Đồng vừa nghe vừa nhắm đôi mắt lại gật đầu lia lịa, bản thân anh cũng không biết từ bao giờ mình bị lôi kéo vào trong chuyện này, từng giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu túa ra kèm theo đó là một sợ vô hình đang dần xâm chiếm lấy tâm trí của mình, anh chỉ mong sao bà Mẫn mau chóng giải quyết con quỷ ấy càng nhanh càng tốt, để anh có thể yên tâm mà ở lai làm việc và cũng giúp cho gã Long, sớm lấy lại được hồn vía. Trong khi đó bà Mẫn bắt đầu lên đàn làm phép, trong miệng không ngừng trì tụng những câu chú ngữ, đối với bà trải qua bao nhiêu năm hành nghề, bà luôn lấy cái tâm của mình để cứu đời, ai khó khăn đều có thể đến gặp bà để nhờ giúp đỡ mà không phải tốn tiền bạc gì cả, nếu ai có lòng bà chỉ cần một ít bánh trái, nhang đèn cúng dường là quý lắm rồi, cái tâm đức của một người làm thầy không phải ai cũng có được, đó là với bà Mẫn. Còn đối với các vong hồn luôn mang trong mình oán niệm gắp tăm hại người thì không thể tha thứ được, dù là hù dọa hoặc đùa giỡn, huống hồ cái vong quỷ ở đây đã âm thầm liên tục hại người đến mất mạng như vậy thì đáng phải bị trừng phạt thích đáng, nhưng đâu đó bà vẫn sẽ dùng cái tâm của mình để cảm hoá trước rồi mới quyết định xử trí ra sao.
Khi này bà đọc đến đâu mồ hôi trên mặt túa ra đến đó trên làn da đã không ít nếp nhăn xuất hiện theo thời gian, vài phút sau đột nhiên ngọn gió lạnh từ đâu thổi vù vù vào trong phòng như trận cuồng phong, lạ một điều cái bàn lễ bị gió thổi như vậy nhưng moi thứ trên bàn vẫn nằm y nguyên như bị keo dính chặt vậy, cái chân đèn hoa sen đang cháu cứ chập chờn liên tục nhưng không hề dập tắt, ở trong góc tường cái bàn thờ vô danh kia bị gió thổi bay tứ tung đập mạnh vào tường vỡ toang, chỉ riêng khung ảnh của người đàn ông là còn từ từ lơ lửng lên không trung. Bấy giờ bà nhìn thấy được thì càng gấp gáp hơn, lấy trong túi đồ ra một cây kiếm gỗ hết chỉ đông rồi lại điểm tay, tiếp theo bà lấy một đạo bùa màu đỏ trên bàn đốt cháy phóng đến chỗ cái khung hình kia, chợt nó như biết được bà định đốt cháy mình, liền lập tức đảo hướng né qua một bên, kèm theo đó là một tràng cười quỷ dị cất lên, bất ngờ kéo theo từng tiếng sấm chớp đì đùng vang dội hoà vào với không gian âm u hiện thực bây giờ tựa như một cõi âm ty vậy. Nhiệt độ trong phòng lúc này mỗi lúc một giảm đi làm cho Đồng run lên cầm cập, bà Mẫn thấy vậy thì nhét vào người anh một đạo bùa rồi trấn an.
—- “Nè, nhớ lấy lời tui dặn, khi nào tui cho phép thì cậu mới mở mắt ra nghe chưa? Nó tới rồi..”
Ngay sau câu nói của bà, tiếng cười ghê rợn, tiếng gầm gú xé toạc màn đêm vang lên không dứt, Đồng nghe rõ âm thanh ấy thì sợ hãi lắm nhưng vì có lời dặn của bà nên anh mới bình tĩnh mà đứng yên lắng tai cảm nhận mọi thứ xung quanh, ở trên không trung cái khung hình kia từ từ xoay lại, bà Mẫn ánh mắt kiên định chăm chú theo dõi cho đến khi hiện rõ hình ảnh một ông già với gương mặt âm u, đôi mắt đen ngòm sâu hoắc đang chảy ra 2 hàng lệ máu nhìn thật khủng khiếp. Bà Mẫn lập tức chỉ thanh kiếm gỗ có lá bùa về phía con quỷ kia, nghiêm giọng, trước dùng lễ sau dùng phép.
—- “Ngươi là ai? Sao lại dám quấy nhiễu người của dương gian, ngươi có biết âm dương đều có quy luật khác nhau hay hông? Huống chi nơi này hông phải là chỗ cho ngươi có thể tồn tại mãi được. Ngươi hại chết nhiều người như vậy thì nghiệp chồng nghiệp khó mà siêu sanh ngươi có biết hông? Chi bằng ngươi theo ta, ta thương tình mà siêu độ cho, giảm bớt nghiệp của ngươi. Khi nào tới thời điểm thích hợp thì hãy đi đầu thai kiếp khác. Còn bằng hông thì ngươi đừng có trách ta…”
Con quỷ nghe xong không đáp, chốc chốc một cái nhân ảnh khác từ trong khung hình chồm ra cùng với những luồng âm khí đen ngòm ma quái, trong chớp mắt cái nhân ảnh đó hiện ra càng rõ nét hơn, trước mặt bà là một con quỷ chỉ có nửa thân trên xám xịt, hai tay dài ngoằn có móng sắc nhọn dị hợm, khủng khiếp hơn là gương mặt nó có những cái hốc lỗ như hình viên đạn đang chảy ra những dòng máu đỏ sền sệt, nó bắt đầu bám víu đôi tay lên trần nhà bò qua bò lại, chợt nó há toạc cái miệng ra như chế giễu lời nói của bà. Chưa kịp để cho bà nói thêm gì nó liền cười khanh khách tan biến vào hư vô, bà Mẫn thấy vậy thì liền xoay người lại lấy bọc tro trong túi ra rải xung quanh chỗ Đồng đang đứng rồi dặn.
—- “Cậu nhớ đứng yên tại chỗ hông được di chuyển nghe chưa, tui vừa mới tạo kết giới bảo vệ cho cậu rồi Nhớ lấy..”
Xong rồi bà mới một tay bắt ấn miệng trì câu chú ngữ liên hồi, tức khắc thanh kiếm bỗng phát quang ánh sáng màu vàng, bà nhanh tay phóng thanh kiếm ấy vào trong góc tường đã bị bong tróc, tức thì một tiếng gầm thét đau đớn cất lên xé toạc không gian, khói đen từ thanh kiếm toả ra ngùn ngụt, con quỷ bị thương ở bả vai tức giận dùng lực hất văng thanh kiếm ra khỏi người phóng ngược lại chỗ của bà, bà Mẫn với thân thủ nhanh nhẹn may mắn tránh được đường kiếm chí mạng ấy. Lần này nó không lẩn tránh nữa, vết thương bị đâm được luồng hắc khí trên người nó nối liền lại, bà thấy cứ dùng kiếm gỗ đả thương con quỷ thì vẫn không có tác dụng gì. Đoạn bà lấy 2 đạo bùa màu đỏ trên bàn cắn ngón tay bật máu vẽ lên đó những dòng chữ ngoệch ngoạc, ngay khi con quỷ vừa lướt nhanh đến bà lập tức giơ 2 lá bùa phóng thẳng tới, bị trúng bùa, cơ thể con quỷ liền bốc cháy, tiếng nổ lốp bốp vang lên tựa như những tràng pháo liên thanh, khói trắng toả ra nghi ngút không trông thấy được gì, chỉ có tiếng gầm gú con quỷ cất lên đau đớn. Bà cứ ngỡ lần này đã tiêu diệt được nó rồi nhưng không, ngay sau tiếng thét quỷ dị ấy, từng làn khói trắng bắt đầu tan biến đi, ẩn hiện trong đó cái nhân ảnh con quỷ vẫn lơ lửng sừng sững, nó nhìn bà cười lên ghê rợn như giễu cợt, chợt nó ngoác miệng to ra để lộ toàn răng với răng đen ngòm rồi bất ngờ phóng đến muốn cắn lấy người bà. Bà Mẫn nhanh trí luồng tay vào túi áo lấy ra một bịch nếp sống hất thẳng hết vào người nó, nếp sống vừa chạm vào thì tiếng nổ tí tách lại vang lên nghe đến chói tai, con quỷ gầm thét giãy giụa được một lúc, đến khi những luồng khí hắc khí toả ra bao quanh người nó thì lập tức những vết thương nhầy nhụa, lở loét bốc mùi hôi thối liền lại ngay lập tức. Thấy những bùa phép thông thường không hề hấn gì với con quỷ ấy, đang lúc nó cố hồi phục vết thương lại, bà chợt nhớ đến pháp khí của cha mình để lại, liền cầm túi vải mò mẫm lấy ra một dây lưới màu đỏ được ngâm bằng máu gà và phù phép. Đoạn ngay khi con quỷ ngẩng đầu lên nhìn thì bà phóng thẳng tấm lưới ra phía trước, hai tay bắt ấn miệng bà trì chú đến đâu tấm lưới phát ra ánh sáng sặc sỡ bao quanh lấy con quỷ kia, một lực siết cực mạnh càng lúc càng quấn chặt lấy người khiến cho nó gào gú lên giận dữ, nó không sao thoát ra được, bà Mẫn thở phào nhẹ nhõm trên tay cầm lấy thanh kiếm dùng máu vẽ lên đó một đạo bùa, thấy thời cơ kết thúc mọi thứ đã đến bà nhanh chân đi lại gần chỗ nó, chuẩn bị xuất ra một đường gươm cuối cùng kết liễu con quỷ ấy. Thì bất thình lình tiếng gầm thét xé toạc màn đêm, làm cho bà đứng khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn sợi dây lưới từ từ căng phồng ra, có đoạn bị đứt lìa ngay lập tức, ở sau lưng ngay trên bàn lễ bình bông, lư hương, chân đèn hoa sen cùng với những thứ linh tinh khác đều bị một luồng hắc khí thổi bay vạt đi, nằm lăn lóc khắp sàn nhà, cảm nhận được mối nguy hiểm đang kề sát tới gần, bà dần thất thế lùi về phía sau, chợt bà quay đầu lại nhìn Đồng mà hối thúc.
—- “Đồng nè, xoay người lại mở mắt ra rồi chạy thật nhanh đi. Để tui ở lại cản nó cho. Con quỷ hông dễ thu phục được đâu.”
Đồng nghe xong thì tay chân bủn rủn, miệng vâng dạ làm theo lời bà, ngay khi vừa mở mắt ra anh cắm đầu chạy một mạch ra khỏi phòng, ở phía sau bà Mẫn lấy tiếp 2 đạo bùa miệng đọc chú ngữ phóng thẳng tới chỗ con quỷ đang cố gắng thoát khỏi cái dây lưới phép ấy mong sao kéo dài thêm được một thời gian để cho bà và Đồng chạy kịp xuống dưới. Đến lúc này ở trong phòng trực Lữ cũng tò mò ngoáy nhìn chiếc camera định theo dõi sự việc nhưng moi thứ diễn ra đều ở trong căn phòng khép kín nên anh chẳng thấy được gì. Ngồi được một lúc thì anh nghe tiếng la của Đồng vang lên ở tầng trên, cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh vớ lấy đèn pin và cây baton chạy ra chờ đợi, gần 5 phút sau thì Đồng xuống tới nơi, gương mặt vẫn không tan đi nỗi kinh hoàng, anh liền giục.
—- “Nè Lữ, chạy nhanh khỏi đây đi, con quỷ trên đó nó dữ lắm, bà thầy hông làm gì được nó rồi. Tao với mày chạy mau đi…”
Lữ vừa hoang mang vừa không định hình kịp những lời Đồng vừa nói, cho đến khi cái thang máy mở toang ra, là bà Mẫn, miệng bà chảy ra một ngụm máu do nội thương khi làm phép đấu với con quỷ. Thấy hai anh đứng chôn chân tại chỗ bà liền giục.
—- “Hông kịp nữa rồi, nó xuống tới bây giờ đó, tất cả chạy vô phòng nhanh lên..”
Lữ nghe qua thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy sắc mặt tái mét của bà Mẫn và Đồng, làm cho tâm trí anh dao động theo, ngay lập tức cả 3 người chạy vô lại phòng trực camera. Cửa vừa đóng chặt lại bà Mẫn lấy trong người ra một đạo bùa màu đỏ thẫm khá dài dán lên cửa, chốc chốc cánh cửa đột nhiên run lắc dữ dội như có ai đó muốn phá sập đi, lần này không chỉ là Đồng và bà Mẫn nghe được tiếng gào thét giận dữ đó mà ngay cả Lữ, anh cũng nghe được..