—- “Nè nè, mày bị làm sao đó, tỉnh, tỉnh lại coi. Đừng có giả bộ hù tụi tao nữa mày”
Anh đồng nghiệp vừa lay vai vừa vỗ lên má, thế nhưng gã Long vẫn cứ ngồi trơ ra, hai mắt dần đục ngầu trắng dã, đang lúc cả 3 người chưa biết tính làm sao để xử lý thì bất ngờ gã vùng dậy nhào tới chỗ anh Lữ đưa hai tay ra siết chặt lấy cổ anh, miệng gầm gừ.
—- “Tao giết tụi bây, giết hết tụi bây. Tụi bây đáng phải chết”
Vì quá bất ngờ nên anh Lữ không kịp phản ứng gì, bị gã Long siết cổ vật xuống đất, Đồng và anh đồng nghiệp còn lại sau vài giây sững người thì cũng nhanh chóng bừng tỉnh trở lại, liền nhào tới cố lôi gã khỏi người anh Lữ, dù rằng chỉ có một mình gã Long thôi nhưng phải nói sức lực của gã mạnh vô cùng, phải khó khăn lắm cả 3 người thanh niên trai tráng mới giữ được tay chân gã lại, bấy giờ trên gương mặt gã hằn lên những đường gân máu trông thật quỷ dị, hai mắt trắng dã trợn lên đáng sợ gằn giọng của một ông già.
—- “Buông tao ra, lũ khốn tụi bây, buông tao ra..”
Đồng thấy gã vùng vẫy dữ dội như muốn thoát ra được rồi, chốc chốc anh sực nhớ đến lá bùa màu đỏ, liền móc trong túi banh dài ra, bất ngờ dán thẳng lên trán làm cho gã Long gào thét một tiếng ghê rợn rồi ngã nhoài người ra sau bất tỉnh đi trước sự chứng kiến của hai anh đồng nghiệp.
—- “Hộc, hộc..má nó, nó bị cái giống gì vậy? Tự nhiên nổi khùng lên siết cổ tao à. Thằng này bị điên thật rồi. Nè Đồng báo công an đến bắt nó đi. Để nó tỉnh lại thì phiền lắm đó.”
Đồng im lặng không đáp, chỉ đưa ánh mắt hoang mang nhìn gã Long đang nằm bất động dưới đất, chợt anh đồng nghiệp đứng sau lưng Đồng lên tiếng hối hả.
—- “Thôi chết, sắp tới giờ nhân viên toà soạn vô làm rồi. Lẹ đi xuống mở cửa nhanh lên mấy cha. Chuyện thằng Long cứ để sau rồi tính”
Hai người nghe vậy thì ậm ừ bước đến khiêng gã Long vô thang máy để xuống phòng trực. Hồi lâu qua đi khi mà nhân viên toà soạn và ông Nhân đang vui vẻ làm việc như thường lệ mà không biết đến trong toà nhà vừa xảy ra sự lạ bởi trước đó anh Lữ và anh đồng nghiệp hiểu được sự giãi bày của Đồng nên trong chuyện này chỉ duy nhất có 3 người biết mà thôi. Sau khi để cho Long nằm nghỉ trên ghế bố, mãi mà gã vẫn không tỉnh lại, lúc này Đồng hoang mang chưa biết tính sao, anh đi tới đi lui ngẫm nghĩ, không còn cách nào khác, anh đành phải nhờ Lữ giúp mình đưa gã ta về nhà. Dĩ nhiên là phải có sự đồng ý của ông Nhân ban quản lý, riêng ông thì vẫn không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghĩ đơn giản là gã Long phát bệnh nên kiệt sức. Được sự nói giúp của hai anh đồng nghiệp, cuối cùng ông cũng chấp nhận để Lữ giúp Đồng đưa gã Long đi.
Trên đường đi Đồng bất giác nhớ lại lời căn dặn hôm qua của bà Mẫn, thay vì đưa gã Long về nhà trọ thì bất ngờ anh kêu Lữ chở qua hẻm nhà của bà Mẫn để hi vọng xem bà có giúp gì được cho gã Long hay không, Lữ mặc dù cảm thấy khó hiểu, tại sao không đưa gã về phòng trọ để nghỉ ngơi mà lại đưa qua nhà một người lạ mà gã không quen biết như vậy, nhưng vì sự thúc giục gấp gáp của Đồng, lại thêm sợ trễ giờ làm nên anh cũng đành nghe theo. Ngay lúc đến nơi thì cả 2 ngạc nhiên, khi thấy bà Mẫn đang đứng ngoài cửa như thể bà biết trước mà chờ đợi hai người vậy. Bà vừa nhìn qua nét mặt của Long thì giục hai người đưa gã vào trong nhà đặt nằm lên cái bộ ngựa kê ở sát vách, còn bà thì nhanh chóng khép cửa lại đi vào trong. Vừa đặt gã Long nằm xuống thì Lữ hối hả quay ra lấy xe trở lại làm việc của mình, bà Mẫn hiểu ý thì cũng vui vẻ mở cửa ra cho anh đi. Một lúc sau bà bước đến gian thờ tổ vừa niệm chú tay vẽ một đạo bùa dứt khoát, sau đó bà đốt lá bùa ấy cho vào trong chén nước rồi đưa tới cho gã Long. Quái lạ thay, vừa cho nước vào miệng thì ngay lập tức gã bừng tỉnh ngồi dậy khom người ra khỏi bộ ván ho liên tục, vài giây sau sắc mặt gã bỗng trở nên xám xịt, chốc chốc gã nôn ra những chất nhờn màu đen bốc lên mùi tanh tưởi đến lợm giọng, những luồng khí đen từ trong người gã bắt đầu bay ra khỏi cơ thể cho đến khi tan biến vào khoảng không vô định hình. Đồng chứng kiến hình ảnh kỳ quái ấy mà không khỏi rùng mình lo sợ, chợt anh hoang mang nhìn bà Mẫn ấp úng hỏi.
—- “Thầy..thầy ơi, ổng bị làm sao vậy thầy? Mấy cái thứ hôi hám kia là cái gì vậy? Sao khó ngửi quá”
—- “Những thứ cậu ta nôn ra là đồ ăn của người âm đó, còn thứ mà thoát ra khỏi người của cậu ta là khí âm từ trong người con quỷ kia truyền vào. Theo tui thấy nó đã chiếm mất một nửa hồn vía của cậu ta rồi. Xem ra con quỷ này khó trị lắm đây.”
Nói đoạn bà ngẩng lên nhìn anh rồi nghiêm giọng đáp.
—- “Có phải cậu đã thấy con quỷ đó rồi phải hông? Cũng may cho cậu hông bị làm sao. Nếu hông thì bây giờ cậu cũng như cái người này nằm đây rồi. Nè phụ tui đặt cậu ta nằm xuống đi”
Ngay khi gã Long vừa nôn xong thì cơ thể lảo đảo, bà và Đồng liền nhanh tay đỡ lấy người hạ gã ta nằm xuống lại. Anh nhìn sắc mặt của gã thấy da vẻ hồng hào trở lại không còn u ám như lúc nãy nữa, chưa kịp vội mừng thì bà Mẫn cầm chén nước bùa khác đưa cho anh rồi giuc.
—- “Chén này của cậu nè, uống hết đi. Cậu đã tiếp xúc được với con quỷ đó thì trong người cậu cũng hấp thụ không ít âm khí của nó rồi. Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến phần duơng khí trong người của cậu đó. Uhm. Nếu cậu hông sợ chết thì đừng có uống”
—- “Hông, tui uống..tui uống mà”
Thoáng chớp mắt Đồng đưa chén nước bùa lên miệng uống một hơi cạn sạch chỉ còn đọng lại một ít tro giấy mà thôi. Sau khi trút hút âm khí khỏi người của gã Long đi, bà mới gọi Đồng lại bên bàn ngồi xuống trò chuyện và ngay sau đó anh liền thuật lại hết sự tình mà mình trải qua một đêm kinh hãi trong cái toà nhà ấy cho bà biết. Nghe xong bà Mẫn nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó, vài phút sau bà mới cất giọng nói.
—- “Tui hiểu rồi, tui tính vậy hông biết có được hay hông. Tối nay tui sẽ đến chỗ cậu làm để triệu con quỷ ấy lên hỏi nó muốn gì? Nếu nó thật sự gắp tâm hại người thì tui trừ nó tại đó luôn. Tránh cho nó sau này đi qua chỗ khác hại thêm người với những vong hồn khác nữa. Cậu thấy được hông?”
Đồng nghe qua thì mừng lắm nhưng ngặt một nỗi là ban quan lý toà nhà sẽ không đồng ý cho người thường lạ mặt vào, huống hồ bà lại là một thầy pháp, cả 2 suy đi tính lại một lúc lâu, cuối cùng đành phải chờ Đồng về xin phép với ông Nhân để giúp chuyện này mặc dù anh biết trước là điều không thể. Còn gã Long thì bà để nằm lại đây theo dõi tình hình xem sao. Trưa hôm đó, tranh thủ lúc nhân viên đang nghỉ ngơi Đồng quay trở lại tìm ông Nhân để hỏi cầu may xem thế nào, anh được ông Nhân mời vào trong phòng riêng của mình để trò chuyện vì ông nghĩ chắc anh đây chỉ muốn trao đổi về công việc của mình mà thôi. Sau vài phút ngập ngừng chưa dám nói, bấy giờ ông khẽ nhíu mày thắc mắc hỏi.
—- “Hả? Có chuyện gì cậu cứ nói đi? Có phải công việc ở đây có trục trặc gì à?”
—- “Dạ hông, thưa ông, tại…”
Khi này ông cảm thấy khó chịu liền gắt lên làm cho Đồng giật mình, anh biết dù sao thì mình đã đến đây rồi, dù có nói hay không cũng không quan trọng nữa, xui lắm thì nghe ông chửi rồi thôi. Đoạn anh hồi hộp kể lại chuyện vừa xảy ra tối hôm qua cho ông biết. Nghe xong chẳng những ông không khó chịu giận dữ vì câu chuyện ma quỷ của anh, mà ngược lại gương mặt ông bỗng có chút tái nhợt, ông khẽ nói.
—- “Sao..sao cậu biết trong phòng đó cái bàn thờ? Có phải cậu lẻn vào đó hông? Tui đã cấm hông ai được vào trong đó mà”
Đồng nghe vậy thì lắc đầu phủ nhận, bèn giải thích cho ông hiểu, biết được sự tình, lúc này ông mới trầm giọng kể cho anh nghe về những gì mà ông đã nhìn thấy ngay từ lần đầu tiên bước vào toà nhà này. Nghe xong sắc mặt của anh tái lại không khác gì ông Nhân. Bởi trước đây toà nhà này đã từng có vài người chết ở đây khi làm việc, nguyên do đều được xác nhận là bất ngờ đột quỵ, riêng ông Nhân thì có chút nghi ngờ nhưng vì để tránh ảnh hưởng đến toà soạn nên ông quyết định giấu đi, cấm nhân viên lan truyền ra ngoài. Nay nghe Đồng kể về cái thứ ma quỷ kia, làm cho ông nhớ lại mình cũng đã từng trông thấy con quỷ đó. Nhưng do ông số lớn mạng lớn nên mới trụ vững được đến ngày hôm nay. Bây giờ nghe tin gã Long gặp chuyện liên quan đến vong quỷ ấy thì ông biết mình không thể làm ngơ được nữa. Lập tức ông đồng ý cho Đồng dẫn bà thầy kia về đây để trục con quỷ kia đi để cho ông yên tâm.
Bất ngờ trước câu nói của ông Nhân, anh vui mừng đứng lên chào ông rồi nhanh chóng chạy về báo tin. Bà Mẫn nghe được thì hài lòng lắm, ngay ngày hôm đó bà chuẩn bị một ít nhang đèn, bánh trái đem ra trước nhà cúng cho những vong hồn vất vưởng bên ngoài, miệng bà đọc lâm râm chú ngữ gì đó nghe không rõ. Sau đó bà khấn vái tổ nghiệp, các thần Phật rồi đi vào phòng chuẩn bị đồ, quyết tâm tối nay bà sẽ cố hết sức thu phục cái vong quỷ kia đưa nó trở về âm ty để chịu tội.