Sáng hôm sau, khi mà những nhân viên của toà soạn bắt đầu giờ vào làm việc, Long và Đồng sau khi bàn giao lại công việc cho hai người đồng nghiệp của mình thì cũng tất tả trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng sực nhớ đến cái cảm giác ớn lạnh và ngột ngạt kỳ lạ bắt nguồn từ cái thang máy đêm qua nên Long tò mò nén lại ít phút để tìm gặp ban quản lý toà soạn để hỏi chuyện, riêng Đồng thì không mảy may để ý lắm cái điều đó mà hối hả đi về trước. Một lúc sau ông Nhân, chủ của toà soạn báo dựng chiếc xe đẩy vào, vừa nhìn thấy Long, ông Nhân khựng lại vui vẻ gật đầu chào hỏi.
—- “Hềhề, chào cậu, sao? Ngày đầu mới làm mọi thứ ổn chứ? Có gì trục trặc hay hông?”
Nghe ông hỏi gã liền đứng lên đưa tay gãi đầu rồi đáp.
—- “Ờ, mọi thứ vẫn ổn thưa ông, nhưng tui có chuyện này hông biết có nên nói hay hông, tại nó cũng nằm trong phạm vi công việc thường ngày của tui đó ông”
—- “Ủa? Có chuyện gì cậu nói đi, đừng ngần ngại”
Gã nghe vậy thì e dè gật đầu từ tốn đem cái sự việc đêm qua kể lại cho ông Nhân biết, nghe xong ông liền im lặng không đáp mà lẳng lặng dắt xe đậu ở sát vách tường, Long ngơ ngác nhìn ông chờ đợi câu trả lời nhưng ông cứ lầm lũi bước đi không ngoáy đầu lại nhìn gã, cảm thấy khó hiểu trước hành động đó của ông Nhân, gã định chạy theo để hỏi rõ nguyên nhân nhưng ngẫm nghĩ lại, cũng chẳng thấy chuyện đó quan trong là mấy, miễn làm sao lương tháng ở đây cao là được rồi, còn chuyện ông Nhân có muốn nói cho gã biết hay không thì đó là quyền của ông ta, gã không việc gì phải hỏi. Nghĩ đến đây Long dắt chiếc xe đạp rời khỏi toà nhà, trên đường đi gã ghé vào xe bánh mì để mua ăn, trong khi chờ đợi gã thấy lác đác có vài nhà đang bày biện mâm cúng nào gà nào vịt, giấy tiền vàng mã các loại đặt ở trước nhà, nhìn lướt qua thôi là gã biết người ta cúng cho các vong hồn vất vưởng, không những vậy phía xa xa gã còn thấy có một nhóm thanh niên choai choai cởi trần, đi chân đất đang chạy ngược lại hướng của mình. Long dõi theo miệng nhếch một nụ cười khinh miệt.
—- “Hừ, đúng tụi cô hồn rồi”
Ngay khi đám thanh niên chạy ngang qua gã thì một tràng tiếng la, tiếng cười vang lên làm náo động một góc đường, Long chỉ vừa kịp xoay đầu lại nhìn thì thấy trước mắt là một bãi chiến trường, trái cây nằm ngổn ngang khắp mặt đất, thịt heo, thịt gà thì bị đám thanh niên giành giật lấy được chạy đi, bỏ lại phía sau là những tiếng chửi bới chói tai của bà chủ nhà trong khi tay bà đang cầm 3 nén nhanh chưa kịp cắm vào bát hương. Dõi theo được một lúc thì bà bán bánh mì vừa làm xong 2 ổ cho gã, trả tiền xong xuôi thì Long đạp xe chạy đi, tay cầm một ổ đưa lên miệng cắn một miếng nhai ngon lành.
Về đến phòng trọ thì gã cũng ăn xong 2 ổ bánh mì, đang loay hoay mở cửa thì gã bắt gặp bà Trinh Ù, bởi dáng người mập mạp có đôi mắt sắc như dao lẹm, gây hoang mang cho người đối diện, chủ nhà trọ gã thuê đang bày biện mâm cúng đầy đủ thịt cá đặt ở giữa sân của dãy trọ, bên cạnh bà là đứa cháu gái khoảng 16 tuổi đang đứng quan sát từng hành động của bà, ngay khi Long mở xong ổ khoá định đi vào nhà thì có một giọng nói lớn vang lên.
—- “Ê tụi bây, bà Trinh cúng cô hồn kìa, ra canh giựt lẹ tụi bây”
Giọng nói ấy vừa dứt thì đầu dãy trọ bên kia một nhóm thanh niên ùa chạy ra, nam có, nữ có, trẻ em cũng có, gương mặt ai nấy đều hồ hởi đứng nép bên cạnh vách tường chờ đợi bà Trinh đốt nhang khấn vái, bởi ai cũng sợ tính cách chát chúa của bà, mỗi khi làm việc gì hay trong dãy trọ ai đóng tiền trễ bà đều cằn nhằn điếc tai hoặc thậm chí là cúp nước cảnh cáo để người đó tự giác mà kiếm tiền trả cho bà. Long nghiêng đầu nhìn một lát rồi lắc đầu khép cửa cài then lại, lấy quần áo đi tắm, xong xuôi gã bước ra đứng tựa vào mép cửa miệng ngậm điếu thuốc châm lửa hút, đưa mắt nhìn đám người bắt đầu giành giựt những đồng tiền xu, tiền giấy được cháu gái bà quăng lên cao rớt xuống đất, gã đang nheo mắt vì khói thuốc thì chợt khựng lại giây lát, là vì gã mơ hồ nhìn thấy lẩn trong đám người đang cắm cúi ngồi lum tiền, có một cái đầu với mái tóc trắng xoá vừa ngẩng lên nhìn về phía gã, dù khoảng cách không quá xa nhưng Long chắc chắn rằng cái đầu kỳ lạ của người lúc nãy rõ ràng đang ngẩng lên nhìn về phía mình, gã đứng tần ngần tại chỗ đảo mắt theo dõi cho đến khi đám người ngoài đó tản mác về phòng của mình thì không thấy ai có mái tóc trắng xoá như cái người mình vừa nhìn thấy cả. Hoang mang được một lúc gã chợt nhớ lại cái gương mặt xám xịt nhăn nheo với hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắc khi nãy mà cảm thấy rùng mình liền nhanh tay đóng hết cửa lại trèo lên căn gác cố gắng ngủ thiếp đi cho quên chuyện.
Thấm thoát trời cũng đã tối Long đạp xe đến toà soạn để tiếp tục ca trực của mình, mọi thứ lúc này vẫn diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt, bản thân gã cũng quên béng đi cái hình ảnh lúc sáng mình gặp và cũng không kể cho bất kỳ ai trong dãy trọ nghe chuyện mình vừa gặp phải một vong hồn lang thang.
Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi vài người nhân viên còn lại ra về Long và Đồng bắt đầu trò chuyện về cuộc sống, gia đình cho nhau nghe, ấy thế nào mà cả hai liền nói sang chuyện ma, gã nghe Đồng kể có lần anh bị ma giấu trên cây dừa, đến sáng tỉnh dậy thì anh hốt hoảng suýt té nhào xuống đất khi thấy mình ngồi chơ vơ trên đỉnh dừa, anh phải la hét cầu cứu hàng xóm xung quanh mới có người đưa anh xuống đất an toàn được, đến khi hỏi chuyện thì ai nấy mới vỡ lẽ, hoá ra anh và đám nhóc đêm qua ra bãi đất trống ở giữa làng chơi trốn tìm, anh chọn cho mình núp sau mấy ngôi mộ hoang ở cạnh bờ mương, cái nơi mà nhiều người trong làng nghiêm cấm con em mình lai vãi đến đó, vì theo như nhiều người trong làng chỗ đó có ma. Tuy là nói vậy nhưng với một đứa nhóc cứng đầu gan lì như là Đồng đây, chắc gì anh đã sợ và cũng không để ý đến những tin đồn ấy, cho đến khi anh bị hồn ma dẫn lối giấu trên cây dừa anh mới tin rằng trên đời này thật sự có ma và cho đến bây giờ đã là thanh niên 25 tuổi rồi anh vẫn không sao quên được cái nhân ảnh một người đàn bà với mái tóc cháy xém, làn da bong tróc, gương mặt biến dạng kinh dị khi dẫn dắt mình đi theo bà ta.
—- “Hàha, Nè nhóc, đi theo bà mau lên, đến chỗ này vui lắm nè”
Kể đến đây thì nét mặt Long điềm tĩnh lắm như thể gã không tin mấy câu chuyện mà Đồng vừa kể, anh tinh ý nhận ra điều đó thì liền tò mò hỏi.
—- “Nè anh Long, còn anh thì sao? Anh có gặp ma hồi nào chưa? Kể em nghe đi”
—- “Hừ, ma cỏ gì mày ơi, tao chưa thấy bao giờ và cũng ít khi tin mấy cái chuyện đó lắm. Hồi mà tao còn đi lính đóng quân ở trên rừng dưới suối, nhiều lần tao làm nhiệm vụ gác đêm có thấy con mẹ gì đâu, mà mấy cái thằng trong đơn vị tao tụi nó nói ở chỗ đó có ma, mà tao đâu tin. Nhưng có một chuyện làm tao cũng thấy ngờ ngợ lắm, để tao kể mày nghe, chuyện là vậy nè…”
Lúc đó Long là một người lính trẻ, đơn vị của gã đóng quân tại một vùng núi hẻo lánh nằm ở phía Bắc, trong khoảng thời gian đóng quân tại đây nhóm của gã vô tình phát hiện được một cái xác người chết do treo cổ ở trong rừng cách doanh trại không xa, cái xác khi ấy đang trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối, cơ thể trương sình nứt nẻ trông thật khủng khiếp, mặc dù khó chịu lắm nhưng rồi gã theo lời của người đội trưởng chạy về đơn vị báo cáo sự tình cho ban chỉ huy để xin chỉ thị, đến khi quay trở lại, theo sau gã là hai người quân y khiêng theo một cái cán, loay hoay một lúc lâu thì thi thể ấy cũng được đem xuống khiêng trở về. Mấy ngày sau Long và nhóm người của gã tụ tập trong giờ giải lao để trò chuyện, lúc này có một anh lính trẻ rụt rè lên tiếng.
—- “Ê Long, bữa đó hông có mày chứng kiến chứ, tụi tao với ông Phú đây sợ muốn đái trong quần luôn vậy đó”
—- “Cái gì? Mày thấy gì kể tao nghe coi?”
—- “Tao cũng hông biết là thiệt hay ảo giác nữa mà bữa đó rõ ràng tụi tao thấy cái xác treo cổ đó hả, tự nhiên nó đung đưa rồi còn mở to con mắt nhìn về phía tụi tao nữa. Ai cũng thấy hết. Ê Năm, đúng hông mậy?”
—- “Ừ, má nó, giờ mày nhắc lại làm tao nổi da gà lên rồi nè, lúc đó tao định bỏ chạy rồi nhưng sợ ông Phú ổng phạt nên tao mới ráng đứng lại đó chứ”
Hai người đồng đội khác của Long cũng xác nhận đúng như vậy nhưng nào gã có tin, bởi trong mắt gã chỉ khi nào ma quỷ thật sự hiện ra trước mặt thì đến khi đó gã mới suy nghĩ lại.
Đang trong lúc cả 2 luyên thuyên kể câu chuyện ma của mình thì bất ngờ có tiếng đập cửa khá lớn vọng vô làm cho hai người giật mình suýt đứng tim ngất xỉu đi, vài giây định thần lại Đồng mới đứng lên miệng lầu bầu chửi bước tới mở cửa ra thấy có hai người phụ nữ mặc đồ văn phòng vai đeo túi xách khó chịu nói.
—- “Nè mấy cha, giờ trực sao hông ra ngoài ngồi canh chừng mà chui hết vô đây vậy? Lỡ có ai lẻn vào thì sao?”
—- “Trời, thì tụi tui đang trực camera nè mấy cô hông thấy sao? Tui vẫn quan sát ra bên ngoài thấy mà, thằng nào mà lẻn vô đây hả, tui cho nó ôm đầu máu chạy không kịp đó”
Nghe qua giọng nói ấy thì không ai khác chính là gã Long, bởi ngoài cái nghề buôn lậu thuốc lá trước đây ra, gã cũng là một tay du côn khá có tiếng ở mấy tụ điểm bida nên mới tự tin nói như vậy. Hai cô nghe vậy thì cũng không nói gì thêm chỉ kêu 1 trong 2 người đi ra ngoài kiểm tra cửa nẻo vì nhân viên bây giờ đã ra về gần hết chỉ còn lại hai cô nữa mà thôi…