Chẳng phải đó là để xua đuổi tà ma sao? Hay là có con ma nào đang ám nên họ phải đuổi? Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ đã ngủ một lúc lâu, anh nghe rõ tiếng ai đó gọi.
“Dậy đi chứ? Trễ rồi kìa!”
Anh vẫn nhắm mắt, cố nài nỉ.
“Chỉ một chút nữa thôi mà, ông chủ…”
Nhưng giọng đó chẳng chịu nghe, lại tiếp:
“Dậy đi! Trễ rồi!”
Anh vẫn cố ngủ thêm chút nữa. Lần này có vẻ đã bực bội, giọng ấy quát to.
“Dậy ngay!!!”
Chợt nhận ra đó chẳng phải tiếng ông chủ, K’Nơ hoảng hốt mở mắt. Chẳng có ai. Anh dáo dát tìm quanh phòng, lạ lẫm khi thấy xung quanh tĩnh mịch, chỉ có mỗi ngọn đèn dây tóc vàng chóe đang tỏa sáng.
“Đằng này!”
Anh nhận ra tiếng đó là từ hướng cửa sổ.
Run rẩy, anh từ từ quay đầu lại. Tay anh cố chặn tiếng hét chực chờ nơi đầu lưỡi. Phía ngoài cửa, một người. Không! Đúng hơn là cái thây người, trắng nhờ đang ve vẫy cánh tay lộ xương trắng hếu trước cửa.
Cái thây ấy chẳng lành lặn, mà thảm thương đến kinh dị. Nơi đáng lẽ là đôi mắt, nay chỉ còn hai hốc sâu hoắm, đen trũi mà ứa ra những dòng đen như máu thẫm. Cái mũi rõ đã bị cắt nham nhở, lộ hai vành đong đưa chút thịt. Miệng thì bị cắt đến mang tai, trơ ra hàm răng đôi chỗ lởm chởm.
Nhưng kinh dị nhất là đôi cánh tay chân. Chỗ ấy lộ rõ xương trắng hếu. Nơi lồng ngực, chi chít lỗ to nhỏ xen kẽ, đâu đó có vài con rết chạy qua, chui vào. Từ trong những cái lỗ ấy, đầu những con dòi bằng đầu đũa cứ thụt ra, ngoe nguẫy.
Cái thây ấy bấu vào cạnh cửa, rồi hỏi to.
“Mày đâu rồi? Tao không thấy mày!”
K’Nơ nhận ra cái thây ấy bị mù! Anh vội vã ngồi im, không dám cả hít thở. Cái thây quanh quẫn một lúc rồi chồm cả người qua cánh cửa sổ, ngay bên cạnh anh!
Anh hãi hùng trong tâm, nhưng ngoài thì vẫn yên ắng như lệ. Những cái lỗ nơi lồng ngực của cái thây càng lúc càng gần, vài con dòi búng ra, nhảy lên mặt K’Nơ. Một số con cố len vào hốc mắt nhưng anh chẳng dám dụi, chỉ cố chớp mắt cho nó bò ra. Con dòi cứ cố rúc vào, cảm giác ngứa ngáy đến khó tả.
Đến khi chịu không nổi, anh đưa tay lên mà dụi, cảm giác khoan khoái tột cùng. Nhưng anh nhận ra đó là sai lầm cả đời của mình!
Cái thây nhận ra có người, nó chồm vào, ôm chầm lấy K’Nơ. Nó mở to miệng như khoái trá, gằn từng câu trong họng.
“Mày đây rồi, thằng khốn!”
K’Nơ hét lớn như vỡ nhà.
***
K’Nơ choàng thức dậy, chẳng thấy gì cả. Xung quanh chỉ còn tiếng “cạch cạch” của ông chủ đang làm nhân bánh lúc sáng. “Lại giấc mơ quái dị!” Lần này thì anh rủa cả thành tiếng.
Nhận ra đã đến lúc mình phải làm vỏ bánh, anh vội dậy đi vào trong chái bếp. Chợt thấy mắt có gì đó cồm cộm gây ngứa, anh đưa tay mà dụi. Từ mu bàn tay, rõ là một con dòi trắng, to bằng đầu đũa đang ngoe ngẫy quanh vũng nước mắt. Nó co người, búng một cái thật mạnh mà bay ra phía vườn.
Con dòi đó, giống như lũ dòi đã ở trong cái thây kia!
Tuy hơi ớn lạnh, nhưng anh nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp vì vài chuyện kỳ quái đã xảy ra. Nhưng đằng sau nó là những câu chuyện khác khiếp đảm hơn nữa.
***
Gần đây xôn xao chuyện vài đứa trẻ quanh vùng mất tích. Mọi người báo cảnh sát, đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra chúng. Ông Hùng và K’Nơ cũng tham gia đi tìm. Họ đi theo người mẹ vừa mới lạc con, rong ruổi suốt cả buổi chiều nhưng không có kết quả. Người đàn bà ấy khóc lặng đi, đến nỗi đi không vững. K’Nơ đành dìu về, nhưng người ấy lại vật vã đến mức chẳng chịu nói gì, rốt cuộc anh phải dìu người phụ nữ kia về lò bánh. Đặt người ấy ngồi trên tấm phản tre trong phòng, anh đi rót cốc nước cho bà bình tĩnh đôi chút.
Khi quay lại, suýt chút nữa anh đánh rơi cốc nước khi thấy người đàn bà trước mặt anh gào thét điên cuồng, quỳ xuống tấm phản mà cào cấu như muốn lôi vật gì ở dưới đó ra, đến nỗi móng tay bị bật ra cả, tươm máu khắp nền nhà. Miệng bà vẫn gào thét.
“Con!!! Con tôi!!!”
Nhìn xuống dưới lại chẳng thấy gì, K’Nơ vội kéo bà ta ra. Nhưng có lẽ vì quá điên cuồng mà người đàn bà ấy vùng vẫy đến mức hất văng K’Nơ sang một bên. Chẳng thể làm gì được, anh bèn chạy ra ngoài đường mà nhờ người giúp. May sao có người nói là chồng bà ấy đi ngang qua liền vào giúp anh. Nhưng hai người đàn ông cũng chẳng làm gì nỗi. Cuối cùng người đàn ông kia điên tiết mà tát cho vài bạt tai thì người đàn bà ấy mới tỉnh, lúc này mới chịu đi theo người kia về nhà. Nhưng lòng cảm thấy lạ kỳ, K’Nơ vội chạy theo mà hỏi, người đàn bà ấy mới ghé miệng sát tai anh mà nói nhỏ.
“Lúc nãy… rõ ràng tôi thấy hai đứa nhỏ… ngồi dưới tấm phản nhà anh…”
Đêm ấy K’Nơ chẳng ngủ được, mắt cứ đăm đăm nhìn vào tấm phản. Đến một lúc, có vẻ chẳng có gì xảy ra, K’Nơ mới đánh liều mà lại gần xem. Đúng thật chẳng có gì cả. Anh liền quay về giường mà ngủ. Tiết trời đã khá lạnh, anh có thể trùm kín chăn mà chẳng lo bức bối.
Chẳng bao lâu K’Nơ đã say giấc, nhưng thi thoảng anh lại thức dậy để sửa lại cái chăn. Quái lạ! Cái chăn vốn không nhỏ, nhưng cứ chốc chốc lại bị kéo sang một bên làm K’Nơ tê cóng vì cái lạnh. Vì quá nhiều lần thức dậy, anh bèn cuốn chăn quanh mình, không lo chăn rơi khỏi mình nữa.
Được một lúc, anh cũng phải thức dậy. Dường như có gì đó cứ chọc chọc vào lưng làm anh khó chịu. Anh nhìn sang, lật cả chiếu mà xem, chẳng có gì cả. Nhưng khi nằm xuống, rõ ràng có gì đó cứ chọc vào lưng, anh đành nằm qua một bên. Lúc này có tiếng nói như của con nít vang lên.
“Này! Cho chúng con đắp với chứ!”
Nghe tiếng, K’Nơ vội quay lại. Anh thất kinh khi bên cạnh mình là hai đứa nhỏ trắng bệch, trên người không có quần áo, đôi mắt dường như chỉ có tròng đen, chăm chăm nhìn anh. Một đứa đưa mặt sát lại gần anh, săm soi một lúc rồi nói.
“Nhầm người rồi! Không vui! Không vui!”
Nói rồi chúng quay đi, leo ra phía cửa sổ mà đi về phía đường lộ.
Sáng hôm sau, người ta nghe tiếng đàn ông la thất thanh. Chạy ra thì mới biết đó là người chồng hôm qua, mặt đang cắt không còn giọt máu. Hỏi thì ông ta mới hổn hển mà đáp.
“Nhà tôi… có…người chết!”
Mọi người vội lại nhà người ấy mà xem. Khi chỉ vừa bước vào cửa, mọi người đã nôn thốc nôn tháo khi mùi tanh tưởi bốc lên. Vài người ngất xỉu khi nhìn vào cảnh tượng phía trong.
Trên giường, xác người đàn bà bị chặt cả tứ chi, đầu cũng bị xé rời, nhét thẳng vào bụng đã bị xé toanh, cứ như người ta đang nhồi thịt. Trong bụng, vẫn còn vài miếng thịt vụn, chốc chốc lại rơi xuống sàn nghe “chách chách”, quện vào máu đã nhão nhoẹt, nhờn dính trên sàn.
Điều khủng khiếp hơn là sau khi khám nghiệm, cảnh sát kết luận số thịt vụn ấy có lẽ là thịt của con bà ta…
***
Vài ngày sau, cũng đã sắp vào trung thu, trời bắt đầu mưa ray rắc. Đâu đó quanh đây, tiếng trống, tiếng hò hét của đám trẻ nhỏ báo hiệu tiết rằm tháng tám đã gần đến. K’Nơ cảm thấy rạo rực đến lạ. Đây là lần đầu anh thấy lễ Trung Thu nhộn nhịp đến vậy. Trước ở khu cửu vạn, có bao giờ có tiếng trống dồn dập, tiếng chiêng đinh tai, tiếng trẻ con rộn rã đến vậy đâu.
Ông Hùng cũng đã bày bán những cái bánh Trung Thu, bánh pía trên đó khắc những chữ múa lượn mà anh không hiểu rõ. Công việc của anh ngoài làm vỏ bánh bao, còn thêm việc nướng bánh phụ ông Hùng. Hương thơm ngào ngạt của cái bánh giống như cái mùi bánh bao thường bán ở đây, nhưng lại xen lẫn mùi trứng, và cứng hơn chứ không mềm mại như cái bánh lần trước.
Ông chủ có đưa cho anh thử một cái bánh mới ra lò. Ngon tuyệt! Thịt tuy bớt mọng nước, nhưng bù lại có vị giòn tan, thêm chút gì đó nhẹ nhàng tan nơi đầu lưỡi. Nhưng cái vị lạ mà anh cảm nhận lúc ăn cái bánh bao thì vẫn còn nguyên đó, chẳng thể nào mô tả được.
Lại nói về những chuyện kì dị đã xảy ra, sau khi anh nói với ông Hùng, ông đã cho thợ đến mà trám lại cửa sổ nhìn ra vườn. Từ nay phòng của anh chỉ có một lối từ cửa chính vào, tuy hơi bí nhưng lại có cảm giác an toàn.
Từ đó cho đến gần một tuần nay, anh chẳng còn thấy những chuyện kì dị ấy nữa!
****
Tiết tháng tám âm lịch, trời bỗng mưa lay lắt không dứt, tuy không to nhưng lại khiến cả bầu trời lúc ban trưa âm u, tĩnh mịch. Trong nhà, nếu không thắp cái đèn sáp thì tối om như mực. Ngoài đường cũng chẳng khá hơn, luôn phủ cái màu xám xịt phảng phất. Điện thời này còn đắt đỏ, ban ngày mà mở đèn dây tóc thì đến cuối tháng có khi lỗ nặng. Do vậy ban ngày, ai cũng thắp cây đèn sáp khi tiết trời u minh, có người còn trữ cả những gói to mà đặng dùng khi cần.
Một hôm, ông Hùng có việc phải đi vài ngày và hẹn trở về trước lễ Trung Thu. Xưởng bánh tạm đóng cửa trong thời gian đó. K’Nơ được giao giữ lò bánh, trước khi đi, ông Hùng căn dặn không được vào bếp và ra vườn, lại còn cẩn thận khóa cửa gian bếp trước khi đi. Việc đã không nhiều, nay còn ít hơn, thế nên K’Nơ có thêm chút thời gian rảnh rỗi mà nghỉ.
Ông Hùng đi được một lúc lâu thì trời bỗng đổ mưa xối xả. Ngay giữa nhật dạ, đáng lẽ đỉnh đầu mặt trời đã trên cao, thì nay chỉ còn những đám mây đen ngùn ngụt, vô tâm trút nước xuống. Trời cũng vì thế mà tối đen, chỉ còn lay lắt vài ánh đèn sáp của những nhà đối diện. Phía mặt đường, mưa trắng xóa chẳng rõ mặt người.
K’Nơ thắp cây đèn sáp, ngồi phía trước hiên nhà mà xem người đi lại. Mưa càng nặng hạt, người đi càng ngớt. Đến lúc chẳng còn ai ra đường, K’Nơ lại đóng nhẹ cửa chính, về phòng mình mà ở.
Anh nằm trên giường, bỗng thấy hôm nay căn phòng bỗng thoáng đãng lạ kỳ. Được một lúc, lại có những hạt nước hất vào mặt. Anh thấy cánh cửa sổ chưa đóng bèn đứng dậy, với tay mà đóng lại.
” Mẹ kiếp! Thằng ngu nào dựng hai cây cột ở đây? Chẳng thể nào mà đóng cửa lại được!”
Anh rủa khi hai cánh cửa sổ bị chặn bởi hai cây cột trắng đục dựng phía trước. Cố sức kéo cửa lại, loay hoay một lúc thì anh cũng kéo được vào. Anh khoan khoái nằm trên giường, định đánh một giấc thật say thì bỗng chột dạ, sống lưng lạnh toát.
Anh nhận ra, chẳng phải ông Hùng đã cho người trám cánh cửa sổ ấy lại rồi sao? Trong tiếng mưa như trút nước ngoài kia, rõ ràng là có tiếng cười hinh hích!
K’Nơ co người trên giường, chăn trùm kín chỉ để lộ cặp mắt ra. Anh sững người mà nhìn vềcái cửa sổ quái thai ấy. Nó vẫn ở đó, như thể đang trêu ngươi cái thứ khốn khổ đang sợ hãi kia.
Đột ngột, cánh cửa mở toang, dính sát vào hai bên góc tường như ai đó chèn lại. Ngoài kia, hai cây cột trắng nhờ vẫn đứng đó, nước mưa chảy thành từng vệt, lăn xuống phía dưới.
Bỗng hai cây cột ấy chuyển động, rồi biến mất như chưa từng ở đó vậy. K’Nơ thoáng rùn mình, anh nhận ra cánh cửa chính tự lúc nào đã bị mở chốt.
“Phải liều mà sống!”
Lời của đám cửu vạn khi anh còn làm khi trước chợt vang trong đầu anh. K’Nơ như có thêm can đảm, anh vùng dậy mà nhảy xổ ra phía cánh cửa sổ đang mở toang, vội vàng mà nấp sau cái giếng chỏng chơ giữa vườn.
Và anh nhận ra hai cây cột đó là gì!
Đứng trước cửa phòng anh là một người, hay đúng hơn là một thứ gì đó giống người. Nó trần truồng, toàn thân là màu trắng đục như xác chết ngâm nước được giữa dòng nhật*. Nó cao lêu nghêu, vượt qua cả nóc nhà, và hai cây cột mà anh đã lầm tưởng, là đôi chân của cái thứ quái thai ấy.
Nó bấu hai tay vào cạnh cửa chính, cúi người mà nhìn vào trong. Đoạn, nó chui hẳn vào phòng. Đôi chân vì quá dài mà vẫn còn thòi ra một đoạn. Nó đang lùng sục trong ấy.
K’Nơ nín thinh, nằm rạp xuống mong chút cỏ dại mọc kia che bớt thân mình. Tiếng lục lọi mỗi lúc mỗi to hơn, đâu đó lại có tiếng đổ vỡ rồi im hẳn. K’Nơ vẫn nằm đấy, cầu trời cho thứ kia mau đi khỏi.
Trời càng lúc càng mưa to hơn, bỗng lác đác chỉ còn vài hạt. Nhưng không vì vậy mà trời bớt u minh, trái lại còn tối hơn nữa. K’Nơ thấy lạ, bèn ngửa đầu lên nghe ngóng.
Tim anh gần như ngừng lại khi thấy trước mặt mình, hai cây cột đã đứng đó tự bao giờ, đâu đó tiếng phì phò càng lúc càng lớn. Ngẩng mặt lên, cái thứ quái thai đó đang khom lưng nhìn anh, miệng mở nụ cười rộng đến mang tai một cách quái dị. Nó đã thấy anh!
Hét lên một tiếng thảm thiết, K’Nơ chạy vội vào bếp, nhưng bất lực khi nhận ra cái cửa đã bị ông Hùng khóa lại. Anh gào thét, cào cấu vào cửa đến mức bật cả đầu móng tay, ghim hẳn vào cánh cửa gỗ. Nhưng đáp lại chỉ là cánh cửa chỏng chơ, im lìm như thường lệ.
Cái thứ quái thai ấy co chân, thoáng chốc đã lao đến gần phía anh. Những ngón tay nó vươn dài, chuẩn bị bấu vào da thịt.
Ngay khắc sinh tử ấy, bỗng có bàn tay lạnh toát nhưng mềm mại, lôi thẳng anh vào trong căn bếp đã được mở toang từ lúc nào.
****
Căn bếp, nơi anh thường dậy sớm để làm vỏ bánh lại ấm áp lạ lùng. Thở hổn hển, anh nhìn ra phía cửa thì thấy đã đóng lại. Ngoài kia, tiếng cào cấu không ngớt, được một lúc thì ngừng.
Lại nhìn vào phía trong, trước mặt anh là một cô gái khoảng mười tám đôi mươi, người mặc bộ áo dài trắng thon thả. Khuôn mặt cô ấy tựa như ánh trăng rằm, đẹp đến nao lòng. Đôi mắt như ứa lệ với bờ mi cong, che bớt đi ánh nhìn u sầu màu xám tro tuyệt mỹ ấy.
Trên khuôn ngực đầy đặn, ghi dưới cái tên trường Lê Ngọc Hân là cái tên của cô gái ấy: Lãm Thi Tiên.
Cô gái ấy tiến bước lại anh, đưa tay nâng anh dậy. Anh bối rối chìa tay về phía cô rồi hoảng hốt giật lại. Đôi tay cô gái ấy như của người đã chết, cứng đờ mà lại lạnh như nước. Anh vội lui vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của mỹ nhân ấy.
Cô gái định nói gì đó nhưng không cất thành lời. Ú ớ được vài tiếng, cô đưa tay lên mà quệt vào đôi mắt, từ đó, lệ ứa ra không ngừng.
Cảm thấy bất nhẫn, K’Nơ gạt nỗi sợ hãi ra một bên. Anh tiến lại gần cô gái, cất giọng nhỏ.
“Cô là Lãm Thi Tiên, đúng chứ?”
Người đẹp ấy gật đầu mà không đáp.
“Cô không thể nói gì được sao?”
Cô gái lắc đầu, cố nói gì đó nhưng không thành. Đột ngột, cô lùa tay vào miệng mà òa khóc.
Anh nhận ra cô gái ấy đã bị cắt mất lưỡi.
Bỗng cô gái tiến lại phía nơi để bột làm bánh, vốc một nắm to rồi trải nhẹ xuống nền. Đôi tay cô khẽ đưa trên lớp bột ấy. K’Nơ nhận ra cô gái đang viết chữ. Trên đó, nét chữ tuy đẹp, nhưng mang phàn ai oán.
“Xin anh đừng sợ. Tôi tuy là ma, nhưng sẽ không hại anh!”
K’Nơ hoảng hốt rùng mình vì “tuy tôi là ma”, nhưng có vẻ cô ấy không muốn hại anh thật, nếu muốn thì cô đâu cần viết mấy chữ như vậy, anh khẽ gật đầu. Đôi mắt cô gái chợt bớt u sầu hơn. Đôi tay cô lại lướt trên nền bột ấy.
“Anh có thể cho tôi chạm vào anh?”
K’Nơ liền đưa tay cho cô gái ấy. Cô gái nắm một tay của anh, tay còn lại tiếp tục viết.
“Tôi biết anh là người tốt, nên anh hãy đi đi!”
“Sao lại vậy?”
K’Nơ buột miệng hỏi. Cô gái ấy lại viết.
“Anh có muốn biết sự thật không?”
K’Nơ chẳng hiểu sao, lại gật đầu ngay tức khắc.
Thoáng chốc, anh như đến một nơi xa lạ nào đó.
****
” Đây là quá khứ của tôi, anh hãy xem sẽ hiểu thôi…”
K’Nơ nghe rõ giọng nữ, nhận ra cô gái ấy đã nói được, đứng cạnh anh, đôi mắt xa xăm hướng về phía đoạn đường phía trước. Nơi ấy, một người con gái đẹp dịu dàng đang tiến lại gần. Đó là Lãm Thi Tiên!
“Sao cô nói được vậy?”
“Vì giờ, xác tôi đã được hoàn đủ…”
Anh cố với lấy, nhưng hình bóng ấy vụt qua. Mọi thứ trước mắt anh, chỉ là ảo ảnh vọng lại.
Quá khứ của Lãm Thi Tiên, từng lúc hiện mồn một trước mặt.