Và rồi cái đám cưới của anh và Linh cũng diễn ra, sau đám cưới ấy hằng đêm Linh đều đặn thức dậy lúc hai giờ sáng cô nhẹ nhàng lên phòng thờ lôi chiếc bình ra rạch nhẹ lên đầu ngón tay nhỏ vào đó mấy giọt máu. Ban đầu cô chỉ cần nhỏ một giọt rồi cầu khấn thế nhưng dần dần thì cô bắt đầu cảm nhận được có một linh hồn luôn ở bên cạnh cô rồi đến khi cô nghe được nó nói văng vẳng ở bên tai cô thì cũng là lúc nó đòi ăn nhiều hơn từ một giọt đến năm sáu giọt từ một ngày một lần thành hai lần, cô bắt đầu gậy rộc đi bởi hằng đêm nó luôn quấy phá ở bên làm cô không sao có thể ngủ được, rồi hằng ngày cô phải nuôi nó với một lượng máu quá nhiều, mắt cô bắt đầu hoa lên nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.
Khi cô và Hải có ý định có con hằng đêm nó luôn gào thét vào tai cô những âm thanh ghê rợn, nó không cho phép cô và Hải có con bởi vì cô đã nói với nó cô chỉ yêu thương và có một mình nó là đứa con duy nhất. Thế nhưng Linh dường như không quan tâm đến sự phản đối của nó hơn bao giờ hết cô thực sự muốn có một đứa con với Hải, cái bóng ma nhỏ xíu ấy đã bắt đầu giận dữ vào đúng cái hôm khi Linh đang chuẩn bị cho nó ăn thì Hải bước lên Linh bèn cất nó lại trong ngăn tủ mà Linh nói dối Hải là đã mất chìa khoá rồi sau đó Linh cùng Hải đi xuống dưới phòng ngủ, hôm ấy Linh đã không cho nó ăn theo yêu cầu và như một giọt nước tràn ly nó trở nên căm thù Hải hơn bao giờ hết và nó đã lập ra kế hoạch giết chết Hải, hôm ấy nếu không có cái bóng trắng ấy đạp xe ngang đường làm Hải giật mình phanh gấp thì có lẽ anh đã bị chiếc xe tải kia đâm trực diện, cái bóng trắng đã cứu anh không ai khác đó chính là hồn ma của Liên. Thì ra Liên đã biết Linh nuôi ngải để làm cho Hải yêu cô và Liên biết được trước sau gì con quỷ ngải nhi đó sẽ làm hại tới Hải nên cô luôn đi theo sát để bảo vệ anh.
Người hiểu rõ nhất lý do Hải bị tai nạn không ai khác chính là Linh vì quá bực tức nên cô đã lấy lý do về nhà chuẩn bị đồ cho Hải rồi mang chiếc bình quẳng xuống sông. Cô cứ tưởng rằng làm thế sẽ thoát được sự truy đuổi của âm hồn con quỷ nhi thế nhưng với hành động phản bội lời thề quỷ ngải đã không tiếp tục điều khiển tâm trí Hải nữa nên ngay sau khi Linh vứt bỏ chiếc bình thì cũng là lúc Hải tỉnh táo trở lại và không còn yêu Linh nữa và cô đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.
Sau khi Linh vứt chiếc bình có chứa thai nhi ấy xuống dòng sông lạnh lẽo thì cũng là lúc Hải hoàn toàn bị thoát khỏi bùa ngải tình, anh bắt đầu được trở lại là chính mình và rồi những kí ức của anh về Liên, những nỗi nhớ cứ trào lên trong anh và rồi trái tim anh và cảm xúc trở nên trống rỗng khô cạn khi nhìn thấy Linh.
Hải tỉnh dậy anh cảm thấy giấc mơ của mình tuy là mơ nhưng anh cảm nhận được điều gì đó rất chân thật như là ai đó đang cố tình phơi bày một sự thật tàn ác nhẫn tâm và có phần điên cuồng cho anh biết. Đưa tay lên dụi hai khoé mắt vẫn còn khá mệt mỏi và thẫn thờ, đã là hơn sáu giờ sáng ngày mồng một tết nhìn xung quanh dường như bố mẹ anh đã đi đâu đó không gian im ắng.
Có tiếng xôn xao ồn ào từ ngõ ngày càng tiến lại gần rồi tiếng ông chú anh hốt hoảng chạy từ ngoài ngõ vào, nhìn thấy Hải vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ông chú vừa lắp bắp vừa nói không thành tiếng :
-Hải…hải…ơi…khổ…khổ quá cháu ơi…bố…bố…mẹ mày chết cả ở ngoài nghĩa địa rồi kia kìa.
Nghe tin ấy như sét đánh ngang tai Hải thất thần nhìn ông chú rồi nói :
-Chú…chú…nói….bố…mẹ…cháu…nhưng sao lại chết ở ngoài nghĩa địa.
Ông chú sụt sùi rồi chạy lên đỡ chiếc xe lăn cho Hải xuống dưới sân ông đẩy xe cho Hải hướng về phía khúc cua cuối làng.
Ra đến nơi một cảnh tượng vô cùng hãi hùng đang hiện ra trước mắt anh, Hải ngã nhoài từ trên chiếc xe lăn xuống đất anh bò dần đến nơi có cái xác của bà Mai đang treo lủng lẳng trên cành cây, lúc này nhìn bà Mai vô cùng đáng sợ hai con mắt bà lòi ra khỏi hốc mắt trợn trừng hướng ánh mắt ấy về phía cuối nghĩa địa.
Mọi người vẫn không ai dám đỡ bà Mai xuống dưới bởi vì nằm chính giữa trên đầu bà Mai lúc này là một con rắn màu xanh lục với đôi mắt đỏ lừ đang chăm chăm nhìn mọi người xung quanh với anh mắt giận giữ. Một cụ già liền sợ hãi mà nói :
-Rắn lục trên đỉnh đầu là….là chết do báo oán…là oán nghiệt….
Mấy người nghe vậy càng tỏ ra sợ hãi càng cố gắng tránh xa cái xác của bà Mai, mấy người còn xì xào bàn tán rồi còn tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, một bà trong đám nói :
-Lạ thật đấy, sao bà Mai lại bị báo oán được cơ chứ, từ trước đến nay bà ấy luôn là người được học sinh quý mến bởi tính tình hiền lành giản dị, sống với dân làng bà luôn tỏ ra là một nhà giáo mẫu mực chưa bao giờ để lại tai tiếng gì cả. Nói ai bị báo oán tôi còn tin chứ cô giáo Mai tôi chẳng có tin phải không mọi người ?
Mấy người đứng xung quanh cũng tỏ ra đồng quan điểm với bà vừa nói, ông cụ ban nãy nói bà Mai bị báo oán đứng ngay cạnh nghe vậy liền buông một câu :
-Xã hội này chẳng có gì có thể nói trước được cả, rất nhiều kẻ ác mặc trên người một lớp vải thiện đến hoàn hảo mà con người không biết nhưng họ đâu biết rằng việc làm của họ có trời biết đất biết quỷ thần đều biết cả.
Một cụ già lớn tuổi khác thì tiến tới giọng run run nói với Hải :
-Cháu…cháu muốn lấy xác mẹ cháu xuống thì cháu thắp mấy nén hương rồi quỳ xuống lạy ba lạy nếu con rắn nó bò đi thì cháu có thể lấy xác bà ấy xuống, còn nếu nó không đi cháu phải chờ cho nó đi mới được hạ, nếu cố tình hạ tai họa sẽ ập xuống cả dòng họ nhà mình đó.
Hải nghe vậy thì liền làm theo lời ông cụ, hai người thanh niên tiến lại đỡ Hải dậy, mọi người châm mấy nén nhang rồi đưa cho Hải, con rắn vẫn nằm im trên đầu bà Mai luôn miệng thò thụt chiếc lưỡi đỏ lòm hướng ánh mắt trân trân như theo dõi từng hành động của Hải. Sau khi Hải cúi người vái ba vái thì cũng là lúc con rắn từ từ quay đầu bò lên cành cây rồi biến mất. Mấy cụ già khi này nói là đã có thể đưa được xác bà Mai xuống tức thì mấy người thân trong nhà liền chạy đến tháo sợi dây rồi đưa bà Mai xuống đất.
Hải khóc không thành tiếng anh uất nghẹn đưa tay lên vuốt mắt cho mẹ mình , đột nhiên nơi khóe miệng bà Mai rỉ ra một dòng máu đen từ từ chảy ra.
Tiếng mấy người phía xa gọi lại :
-Bảo thằng Hải nó lên đây đi. Nó không lên không ai đưa được ông Hùng ra khỏi cái hố này đâu
Mọi người thấy thế liền đỡ anh đi vào sâu bên trong nghĩa địa nơi chôn thi thể những người mới mất, dưới một cái hố nơi mà cách đó mấy hôm có nhà đã cải táng bốc mộ cho người thân nhưng chưa kịp lấp lại , xác ông Hùng nổi lên trong chiếc hố, bụng ông đã chướng lên miệng ông ngậm toàn thứ bùn đất có ngấm bao nhiêu xác thịt của người chết, hai mắt ông trợn lên toàn lòng trắng, từ trong tai mắt mũi ông bắt đầu rỉ máu thành dòng làm tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, mọi người đã dung hết cách để kéo xác ông lên nhưng như có một lực vô hình nào đó níu cái xác của ông lại không tài nào có thể dịch chuyển được cái xác.
Vẫn như là lúc làm với bà Mai khi Hải cầm bó hương vái ba vái thì đột nhiên tất cả mọi người hét lên kinh hãi khi từ hai bên lỗ tai ông Hùng là hai con rắn lục từ từ chui ra từ bên trong, trên thân thể chúng dường như còn dính theo những vệt máu của ông Hùng, hai con rắn chui ra bò lên bờ rồi tiến thẳng về phía cuối nghĩa địa bóng của chúng dần dần mất hút vào trong những đám cỏ rậm rạp. Những người trẻ thì không biết nhưng những người già thì họ hiểu chuyện, mấy cụ quay lung đi hướng anh mắt về phía xa xa lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.
Mới có một đêm mà cơ thể ông Hùng đã dường như bốc lên một mùi hôi thối khiến nhiều người phải bịt mũi, hai chân ông co quắp lại như thể đêm qua ông phải gặp chuyện gì đó hãi hùng và kinh hoàng lắm.
Hải đau đớn dường như nỗi đau đã tận cùng sự chịu đựng của một con người. Đôi mắt mờ đi, trời đất xung quanh anh như quay cuồng điên đảo.
Vì là mồng một thế nhưng xác của ông bà Hùng -Mai lúc này cũng đang bắt đầu có dấu hiệu phân huỷ hơn nữa điệu bộ khi chết của họ khiến ai cũng phải rùng mình ớn lạnh, bắt buộc những người thân trong gia đình Hải bèn làm tạm một cái đám ma qua quýt giữa nghĩa địa cho đúng thủ tục rồi kiếm một mảnh đất chôn hai ông bà cạnh nhau.
Hải chọn mảnh đất ở góc cuối nghĩa địa đã lâu không có người chôn cất, anh muốn cho bố mẹ anh yên tĩnh nằm bên nhau, nhưng khi mọi người đang đào chiếc huyệt thứ hai thì họ bỗng chạm phải một vật gì đó cưng cứng cố gắng đào xuống thêm một lớp đất nữa thì đó là một chiếc xe đạp. Tiếng một người kêu lên :
-Mọi người ơi lại đây mà xem, sao dưới này lại có chiếc xe đạp ở đâu ra thế này ?
Mấy người nghe tiếng kêu thì hiếu kỳ thi nhau chạy lại, một người trong đám nói :
-Mọi người đào sâu xuống một chút nữa xem sao, rồi kéo chiếc xe đạp kia lên đi, lạ thật ai lại đi chôn chiếc xe đạp xuống bên dưới này không biết.
Mấy người bên dưới hì hục đào cuối cùng cũng kéo được chiếc xe đạp lên trên, đó là một chiếc xe mini màu xanh nhạt đã bị hoen rỉ gần hết bởi do đã bị chôn ở dưới đất khá lâu. Mấy người xì xào :
Sao cái chiếc xe đạp này tôi thấy nó quen quá mọi người ạ- Đúng rồi đấy tôi cũng thấy quen quen mà không có nhớ là của nhà nào !
Hải ngồi trên chiếc xe lăn, ngay khi mọi người hô hoán có chiếc xe đạp bị chôn ở dưới đất anh đã hoang mang khi nhớ lại giấc mơ đêm qua và cho tới khi chiếc xe đạp được mọi người lôi lên trên miệng hố thì anh đã giật bắn mình, tinh thần anh lúc này dường như đã không còn gì có thể tả nổi không có gì trên thế gian này đau hơn những gì trong lòng anh đang cào xé, anh thất thần nhìn chiếc xe và anh chờ đợi, chờ đợi điều mà chẳng bao giờ anh muốn thấy cũng chẳng bao giờ muốn nó xảy ra cả, nhưng mọi thứ chẳng như anh mong ước, khi chiếc xe vừa được kéo lên mặt đất chỉ vài giây sau đó mấy người đào huyệt hốt hoảng la toáng rồi thi nhau nhảy hết lên trên mặt đất :
-Ui trời ơi…có…có người chết dưới này….có…có…người chết…
Một bác trung niên mặt cắt không còn giọt máu miệng lắp bắp đưa cánh tay chỉ xuống dưới mộ huyệt đang đào dang dở :
-Sọ…sọ…người…ghê…quá…có….có giết người rồi…
Tất cả mọi người hoang mang tiến gần lại chiếc hố chôn đang đào dở nhìn xuống bất giác mọi người toàn thân run rẩy da gà nổi lên bởi vì một cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra trước mặt họ dưới hố một chiếc sọ người lộ ra chòi lên trên lớp bùn nhão nhoét, xung quanh chiếc sọ là những mớ tóc đen dài bị bết lại thành từng mớ bởi nước mưa và bùn đất.