Bẵng đi một thời gian, ngay sau kỳ nghỉ hè kết thúc, Hyerin quay lại trường và cô ấy… xinh như một thiên thần vậy. Thâm chí đôi chân của cô bé còn đẹp hơn tôi nữa, bạn tôi đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không chỉ vì vẻ bề ngoài khác biệt, mà còn bởi sự hồi phục thần kỳ đến kỳ quái của Hyerin: sửa mí mắt, một chút tạo hình mũi mới, bơm môi, độn ngực, phẫu thuật nha khoa và một chiếc cằm được gọt mới hoàn toàn, một làn da trắng như tuyết. Đó thực sự là một cuộc đại phẫu, đặc biệt khi được thực hiện trong một thời gian ngắn như vậy. Chưa hết, phần tồi tệ nhất là tôi còn bị cho ra rìa bởi chính người bạn thân của mình: một ngày cô bạn quyết định làm hết mọi thứ mà chẳng mảy may muốn thông báo với tôi, không một cuộc gọi chỉ để nói rằng “Mình ổn và đã phục hồi rất tốt”. Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi chỉ còn là một phần của quá khứ. Dù sao thì, tôi cũng chẳng thắc mắc gì nữa, sắc đẹp là thứ duy nhất có giá trị mà, ít nhất là đối với họ. Hyerin thì cuối cùng cũng có đủ can đảm để là chính mình, thâm chí còn chủ động hẹn hò các chàng trai nữa.
Nhưng, tôi nghĩ mình đủ thấu đáo để nhận ra rằng phép màu không hề tồn tại. mọi người sẽ không bao giờ thay đổi định kiến của mình về cô ấy dễ dàng như thế. Điều này được kiểm chứng khi cậu chàng mà Hyerin tỏ tình gọi cô là “đồ nhựa” như một sự châm biếm. Và nó đã đánh sụp sự tự tin mà cô bạn tôi mới tìm được cho mình. Cô bé gọi cho tôi để khóc lóc và tôi đã suýt đấm vỡ mũi thằng chả. Tôi an ủi bạn mình bằng mọi cách có thể, nhưng chỉ nhận được những câu hỏi, những lời khiến tôi quyết định kể lại câu chuyện này: “Có phải tớ đã hết cách rồi đúng không? Dù cho tớ có cố gắng đến mấy, tớ sẽ chẳng bao giờ đủ tốt cả.”
Chúng tôi cứ dạo quanh các con phố chiều hôm ấy một cách vô định, nói về những điều vô thưởng vô phạt. Cả tôi và Hyerin đều biết rằng chúng tôi phải đôi mặt với vấn đề nhưng chẳng ai đủ dũng khí để nói tới chuyện đó hết. Việc đó chỉ tổ gây ra những tổn thương. Rồi chúng tôi chia hai ngả khi hoàng hôn dần buông và đường phố bắt đầu tối dần. Tôi trở về nhà và nằm trằn trọc, nghĩ về Hyerin… Ngay ngày hôm sau cô ấy đến lớp và lại có một diện mạo mới. Câu chuyện bắt đầu trở nên thật… kỳ quái. Hẳn là các bạn nghe đến tượng sáp rồi chứ? Đó là từ để miêu tả cô ấy chính xác nhất lúc đó. Mọi đặc điểm được cho là “đẹp” được phóng đại tới mức cô ấy trông thật không thực tế, theo hướng tiêu cực; mắt to khủng, má quá cao, bộ ngực khổng lồ,… hãy thử tưởng tượng mà xem. Cô ấy dần trông giống như một chị gái Gangnam ở Hàn Quốc