—- “Bây giờ tính sao đây thầy? Lỡ nó xông vào đây được coi như chết chắc đó”
—- “Hai cậu bình tĩnh lại đi, để tui suy nghĩ tìm cách xem. Đừng la hoảng lên nữa”
Đồng và Lữ nghe giọng bà Mẫn gắt lên như vậy thì cũng lấy lại được một chút điềm tĩnh, cả 2 lo lắng bước đến hai cái ghế ngay cửa sổ ngồi xuống chờ đợi thì bất ngờ, con quỷ bên ngoài bò từ trên nóc cửa sổ vươn cái đầu kinh dị đầy những cái hốc mắt, máu chảy sền sệt bên trong áp sát vào cửa kính há toạc khoang miệng gầm gú liên hồi, nó cố thò cánh tay dài ngoằn xương xẩu vào bên trong định túm lấy 1 trong 2 người. Lữ giật mình tim như ngừng đập vì lần đầu tiên anh thấy cái hình ảnh khủng khiếp như thế này, chốc chốc anh nhoài người ra sau, bàn tay vô tình nắm lấy vạc áo Đồng kéo giật ngược lại miệng kêu hoảng lên.
—- “Má nó, cái gì ghê vậy, kéo tao vô Đồng ơi, nó thò tay vô bắt tao kìa…”
Đồng cũng quay đầu lại thấy nhưng anh sợ quá không phản ứng gì được, ngồi bệt ngay bên cạnh Lữ trố mắt nhìn con quỷ run lên bẩy lẩy, bà Mẫn khi đó mới vét túi áo bốc một nhúm nếp ít ỏi còn lại quăng thẳng vào cánh tay của nó, lập tức một tiếng xì xèo như dầu chiên vang lên kèm theo từng làn khói đen ngòm toả ra, làm cho con quỷ đau rát rụt cánh tay lại, bà bước nhanh đến giục 2 anh lếch vào bên trong tránh né. Ở bên ngoài con quỷ lướt qua lướt lại nhìn cả 3 người đầy thù hận, Lữ tay bấu víu vạc áo của Đồng, nhìn nó chỉ có nửa thân trên mà mặt cắt không còn hột máu, cái nhân ảnh đó thật quá sức tưởng tượng với anh, bà Mẫn nhìn đồng hồ thấy còn hơn 3 tiếng nữa thì trời mới sáng, bà biết cứ ngồi im chịu đựng như thế này sớm muộn gì con quỷ đó cũng vô hiệu được lá bùa trên cửa dễ dàng lọt vào đây. Giữa lúc rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt bà nhớ đến còn một pháp khí của ông nội để lại cho mình, bà liền mò mẫm trong người thì hốt hoảng nó không có ở đây mà bà bỏ quên trong túi vải trên tầng 3. Bà nhìn Đồng và Lữ trầm ngâm giây lát rồi mới quyết định.
—- “Nè hai cậu, tui có cách trị được cái vong quỷ này rồi. Nhưng tui cần 2 cậu giúp một tay mới được.”
—- “Hả..hả? Là cách gì? Bà mau nói nhanh đi”
—- “Bây giờ 2 cậu giúp tui dẫn dụ nó đi chỗ khác, còn tui thì chạy lên lầu lấy pháp khí của dòng họ tui mà đánh nó. Hai cậu làm được hông? Yên tâm đi. Lần này tui tin chắc bắt được nó mà. Chứ cứ trốn trong này miết thể nào nó cũng sẽ vào được, đến lúc đó hông ai còn sống đâu”
—- “Bà..bà điên hả? Tụi tui chạy ra chẳng khác nào nộp mạng cho nó. Thôi đi, tui hông dám ra đâu, nó là quỷ chứ có phải người đâu mà dụ được nó. Bà đừng có dụ tui”
Thấy Lữ tâm trí bất minh, từ chối kế hoạch ấy của bà, Đồng nghe được thì thầm nghĩ, còn nước còn tát, nếu có cơ hội bắt được con quỷ thoát khỏi đây thì tội gì mình không thử, còn hơn là ngồi đây chờ cho nó vô xé xác từng người ra. Đoạn anh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nhìn bà Mẫn đáp một cách tự tin.
—- “Thầy có chắc trị được nó hông?”
—- “Tui tin chắc mình làm được mà, hãy tin ở tui”
Đồng nhìn ánh mắt của bà kiên định, tràn đầy hi vọng thì liền gật đầu đồng ý ngay. Bất chợt anh nắm cổ áo Lữ xốc một bên nách kéo anh đứng lên, vỗ mạnh lên vai rồi bồi vào vài câu như tiếp thêm sức lực.
—- “Đứng lên đi cha, đàn ông con trai chết nhát vừa thôi, giờ tao với thầy đi ra ngoài, mày có trốn trong đây nó cũng vô xé xác mày ra à. Cứ chạy theo tao, mọi chuyện hông có sao đâu. Mạnh mẽ lên coi mậy.”
Lữ nhìn hai người nói chắc như vậy thì anh cũng tạm yên trong lòng một ít nhưng ngay sau đó, con quỷ bên ngoài đã biến mất từ bao giờ, cả 3 mới hồi hộp từ từ mở cửa bước ra đảo mắt nhìn xung quanh, bà Mẫn đi trước, Đồng và Lữ rón rén theo sau cho đến khi con quỷ từ trên trần nhà lú cái đầu kinh dị ra chặn phía trước thì bà hô lớn “Chạy”. Thế rồi bà Mẫn với sức lực dẻo dai, nhanh nhạy bà chạy một mạch lên lầu không ngoáy đầu lại nhìn, còn Đồng và Lữ sau vài giây thất kinh thì cả 2 mới hoảng hốt xoay người cong giò lên chạy ngược vào lối hành lang toà nhà xuống bãi giữ xe. Con quỷ thấy vậy thì liền lướt nhanh đuổi theo 2 anh, miệng nó gầm gừ đáng sợ như xé toạc không gian.
Trong lúc vong quỷ đuổi theo Đồng và Lữ, bà Mẫn cũng kịp chạy lại căn phòng, thì thấy túi vải màu nâu của mình chơ vơ ngay góc tường, bà vui mừng chạy lại mò mẫm lấy ra trong đó một vòng dây tiền xu cổ được nối liền bằng sợi chỉ đỏ đã phù chú. Đoạn bà nhặt lấy thanh kiếm gỗ rồi mới chạy ngược xuống dưới nhà. Về phần hai người, Lữ và Đồng chạy một mạch thấy có căn phòng kho tương đối rộng dùng để chứa những vật dụng cũ kỹ, thì liền kéo nhau vào trong mở đèn lên, cả 2 tìm cho mình một chỗ núp an toàn và trong tủ vải khá to khuất giữa mấy cái ghế gỗ mục nát là nơi lý tưởng. Thoáng chốc cả 2 ngồi im trong đó, Lữ tò mò đưa mắt nhìn ra bên ngoài nhưng không có gì, mọi thứ tĩnh lặng một cách bất thường, chợt anh hoang mang quay sang hỏi khẽ Đồng.
—- “Chắc nó đi chỗ khác, tao hông thấy nó ở ngoài”
—- “Thôi, kệ mẹ nó đi, mình cứ núp ở đây chờ thầy xuống bắt nó đi được rồi. Mày đừng có chui đầu ra ngoài nghen”
—- “Tao biết rồi, ngu sao chui ra ngoài cho nó vặn cổ chết à? Mà khoan hình như tao nghe có tiếng gì lạ kìa mày?”
Đồng cũng lắng tai tập trung nhưng không nghe được gì, chỉ riêng Lữ thì nghe rõ lắm, tiếng ong ong cứ vang lên tựa như có ngàn con ong bay chờn vờn bên tai anh vậy, chốc chốc anh quay đầu lại đưa mắt ra nhìn thì trời ơi, trước mặt anh là một cái khuôn mặt quỷ dị, áp sát vào, ngay bên trong những hốc lỗ nhỏ xíu anh thấy có vài con côn trùng từ trong đó bò ra, có con chấp cánh bay vèo vèo đậu lên vai làm cho Lữ muốn đứng tim chết ngất tại chỗ, lập tức anh la hét ầm lên miệng oang oang.
—- “Trời ơi, má nó. Chạy đi Đồng ơi, nó thấy tao với mày rồi”
Đồng cũng vừa kịp thấy con quỷ đó, anh liền lồm cồm chui nhanh ra ngoài vùng lên chạy một mạch hướng ra trước nhà. Ở phía sau con quỷ cười lên thích thú, nó lướt nhanh theo đưa hai tay đầy những móng vuốt sắc nhọn chỉ chực chờ vồ lấy Đồng và Lữ trong gang tấc mà thôi. Bất ngờ từ phía xa một thứ ánh sáng vàng óng bay thẳng tới chỗ hai người, lách qua quấn chặt lấy hai cánh tay con quỷ kia, càng vùng vẫy vòng tiền xu càng phát sáng siết chặt lấy nó hơn. Đồng và Lữ nhìn lại thì nhận ra bà Mẫn, bà vừa chạy vừa cắn ngón tay vẽ lên thanh kiếm một phù chú, nhanh như cắt bà bảo hai anh né sang một bên rồi chạy lại chém ngang một đường thật ngọt làm đứt lìa 2 cánh tay con quỷ ấy rớt xuống đất, cánh nhanh chóng biến thành tro bay phất phơ tứ tung rồi biến mất vào khoảng không vô định, con quỷ bị tấn công bất ngờ, toàn thân toả ra một luồng âm khí kỳ dị, không chờ cho nó có phản ứng gì bà liền vung thanh kiếm đang toả hào quang vàng vọt cắt đứt đầu cái vong quỷ ấy rớt xuống lăn long lóc dưới đất, cũng như cánh tay, nửa thân trên con quỷ ấy nhanh chóng tan biến thành những tàn tro rồi biến mất hư ảo ngay trước mặt của Đồng và Lữ, xung quanh bỗng bốc lên mùi hôi thối khó chịu, cả 2 hoang mang, đứng nép vào tường bit mũi lại, chỉ nghe tiếng gầm rú thất thanh của vong quỷ trước khi tan biến mà thôi.
Đoạn bà lấy trong cổ tay áo ra một miếng vải màu vàng có vẽ chi chít những thuật chú ngoằn ngoèo, sau đó bà bước ngồi xuống úp tấm vải ấy lên cái đầu con quỷ, lập tức bà ngồi xuống xếp bằng hai tay bắt ấn miệng bắt đầu trì chú liên hồi mỗi lúc một gấp gáp hơn cho đến khi tấm vải từ từ xẹp xuống bà mới thở phào cầm lên gấp lại cho vào trong một tấm vải khác rồi quay sang nhìn hai anh mệt mỏi trước khi bà ngã nhoài người bất tỉnh.
—- “Haiz, mọi thứ xong rồi”
Sáng hôm sau bà được đưa vào trạm xá để cứu chữa, đến chiều thì bà dần bình phục trở lại. Sau khi quay về nhà, bà lập đàn làm phép trả lại dẫn dắt những phần hồn vía còn lại nhập vào trong người của gã Long, thấy nét mặt gã có chút khởi sắc bà vui mừng.
—- “Ổn rồi, để cậu ta nghỉ ngơi một thời gian, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Cũng may là mình phát hiện kịp lúc, chứ nếu để lâu về dài thì khó nói lắm.”
Còn hồn phách của vong quỷ thì bà niêm phong vào trong một cái hủ bằng sứ có dán 2 đạo bùa màu đỏ chồng chéo vào nhau, định rằng nay mai bà sẽ đem lên một ngôi chùa nhờ sư thầy độ hoá cho. Thời gian sau gã Long cũng dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh, ông Nhân do biết được sự tình và lại thấy gã có ý chí hoàn lương, chịu khó làm việc nên ông đồng ý nhận gã vào làm lại. Về phần Lữ, mặc dù mọi chuyện đã chấm dứt rồi nhưng anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh gớm ghiếc của con quỷ ấy nên sau khi kết thúc sự việc được 3 hôm, đến ngày thứ 4 thì anh xin nghỉ đổi qua chỗ làm mới. Thỉnh thoảng anh và mấy người đồng nghiệp thường tụ tập với nhau ngoài quán ăn nhậu nhẹt vào ban đêm cũng không quên nhắc lại câu chuyện đáng sợ mà cả đám từng trải, khi đó cả đám nghe được đâu đó trừ những âm thanh tạp nhang của đám người ăn nhậu say sưa ra thì còn có một giọng nói văng vẳng nghe thật ma mị.
—- “Hoặc là ở ẩn ngang bờ dọc bụi
Hoặc là nương ngọn suối chân mây
Hoặc là bụi cỏ bóng cây
Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ…”