Trước khi đi bà Mẫn có nhờ một anh thanh niên hàng xóm cạnh nhà qua trông giúp gã Long dùm mình, sau đó bà và Đồng đạp xe lên đường, đang chạy bỗng dưng anh cảm thấy chiếc xe nằng nặng, Đồng hốt hoảng thắng lại xuống kiểm tra thì thấy bánh xe bị nứt từ bao giờ, nhìn lại con hẻm vắng lặng giữa buổi chiều muộn khi mà những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang dần buông xuống, anh có chút ngán ngẩm vì từ con đường này cho tới chỗ làm không có một tiệm sửa xe nào, ở bên cạnh bà Mẫn nhìn anh đang bối rối thì hiểu ra liền bảo anh dắt xe quay lại định mượn chiếc xe khác của nhà hàng xóm chạy tạm, đi được giữa chừng thì Đồng chợt khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn về hướng bụi cỏ bên trái, nơi đặt một cái miếu thờ nhỏ có cắm 1 nén nhang đang tỏa khói nhè nhẹ, tại đó Đồng thấy có 3,4 cái bóng người đen ngòm ngồi xổm bu quanh cái miếu khom đầu vào trong hít lấy hít để từng làn khói từ cây nhang, những người đó vừa hít vừa cười nói xầm xì to nhỏ, anh thử lắng tai nhưng không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bất giác một cái bóng trong số quay ngoắc đầu lại nhìn làm cho anh giật mình kêu “Ớ” lên một tiếng, bà Mẫn đi trước cũng giật mình quay lại nhìn thì tinh ý nhận ra anh vừa gặp chuyện gì đó, liền nghiêm giọng nói trong hư vô.
—- “Được rồi, hưởng lộc xong rồi thì đi đi, đừng có ở đây mà quấy nhiễu người khác. Nếu hông ta bắt đem về đình thì coi như xong đó nghen”
Lời của bà vừa dứt thì 3,4 cái bóng đen ngồi xung quanh cái miếu thờ kia nhanh chóng tan biến vào khoảng không như chưa từng xuất hiện.
—- “Nè, cậu hông sao chứ? Lần sau cậu thấy gì lạ ở ngoài đường thì đừng có để ý quá nghen, thời gian này đang vào rằm tháng 7, các vong hồn đi lại trên dương gian rất là nhiều, mình hông biết vong nào hiền vong nào dữ đâu thì tốt nhất xem như mình hông nghe thấy gì để bản thân được an toàn. Thôi mình đi nhanh đi”
Đồng nghe vậy thì gật đầu nhanh tay khiêng cái xe lên đi thật nhanh. Đối với anh, từ cái lần đầu tiên bị ma giấu, anh không còn nhìn thấy hồn ma lần nào nữa cho đến khi gặp con quỷ trong toà soạn báo và cả mấy cái vong vừa rồi, anh mới thật sự tin rằng vong hồn luôn hiện diện xung quanh mình, chỉ có điều là mình không thể nhìn bằng mắt thường được, mà phải có duyên nghiệp mới có thể tiếp xúc được với người âm như lời bà Mẫn đã nói về anh. Gần tới nhà của bà thì có một anh thanh niên từ bên trong nhìn thấy chạy ra thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Sao dì Mẫn hông đi đi mà lại quay về đây?”
—- “Tánh à, ngày mai bây có đi làm hông? Cho tao mượn xe của bây bữa nghen?”
—- “Dạ, dì lấy đi, ngày mai chủ nhật con được nghỉ mà. Chỗ hàng xóm quen biết với nhau. Dì cũng giúp gia đình con nhiều rồi. Mượn có chiếc xe một bữa, đáng là gì. Dì chờ con một chút”
Nói đoạn anh chạy nhanh về nhà lấy chiếc xe máy chạy ra đưa cho hai người. Bà nhìn anh mỉm cười cảm ơn rồi giục Đồng lấy xe chạy nhanh đi. Một lát sau thì cả 2 cũng tới được toà soạn, bà Mẫn vội bước xuống xe, việc đầu tiên mà bà chú ý đến là xung quanh toà nhà này đúng thật là u ám khác xa với vẻ ngoài hiện đại của nó, không những vậy bên hông toà nhà còn có một cây bàng khá lớn, dưới gốc cây còn có vài cái lư hương, nhang đèn vứt lung tung, vậy mà chẳng có ai đến để dọn dẹp cả. Đang quan sát khung cảnh xung quanh chợt Đồng cất tiếng gọi bà vào trong vì giờ này nhân viên cũng sắp tan ca quay về. Trong khi chờ đợi moi người về hết bà được Đồng dẫn lên phòng để gặp ông Nhân ban quản lý để hỏi thăm một số vấn đề. Khi nghe xong ông mới ngỡ ngàng, xen lẫn một chút bất an vì ông có kể cho bà biết về chuyện mình cũng gặp sự lạ tuần vừa rồi nhưng ông dám khẳng định rằng thứ mình vừa thấy chắc chắn không phải là người.
Một buổi chiều muộn của tuần trước, trong khi mọi người về hết cả rồi chỉ còn lại mình ông ở trên tầng 3 kiểm tra lại nội dung để ngày mốt xuất bản cuốn tạp chí, đang ngồi trong phòng ngẫm nghĩ bất giác ông cảm nhận được hình như vừa có thứ gì đó lướt qua ô cửa sổ, ngỡ là bảo vệ đang đi tuần, ông tò mò cất tiếng hỏi.
—- “Ai đó..? Ai đang ở ngoài vậy?”
Tuy hỏi vậy thôi nhưng ông biết chắc giờ này vẫn còn sớm, chưa tới giờ đi kiểm tra của bảo vệ. Đoạn ông thấp thỏm đứng lên bước ra ngoài tìm kiếm, bất giác ông vừa trông thấy có cái bóng đen vừa lướt vô trong căn phòng khép kín ở ngoài dãy hàng lang. Trước đây ông chỉ biết là trong đó chỉ có cái bàn thờ thôi nhưng không biết rõ thông tin người trong tấm di ảnh đó là ai và lý do bàn thờ vô danh kia sao lại ở trong đó, mà hầu hết những vụ nhân viên đột tử bất thường đều xảy ra ở trong phòng này nên về sau ông cho người chốt chặn căn phòng ấy lại, cấm người trong toà soạn đi vào bên trong. Cho đến hôm nay ông vô tình nhìn thấy cái bóng đen kỳ lạ kia, ông mới thầm tin rằng những suy nghĩ của ông là đúng.
—- “Vậy theo như ông kể, chắc chủ của toà nhà này trước đây phải gặp chuyện gì đó rồi mới bán lại cho toà soạn các ông. Hoặc cũng có thể con quỷ đó lúc xưa từng sống trong đây, do oan khuất mà oán hận trở thành quỷ nên mới quấy nhiễu như vậy. Được rồi để tối nay tui triệu nó lên xem thế nào? Nếu được để tui bắt nó đem về độ hoá may ra nó biết đường quay đầu để sớm ngày được đầu thai.”
—- “Nếu được vậy thì tốt quá. À mà bà làm pháp sự cần bao nhiêu tiền để tui chuẩn bị”
—- “Hông cần đâu, tui làm việc này để tích thêm công đức cho con cháu tui thôi. Nếu ông có lòng thì giúp cho tui một ít nhang đèn, bánh trái là được rồi”
Ông Nhân mỉm cười gật đầu rồi bảo Đồng chạy đi mua đồ ăn thức uống cho bà để có sức tối nay làm phép. Do hôm nay gã Long không đi làm được nên ông Nhân cho phép Lữ làm tăng ca hỗ trợ cho Đồng, tiện thể xem bà Mẫn có cần giúp gì hay không.
Hồi lâu qua đi, bấy giờ thì trời đã sập tối, trong khi chờ điểm 12 giờ đêm, bà Mẫn một lần nữa thay mặt ông Nhân lập một cái bàn cúng cô hồn ở giữa sân, trên đó là 12 chén cháo loãng tượng trưng cho 12 con giáp, phàm những vong hồn chết ở tuổi nào thì cứ đến mà hưởng chén cháo theo số tuổi đó của mình, ngoài ra bên cạnh còn có dĩa bánh trái, nhang đèn, giấy tiền vàng mã các loại. Bày biện đâu đó mọi thứ xong xuôi, tránh cho đám thanh niên choai choai lang thang ngoài đường quấy rầy bà gọi Đồng và Lữ khép chặt cửa lại để bà tập trung cúng kiếng. Ngay sau đó bà quỳ xuống trước bàn lễ đưa ba nén nhang lên cao miệng đọc câu khấn để gọi các vong hồn vất vưởng vào nhận lễ, ngay lập tức từ bên ngoài bà và Đồng chứng kiến thấy có vài chục cái vong già trẻ lớn bé mặc áo quan, hình thù dị dạng gớm ghiếc ùa vào xuyên qua cánh cửa lướt nhanh đến tranh giành cái bàn lễ, chốc chốc Đồng nghe được tiếng la hét, khóc than quỷ dị của đám vong hồn ấy làm cho anh mặt mũi tái xanh, bủn rủn tay chân vì hơi lạnh, anh muốn bỏ chạy đi nhưng bà đã kịp ngăn anh lại, riêng Lữ đứng tựa lưng vào tường ngay phòng trực để hóng theo nhưng anh không thấy gì ngoài đốm lửa cháy bùng bùng trong cái thùng nhôm. Khi thấy các vong hồn hưởng xong bàn lễ và tiền bạc, một số đó tỏ ý không muốn rời đi bà lập tức trợn trừng đôi mắt nhìn đám vong hồn ấy mà nói.
—- “Hừ, ta đã cúng cho mấy người rồi, ăn thì ăn xong rồi, tiền vàng thì cũng đã nhận đủ cả. Sao còn hông chịu đi đi. Các người muốn đòi hỏi nữa à?”
Nói đoạn bà cầm chén muối lên bốc một nắm to rải đều ra phía trước, đám vong hồn thấy vậy thì hiểu ý quay lưng lướt nhanh ra bên ngoài. Ở bên cạnh Đồng thấy lạ nên cất tiếng hỏi.
—- “Ủa thầy, sao mấy cái vong kia thấy muối là bỏ chạy hết vậy?”
—- “Ủa? Bộ nhà cậu hông có cúng kiếng gì sao? Chuyện tâm linh đơn giản vậy sao cậu lại hông biết chứ?”
—- “Ờ, thì nhà tui lâu lâu mới cúng thôi, mà hồi đó tới giờ đều là do má tui cúng à, chứ tui có biết gì đâu mà cúng”
—- “Haiz, dĩa muối gạo này đó quan trọng lắm, hông có 2 thứ này là hông được đâu. Gạo là khi mình cúng xong thì rải ra cho người âm nhận, còn muối tương trưng cho khí dương cực thịnh ma quỷ rất là kỵ. Sau khi chờ người âm hưởng xong đồ lễ rồi thì ta mới thảy muối ra để kêu người ta đi, tránh cho họ vì tham sẽ ở lại đòi hỏi nhiều thêm”
Bấy giờ thì Đồng mới hiểu ra ý nghĩa và tác dụng của việc rải muối gạo. Sau khi dọn xong bàn lễ vào trong bà Mẫn mới gọi Đồng đi theo mình lên tầng 3 để lập thêm một bàn lễ, theo đó ở trong căn phòng khép kín trên bàn lễ bao gồm một bình bông, một lư hương, giấy tiền vàng mã và 3 chén cháo loãng. Bày lễ xong, trong lúc chờ thời khắc để triệu hồi vong quỷ kia lên, bà bước đến góc tường nơi mà trước đó cái bàn thờ đã xuất hiện, bà đứng yên tại chỗ, tâm mi bất động, bà lấy trong người ra hai miếng lá bưởi xoa nhẹ vào đôi mắt và đốt thêm một đạo bùa rải xuống đất, lập tức cái bàn thờ đột nhiên hiện ra trước mắt, Đồng đứng cạnh bàn lễ dõi theo mà không khỏi rùng mình lạnh xương sống khi thấy cái bàn lễ hiện ra tựa như một trò ảo thuật che mắt, chợt anh hoang mang cất tiếng hỏi.
—- “Sao..sao lại vậy được? Rõ ràng tối hôm qua tui..”
—- “Suỵt…”
Thấy bà giơ ngón tay ra hiệu ngầm bảo mình im lặng, anh gật đầu hiểu ý rồi đảo mắt nhìn xung quanh, tay chực chờ nắm cây baton đề phòng con quỷ kia chẳng may bất ngờ xuất hiện làm hại anh. Cả 2 hồi hộp chờ đợi cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ.
—- “Đuoc rồi, ta bắt đầu thôi, cậu đứng sau lưng tui nhắm mắt lại, có nghe có thấy gì thì cũng đừng mở mắt ra nhìn nghen. Có chuyện gì xảy ra tui hông chịu trách nhiệm đâu đó..”