“Không, tôi đang hoàn toàn nghiêm túc. Chúng tôi thực sự có gặp nhau tuần trước, và cô ấy đang mất tích. Hẳn là có điều gì anh muốn nói với tôi chứ?” Phổi tôi như được tháo khỏi một hòn đá sau khi nói ra sự thật, dù chỉ là một phần. Tôi có “nhìn thấy” Hyerin nhưng đó là điều tôi ước chưa bao giờ xảy ra, và cô ấy hiện tại như bốc hơi hoàn toàn. Bất kể anh ta biết được gì, tôi nghĩ nó đủ quan trọng để chúng tôi bàn về chuyện này một cách riêng tư.
“Cô bé ấy đã chết trên bàn mổ. Nghe này, tôi không được phép nói cho cô biết về chuyện này, Bác sĩ Seo sẽ giết tôi mất, nhưng cô ấy đã chết vì mất máu mùa hè trước rồi, ngay trong ca phẫu thuật. Quá nhiều quy trình phẫu thuật cùng một lúc và rồi dẫn đến bi kịch, đây không phải lần đầu; vấn đề ở đây là, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia cảnh của mình cả, và bác sĩ cũng chẳng hỏi chuyện đó làm gì. Phụ huynh của cô ấy chắc còn không biết con gái mình lại tự đi làm chuyện này cả, vì mấy mớ thông tin liên lạc cô ta đưa ra đều là giả. Cảnh sát mà biết được chuyện này Bác sĩ Seo chắc chắn sẽ mất giấy phép hành nghề, nên là ông ấy… đem cái xác đi chôn rồi. Bất kể người cô gặp là ai, đều không phải là Hyerin, cô ta chết rồi!”
Trong một khoảnh khắc toàn bộ những gì tôi cảm thấy là ngạc nhiên, đi cùng với cảm xúc ấy là một thứ gì đó nghẹn lại; Hyerin mà tôi từng biết và yêu quý đã chết rồi. Cho dù lúc đầu mọi thứ chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng giờ thì nó đã thành sự thật. Kể cả thế, tôi cần bằng chứng, không thì đây cũng chỉ là một cú lừa phỉnh đi quá đà. “Không thể được, chính mắt tôi đã nhìn thấy, làm sao tôi lại không nhận ra mặt bạn mình chứ, dáng người và giọng nói ấy, chính là Hyerin. Chẳng có diễn viên nào diễn đạt thế cả. Hoặc là anh chứng minh được, hoặc là lời anh nói chỉ là nhảm c*t”
“Tôi chứng minh được, nhưng nếu cô gọi cảnh sát, cô chết chắc rồi, và tôi cũng vậy. Bác sĩ Seo đã ẩn ý sẽ đưa ra lời khai tôi là trợ lý của ông ấy trong cuộc phẫu thuật, dù tôi chẳng làm gì sất, nên là đừng cố chơi tôi. Đừng hé răng với ai. Tôi đã phải trả giá bằng những đêm không ngủ. Sống trong tội lỗi đã là sự trừng phạt thích đáng rồi.” Hắn nửa đe dọa nửa cầu xin.
“Nếu cô thực sự muốn nhìn, tôi sẽ cho cô xem chỗ bọn tôi chôn cái xác, nhưng nhắc lại lần nữa, cô phải giữ bí mật”
Đi theo một người đàn ông lạ mặt đến một nơi vô định quả thật chẳng phải là một ý hay chút nào, nhưng trong trường hợp như thế này trăm nghe không bằng một thấy, tôi phải đi dù còn rất nhiều câu hỏi. Cơ hội như vậy sẽ không đến lần thứ hai. Tôi theo chân anh ta đến một con đường không quá xa phòng khám và dừng tại một bãi đất trống vói những cây cỏ mọc cao quá đầu và gần như bị lấp bởi rác. Đây là nơi họ chôn Hyerin? Chúng tôi bước những bước cẩn thận, tránh khỏi đạp phải một đống rác nào đó hoặc tệ hơn thế. Ở một góc của bãi đất cạnh chiếc hàng rào đã hoen rỉ, có một khoảng đất bị lấp bởi một đống túi rác thải nhưng không hề có cỏ mọc ở dưới.
“Nó ở đây.” Hắn lên tiếng. “Nhưng đừng có mơ tôi sẽ đào nó lên.”