Sau khi dò hỏi một vài người dân sống gần khu vực đó, Đồng mới biết nhà của bà Mẫn nằm trong một con hẻm nhỏ heo hút cạnh một mé sông cách chỗ làm của anh không xa, chạy vào con hẻm anh hỏi thăm một vài người nữa thì mới tới được địa chỉ nhà của bà thầy, Đồng ngó nghiêng xung quanh nhìn tới nhìn lui khi biết chắc tới đúng căn nhà rồi, do anh nghe được tiếng chuông âm vang phát ra từ bên trong, vội vàng xuống xe anh nhìn lướt vào thêm một lần nữa rồi mới nhẹ giọng kêu.
—- “Cô Hai Mẫn ơi, cô có nhà hông?”
—- “Ủa? Ai đó? Cậu tìm cô Hai có chuyện gì hông?”
Người đáp lại câu hỏi của anh là một người đàn ông tuổi độ 40 mặc quần tây, áo sơmi xem ra lịch sự lắm, thấy ông ta bước ra hỏi mình, anh e ngại trả lời.
—- “Dạ, chào chú, con muốn tìm cô Hai Mẫn để hỏi chút chuyện ạ. Cô có nhà hông chú”
—- “À, có, có, cậu vô nhà đợi chút xíu đi, cô Hai đang xem cho người ta. Cậu nhớ đừng làm ồn nha”
Đồng nghe vậy thì lí nhí vâng dạ gật đầu, bèn dắt chiếc xe đạp vào trong, ngoài cậu ra thì còn có 2 chiếc xe máy và 2 người phụ nữ khác nữa đang chờ đợi. Bước vào trong, anh choáng ngợp bởi bức tượng của các vị thần Phật, các bài vị được khắc chữ ngoệch ngoạc khó hiểu, không khí trang nghiêm vô cùng, ngoài tiếng lắc đồng xu kêu leng keng ra thì không còn âm thanh nào khác, do ai nấy đều tập trung dõi theo từng hành động của bà. Bấy giờ Đồng khúm núm tìm cho mình một cái ghế đẩu mà ngồi xuống chăm chú quan sát.
—- “Bà yên tâm đi, cháu của bà hông có sao đâu, chỉ cần bà làm theo lời của tui là được rồi, bà cầm hai lá bùa này, 1 cái bà đốt bỏ vô chén nước cho cháu nó uống, 1 cái thì bà để trong người cháu nó. Thời điểm này đang là Rằm Tháng 7, bà nhớ thường xuyên đi chùa, làm việc thiện sẽ giúp ích được cho cháu của bà đó. Còn nữa, dặn nó tránh đi vào những cái giờ 12 đến 1 giờ trưa, đêm từ 9 đến 11 giờ, số nó mệnh âm nên khó tránh gặp những chuyện hông mấy tốt đẹp lắm đâu. Bà nhớ kỹ đấy. Xong rồi, bà có thể về được rồi”
Người phụ nữ kia nghe xong thì gật đầu làm theo, đoạn bà ta lấy trong ví ra một cọc tiền đặt lên cái đĩa trước mặt, chưa kịp nói gì thì bà Mẫn cầm xấp tiền lên rút ra một tờ để lại trên dĩa, đoạn bà đưa xấp tiền còn lại ra trước mặt của người phụ nữ rồi mỉm cười đáp.
—- “Bà cầm lại đi, tui chỉ lấy tiền nhang đèn, trái cây để lễ mà thôi. Bà hông cần phải bận tâm điều đó”
Người phụ nữ thấy vậy thì ngỡ ngàng, bà ta nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đứng lên đi về. Lần lượt đến 2 người phụ nữ và người đàn ông ban nãy đều là khách đến nhờ bà giúp đỡ, xem bói. Cho đến đầu giờ trưa, bấy giờ bà Mẫn cũng có vẻ mệt mỏi, thay vì đứng lên vào phòng ăn uống, nghĩ ngơi thì bà chợt để ý đến Đồng đang ngồi ở bên mé cửa, chốc chốc bà nhận ra ngay anh chính là cái người đi chung với gã Long hồi sáng này. Đoạn bà quên đi sự mệt mỏi liền ngoắc tay gọi anh bước lại để hỏi chuyện. Vừa ngồi xuống ghế thì bà mỉm cười rồi nói ngay.
—- “Sao? Cậu đến tìm tui muốn hỏi chuyện gì à?”
Anh trố mắt nhìn bà ta ngạc nhiên rồi đáp.
—- “Sao..sao bà biết? Tui đến để hỏi bà chuyện của anh đồng nghiệp tui lúc nãy bà nói đó. Cái thứ mà ổng nhìn thấy đó là gì vậy bà? Nó có liên quan đến tui hông?”
—- “Haiz, nói thẳng ra thứ mà cậu ta thấy nó là quỷ chết lâu năm rồi chứ hông còn là hồn ma bình thường nữa. Lúc sáng tui vô tình nhìn thấy con quỷ đó nó âm thầm đi theo hình như muốn ám hại cậu ta hay sao, mà lúc chạm mặt tui thấy nét đường vận mệnh trên mặt cậu ta u ám lắm, hai mắt cậu ta chuyển qua màu trắng đục, chứng tỏ cậu ta sắp gặp nguy hiểm rồi. Tui đang định giải thích thì cậu ta bỏ đi rồi. Dù tui có muốn chạy theo phân trần chắc gì cậu ta đã nghe”
Vừa nói bà vừa rót ly trà đưa đến trước mặt Đồng, anh đón ly trà từ tay của bà đưa lên uống một hơi cạn sạch rồi lo lắng đáp.
—- “Vậy còn tui thì sao? Tui có bị vạ lây gì hông?”
—- “Có, chuyện xui rủi của cậu đều bắt nguồn từ tính cách hiếu kỳ mà ra, phàm hông phải chuyện gì mình cũng tò mò tìm hiểu được đâu. Nhất là những chuyện tâm linh liên quan đến người âm. Nếu tui đoán hông lầm thì chỗ cậu đang làm đang có một con quỷ ẩn nấu trong đó, có thể là con quỷ đang ám theo cậu đồng nghiệp kia. Để an toàn tui sẽ đưa cho hai cậu 2 lá bùa màu đỏ để tránh quỷ, nếu thật sự chỗ đó có quỷ thiệt thì hai cậu hãy đến đây gặp tui ngay. Tui sẽ tìm cách mà thu phục lấy nó.”
Đồng cầm 2 lá bùa màu đỏ trên tay lật qua lật lại ngắm nghía rồi nghi ngờ hỏi.
—- “Nó có hiệu nghiệm thật hông bà? Lỡ con quỷ đó nó hông sợ thì làm sao?”
—- “Hềhề, cậu yên tâm, bùa này của dòng họ tui truyền lại mà, hông có sao đâu. Cậu về được rồi”
Đồng nghe vậy thì tạm yên tâm vội nhét 2 lá bùa vào túi quần, anh móc trong bóp ra một tờ tiền đặt lên dĩa nhưng bà vội cầm lên đưa lại anh rồi nói cho qua chuyện.
—- “Cậu cầm lại đi, tui chưa xem giúp gì được sẽ hông nhận lễ đâu”
Nói đoạn bà đứng lên ung dung đi ra sau nhà, Đồng đứng tần ngần một lát rồi nhanh chóng trở ra xách xe đạp quay về mà trong đầu anh vẫn còn mơ hồ bởi những điều mà bà vừa nói.
Trở lại với thực tại, anh đang miên man suy nghĩ lại câu nói của bà Mẫn thì bất giác ngay dưới lớp cửa kính căn phòng trực, có một mái tóc trắng xoá từ từ ngoi lên, chốc chốc nó đưa gương mặt quỷ chỉ mỗi cái đầu bay lên lơ lửng ngay trước mặt như muốn tra tấn tinh thần anh vậy, quá khiếp đảm, anh vô thức móc trong túi quần ra một đạo bùa màu đỏ, cái mà đáng lý ra từ chiều anh phải đưa cho gã Long rồi nhưng vì anh và hai người đồng nghiệp bị cử chỉ và hành động của gã làm cho bất ngờ và chút bực bội nên anh quên béng đi cái chuyện ấy. Thấy lá bùa màu đỏ Đồng cầm trên tay, con quỷ kia liền khựng lại không gào thét nữa, mà nó cười lên khanh khách nghe đến lạnh người, thứ âm thanh như vọng về từ cõi ngục vậy, vài phút sau nó im bặt đi mà trầm giọng kinh dị nói vọng vào.
—- “Mày ra đây cho tao, tháo cái lá bùa đó xuống nếu hông mày sẽ chết. Tao sẽ nuốt hết linh hồn của mày.”
Vừa nói con quỷ cứ lượn lờ ở phía trước, những dòng máu đỏ sền sệt từ trong mấy cái hốc lỗi nhỏ cứ liên tục chảy ra không ngớt nhìn thật khủng khiếp, ở bên trong anh nghe lời con quỷ vừa nói mà cảm thấy rùng mình lạnh toát xương sống, hai chân run rẫy như muốn khuỵ xuống không đứng vững nữa, cũng may sau lưng anh có cái ghế nhựa nên anh mới có thể ngồi xuống để tự trấn tĩnh tinh thần của mình lại được. Hồi lâu qua đi, con quỷ thấy anh vẫn ngồi chết trân bên trong không chịu chạy ra ngoài, bất chợt từ phía xa xa tiếng con gà trống ở đâu gáy vang lên báo hiệu rằng mặt trời sắp mọc, con quỷ nghe được thì tiếng gáy thì gào thét điên cuồng thêm một lần nữa rồi từ từ tan biến đi giữa khoảng không ngay trước mặt của Đồng. Bấy giờ anh run run đứng lên khom người nhìn ngó nghiêng xung quanh bên ngoài, thấy con quỷ không còn ở đó nữa, gió đã ngừng thổi, nhiệt độ trong phòng cũng trở lại bình thường, loáng thoáng anh cũng nghe được tiếng gà gáy vọng lại, biết chắc là trời sắp sáng rồi, nhìn lại đồng hồ thì anh giật mình khi thấy kim chỉ gần 4 giờ sáng, vậy là anh bị con quỷ ấy tra tấn cả đêm mà không hề để ý giờ giấc. Anh ngồi bệt xuống đất, hơi thở và nhịp tim dần dần ổn định trở lại, lúc này anh cảm thấy vừa sợ vừa quá mệt mỏi, thay vì đi ngủ một chút cho lại sức thì anh quyết định thức cho đến sáng, do lo sợ con quỷ kia bất thình lình hiện ra ám hại lấy mình và anh cũng không dám đi lên lầu để kiểm tra xem gã Long có làm sao hay không. Đồng cứ ngồi dựa lưng vào tường mồ hôi vẫn chảy, ánh mắt hoang mang còn đọng lại sau những sự việc quá đỗi kinh hãi vừa rồi.
Sáng hôm sau, hai anh đồng nghiệp như thường lệ vẫn phải đến sớm để kiểm tra cửa nẻo thêm một lần nữa và bàn giao công việc lại với ca đêm. Khi đến trước toà soạn hai người thấy cửa vẫn còn đóng im lìm, vội bấm chuông gọi cho người bên trong biết, phải mất một lúc lâu thì Đồng mới bần thần đi ra mở cửa, cả 2 thấy anh thì định lên tiếng trách móc vì mở cửa trễ, nhưng rồi hai người chợt khựng lại khi thấy anh mặt mũi bơ phờ, hai mắt thâm quần do thiếu ngủ, một anh đồng nghiệp thấy vậy thì thắc mắc hỏi.
—- “Ê nè Đồng, mày hông có sao chứ? Bộ hồi hôm mày với thằng cha Long hông ngủ được à? Nhìn mặt mũi mày như thiếu sức sống vậy?”
Đồng nghe anh ta có nhắc đến gã Long thì sực nhớ ra, giật mình xoay người chạy nhanh vào trong, cả 2 thấy vậy thì cũng tò mò chạy theo sau lưng anh. Đến khi cả đám chạy lên trên tầng 3 thì ai nấy đều kinh ngạc khi thấy gã Long gương mặt hốc hác đang ngồi bệt dưới đất trong một căn phòng ẩm thấp hoang tàn, hai tay gã chống phía sau, đầu ngẩng lên cười sặc sụa như kẻ bị tâm thần, cả 3 người hoang mang rón rén tiến lại gần không ngừng gọi tên gã như muốn kiểm chứng gã bị làm sao. Trong khi đó Đồng đưa mắt ngó qua góc tường nơi đặt cái bàn thờ có tấm hình của một ông già, thì không còn thấy thứ gì nó ở đó nữa như thể có ai vừa mới dọn dẹp, cất giấu nó vậy. Anh hoang mang sợ hãi vì biết chắc đêm qua mình không nhìn nhầm nên quay sang hỏi cầu may một anh đồng nghiệp.
—- “Nè..nè Lữ, cái..cái bàn thờ nằm ở góc bên kia đâu mất tiêu rồi?”
—-“ Hả? Cái bàn thờ gì? Ai thờ ở đây? Ở đây trống hốc chứ có cái gì đâu. Thôi thôi, lại xem thằng Long nó bị làm sao kia kìa. Má nó, chán thật”