này Long nhanh chân chạy vào phòng trực vì bây giờ hai mắt gã dần nặng trĩu do cơn buồn ngủ thúc đẩy không thể cưỡng lại được…