Trong nhà Hải đã tắt điện phòng khách đang với lấy chiếc điều kiển ti vi trong bàn toan tắt đi thì Linh liền lên tiếng :
-Anh này sắp có chương trình dành cho bà bầu rồi đó, để đấy em xem còn học hỏi nữa chứ ?
Hải cười rạng rỡ quay lại phía Linh rồi trêu :
-Thôi nào bà xã của anh đi ngủ đi còn lấy sức chứ, nhìn xem mắt bà xã anh thành gấu trúc từ bao giờ rồi với lại mình làm gì đã có gì đâu mà học bao giờ có rồi học cũng không có muộn mà.
Linh đưa ánh mắt âu yếm lên nhìn Hải rồi nói :
-Thì trước sau mình cũng có con mà em muốn mình hoàn thiện về kiến thức làm mẹ để có thể chăm sóc con chúng mình từ lúc còn trong bụng để sau này con ra đời con thông minh như bố nó chứ…à không phải hơn bố nó mới phải !!!
Hải liền chỏ tay vào trán Linh rồi nói :
-Được thôi con hơn cha là nhà có phúc mà !!!
Hai người cười lên vui vẻ rồi nhìn nhau một cách đầy âu yếm, thế nhưng đúng lúc ấy bên tai Linh lại văng vẳng tiếng một đứa trẻ :
-Mẹ ơi con đói, mẹ cho con ăn đi bây giờ con lớn rồi con phải ăn nhiều hơn, mà mẹ bảo với con rồi mẹ chỉ có mình con thôi cho nên mẹ không được phép sinh em bé.
Nghe xong câu nói ấy đôi mắt Linh bỗng trở lên thay đổi cô hoang mang xen lẫn sự sợ hãi. Hải đang ôm Linh trong vòng tay bất chợt anh cảm nhận được đôi vai Linh dường như đang run lên, nhìn qua khuôn mặt thấy mặt vợ mình đã có phần biến sắc, đôi môi tái nhợt lại anh vội vàng hỏi :
-Ôi chết em làm sao thế ? Chắc là em trúng gió mất rồi để anh đưa em lên phòng rồi anh đánh gió cho nhé !
Sau câu nói Hải vẫn không nhận được câu trả lời từ Linh, anh liền nắm chặt lấy bàn tay Linh rồi lay nhẹ :
-Này bà xã, có sao không vậy ? Đừng làm anh phải sợ chứ ?
Lúc này như sực tỉnh Linh liền kêu lên rồi rụt bàn tay lại trước sự ngạc nhiên của Hải :
-Ay da, đau quá, em…em không có sao đâu , thôi vợ chồng mình đi ngủ thôi anh.
Hải lúc này mới chú ý tới bàn tay trái đang nắm chặt của Linh rồi hỏi :
-Sao vậy em ? Tay em bị đau ở đâu à, đưa tay đây anh xem nào ?
-Không…không …tay em không có sao đâu…thôi mình đi ngủ đi anh- Linh luống cuống trả lời Hải.
Bất ngờ Hải giật lấy bàn tay trái của Linh , quan sát một hồi Hải hoảng hốt rồi rồi hỏi :
-Sao…sao em làm gì mà ngón tay của em lại bị đứt sâu như thế này.
Hải vội vàng chạy vào trong lấy chiếc băng cứu thương quấn quanh vết cắt trên ngón tay của Linh , Linh nhẹ nhàng trả lời :
-Là…là em không may trưa nay lấy chiếc dao gọt hoa quả nên là bị nó cứa vào, em không có sao anh không nên lo lắng quá như vậy.
Nghe lời Linh nói Hải cũng có phần nào yên tâm hơn, Hải liền ôm Linh vào lòng thủ thỉ :
-Vợ chồng mình yêu thương nhau cho nên từ lần sau có chuyện gì em cũng không được phép giấu anh nghe chưa, thôi vợ chồng mình đi ngủ cho sớm anh thấy em càng ngày càng gầy đi trông thấy hay là mai mốt đi tới bệnh viện anh khám cho chứ ở nhà không có trang thiết bị dù anh có giỏi đến mấy cũng không thể phát hiện ra được những mầm bệnh nó ở sâu bên trong cơ thể của em được.
Linh nghe Hải nói vậy liền vội vàng thanh minh :
-Anh không có cần quá lo lắng như vậy đâu, anh không thấy là em vẫn ăn uống đầy đủ đấy à có kém anh bát cơm nào đâu, là do em chưa quen nhà cả tuần nay cứ hay bị mất ngủ mà người em mất ngủ là nó sụt cân nhanh lắm anh không có biết đấy thôi, cơ thể em là vậy đấy ngủ được cái là mập mạp lên ngay ấy mà.
Hải gương mặt vẫn tỏ ra lo lắng rồi nói :
-Nhìn em như thế này anh xót lắm không có yên tâm mà làm gì được, để mai anh lấy cho em một ít thuốc giúp em có thể ngủ tốt hơn nhé !
Linh ngoan ngoãn khẽ gật đầu, Hải liền cười vui vẻ trở lại bế thốc Linh lên đi về phía phòng ngủ của hai người, vào bên trong Linh ghì lấy cổ của Hải kéo sát anh lại mặt mình Linh thủ thỉ :
-Chồng à, em muốn có con, muốn có đứa con của riêng chúng mình.
Hải âu yếm nhẹ nhàng đặt lên môi của vợ mình một nụ hôn đắm đuối rồi hai người lao vào quấn lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Nhưng đúng lúc ấy cả hai đều không hề biết được rằng ở một góc trong căn phòng bóng một đứa trẻ với đôi mắt đỏ rực như hòn than đang nhìn hai người với đôi mắt vô cùng giận dữ.
Sau khi cả hai người hạnh phúc trong sự hoan lạc, Hải vòng tay qua người Linh rồi anh ngủ thiếp đi từ lúc nào, mệt mỏi Linh cũng lim dim đôi mắt đang mơ màng Linh lại nghe giọng một đứa trẻ vang lên ngay bên tai mình :
-Mẹ quên cho con ăn, mẹ lại còn đòi có con thêm nữa, mẹ không bao giờ được phép có con,vì cuộc đời này của mẹ chỉ có duy nhất con là con của mẹ thôi, cho con ăn đi con đói lắm !!!
Linh trong cơn mơ màng lẩm bẩm đáp lại lời của đứa trẻ :
-Mẹ sẽ cho con ăn, nhưng mẹ phải có con đứa con do chính mẹ và chồng mẹ sinh ra, mẹ sẽ cho con ăn nhiều hơn có được không ?
Không có tiếng trả lời chợt Linh bỗng tỉnh ngủ thoát khỏi cơn mơ màng, như sực nhớ ra điều gì Linh nhẹ nhàng đặt cánh tay Hải sang một bên rồi rón rén bước chân ra khỏi cửa phòng bước lên căn phòng thờ rồi nhẹ nhàng cho chìa khoá vào chiếc ngăn tủ dưới cùng lôi ra một chiếc bình như bình ngâm rượu được che bằng một tấm vải đỏ nhẹ nhàng cô mở nắp cùng bên cạnh là một chiếc dao lam đã được để sẵn bên trên nắp bình.
Hải trong phòng ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy nhìn trên giường bên cạnh không thấy Linh đâu nhìn sang chiếc đồng hồ khi ấy mới chỉ hơn hai giờ sáng, Hải nghĩ rằng Linh đi vệ sinh nên nằm chờ, một hồi lâu cũng chẳng thấy Linh quay lại Hải mới bước ra khỏi giường bật chiếc công tắc điện mà bước tới nhà vệ sinh thế nhưng bên trong nhà vệ sinh tối om điện không bật Hải cất tiếng gọi mấy lần cũng không thấy Linh trả lời Hải vội bước tới mở cửa nhà vệ sinh đúng là trong nhà vệ sinh không hề có Linh ở trong đó, không biết Linh đi đâu vào cái giờ này Hải lo lắng anh đang cố suy nghĩ xem Linh có thể đi đâu vào lúc này chợt phía trên tầng có tiếng động lục cục, Hải ngẫm nghĩ :
-Lạ thật, giờ này là hai giờ đêm mà cô ấy lại lên trên đó làm gì không biết ?
Trên tầng ba nhà Hải một phòng dùng để chứa những vật dụng mà ít khi sử dụng tới, phòng còn lại chính là phòng thờ, không chút đắn đo Hải vội vàng bước lên trên, khi Hải vừa bước chân lên tới bậc thang cuối cùng cũng thì anh giật nảy mình suýt nữa thì ngã lộn nhào xuống phía bên dưới cầu thang, bởi vì khi vừa bước lên thì trước mặt anh là một người con gái có khuôn mặt xanh xao hốc hác mặc bộ đồ ngủ màu trắng đang đứng ngay trước mặt vì quá bất ngờ lên Hải bị giật mình hoảng sợ, bóng người con gái ấy chẳng ai khác mà chính là Linh, cô hốt hoảng chạy tới nắm lấy cánh tay của Hải rồi vội vả hỏi :
-Chồng…chồng không có sao chứ ? Sao chồng lên đây làm gì thế ?
Sau phút hốt hoảng Hải cũng đã trấn tĩnh trở lại anh lắc đầu rồi nói :
-Anh không có sao ? Mà câu hỏi kia là anh phải hỏi em mới đúng chứ hai giờ sáng em không ngủ mà lại lên trên này làm gì ? Đã vậy em lại không bật điện nữa nhỡ đi lại vấp ngã thì làm sao ?
Linh lúng túng sau câu hỏi của Hải cô lắp bắp trả lời :
-Em…em…em nằm mãi mà không có ngủ được, em chợt nghĩ ra hôm trước em có để chiếc chìa khoá tủ ngăn cuối cùng của kệ thờ ở sau chiếc bình hoa thì phải cho nên là em mới bước lên kiểm tra xem sao, thế nhưng cũng vẫn chẳng thấy nó đâu.
Hải thờ dài có vẻ đã thông cảm cho Linh rồi anh nói :
-Cái ngăn tủ đó là anh hỏi thế thôi, hôm trước anh hỏi là nếu có chìa thì mình bỏ một số đồ đạc vào đó cho gọn còn không có chìa thì thôi coi như mình không dùng ngăn tủ ấy nữa nhà mình cũng có thiếu chỗ cất đồ đâu.
Nghe Hải nói vậy Linh vòng tay ôm lấy chồng rồi hôn lên má anh :
-Thôi được rồi ông xã của em, cho em xin lỗi vì khó ngủ nên là em vẽ việc ra làm thôi, lại làm ông xã phải lo lắng rồi, em hứa từ sau em không có đi lung tung trong nhà ban đêm nữa được chưa ?
Dứt lời cả hai vợ chồng Hải bước xuống cầu thang phía sau cánh cửa phòng thờ có ánh mắt vẫn đang dõi theo từng bước đi của hai người lần này đôi mắt ấy nhìn Hải một cách căm thù và hằn học.
Về tới phòng ngủ một lúc sau thì Hải cũng chìm vào trong giấc ngủ, Linh nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được bở vì đầu ngón tay của cô lúc này vẫn đang nhói lên từng hồi khiến cô không sao chợp mắt, tiếng của một đứa trẻ lại vang lên :
-Mẹ ơi con đói, nó làm mẹ không cho con ăn con không thích nó. Mẹ cho con ăn đi…đi mẹ…
Giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu Linh, toan kéo chiếc chăn ra khỏi người định bước xuống giường thì Hải lại vòng qua người cô ôm thật chặt khiến cô không sao có thể dậy được mặc cho giọng nói ấy cứ vang lên bên tai lúc lâu sau tiếng thúc giục ấy cũng ngừng hẳn lúc ấy cũng đã là gần sáu giờ sáng quá mệt mỏi Linh ngủ thiếp đi cô nào hay biết cái giọng nói đêm qua nó vẫn đứng đó ở góc phòng đôi mắt hận thù nhìn cả hai người đang ngủ ngon trên giường.
Sáng nay đã là hai tám tết không khí đón xuân về đã tràn ngập trên các nẻo đường thành phố, người đi lại cũng đã ít hơn những ngày thường vì cũng đã giáp ngày đón năm mới nên những người dân đi làm ăn xa cũng đã tranh thủ về quê quây quần bên gia đình, gần tám giờ sáng Hải hôm nay phải có ca trực tại bệnh viện, anh thức dậy thấy Linh vẫn còn ngủ mê mệt anh lắc đâu rồi thầm nghĩ :
-Đêm không ngủ lại ngủ ngày đúng là con mèo con.
Rồi anh mỉm cười bước ra khỏi phòng, bước xuống nhà khi chuẩn bị dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng bỗng anh nhìn thấy bóng dáng một người nào đó rất quen thuộc đang đứng ở phía bên kia đường, cô gái mặc bộ đồ trắng toát đang ngồi trên chiếc xe đạp vì cô gái đứng cách chỗ anh khá xa nên anh không sao nhìn rõ mặt nhưng chẳng hiểu sao anh thấy cô gái ấy thân quen lắm, anh khoá cánh cổng rồi leo lên chiếc xe, hướng đi của anh tới bệnh viện sẽ đi qua nơi mà cô gái kia đang đứng anh định bụng sẽ đi tới gần rồi đi chậm lại xem có phải ai mà anh quen biết hay không thế nhưng khi anh gần tới nơi chớp mắt cái đã không biết cô gái đã biến mất từ bao giờ, ngỡ ngàng Hải lẩm bẩm :
-Quái lạ vừa ở đây xong cô ta đi kiểu gì mà nhanh đến vậy, chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm được.
Nghĩ rồi Hải lái xe đi một cách vội vàng vì cũng đã sắp muộn giờ làm việc, tới ngã một ngã tư Hải đang đi với tốc độc khá nhanh thì tay lái anh bỗng loạng choạng vì bất ngờ phía trước có một cô gái mặc bộ đồ trắng đang từ từ sang đường quá bất ngờ Hải đánh tay lái để tránh cô gái cùng lúc ấy một chiếc xe tải mất phanh lao đến đâm trúng bánh trước chiếc xe máy của Hải cú đâm mạnh Hải văng ra xa bất tỉnh. Vụ tai nạn xảy ra làm tất cả mọi người chứng kiến cảm thấy vô cùng hãi hùng rất may là Hải không có nguy hiểm đến tính mạng anh chỉ bị gãy chân và trên mặt trên đầu có một vài vết rách. Mấy người chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn xì xào bàn tán :
-Kinh hãi quá các ông các bà ạ, ông xe máy kia là may mắn lắm đó nếu mà trước đó anh ta mà không phanh gấp loạng choạng mà cứ đi như bình thường thì chiếc xe nó chẳng cán qua người nát bét chứ chẳng chơi.
Một người nữa thêm vào :
-Đúng rồi đó chắc là số anh ta chưa chết, khi ấy tôi đi phía sau anh ta có khoảng hai chục mét, đường khi ấy vắng lắm chẳng có ai cả mà anh ta đang đi tự nhiên tôi thấy anh ta phanh gấp lại tay lái thì loạng choạng rồi cùng khi ấy con xe tải lao tới.
Một chị đứng cạnh nói :
-Số với má cái gì chắc là anh ta nhìn thấy chiếc xe tải lao ra nên mới phanh gấp như thế thôi.
Anh kia liền bực mình nói :
-Bà nhìn lại xem con xe lao ra từ trong hẻm tốc độ ban thờ nhìn thấy trước làm sao được, đến lúc bà kịp thấy nó thì bà về tây thiên luôn rồi.
Câu nói của anh kia được mọi người đồng ý, bởi vì đúng như lời anh ta nói ngã tư này rất hẹp và bị khuất, hai bên là nhà dân nếu chiếc xe chạy chậm thì mọi người có thể kịp nhìn thấy và tránh còn nếu với tốc độ ban thờ của chiếc xe tải ban nãy thì không ai có thể kịp nhìn và tránh được cả, kết luận chỉ là Hải quá may mắn được trời phù hộ mới có thể thoát kiếp nạn.
Tỉnh dậy trong bệnh viện xung quanh Hải có rất nhiều người đang đứng bên cạnh, bố mẹ anh , bố mẹ vợ và Linh tất cả mọi người đều hướng đôi mắt lo lắng và buồn bã nhìn anh, cố gắng gượng ngồi dậy nhưng anh cảm thấy đau nhói phía dưới chân biết rằng chân mình đã bị gãy, anh lắp bắp hỏi Linh :
-Cô…cô gái…cô gái ấy có làm sao không ? Chiếc xe đâm thẳng vào cô ấy thế chắc chắc cô ấy chết mất….
Câu hỏi của Hải làm cho Linh và tất cả mọi người ngỡ ngàng, chẳng hiểu Hải đang nói cái gì. Ông Lâm vội vàng hỏi lại :
-Cô gái nào ? Tai nạn khi ấy cả cái ngã tư có một mình con là đi đến đúng cái lúc chiếc xe nó lao ra, còn có mấy người đi phía sau chứng kiến chứ làm gì còn có cô gái nào nữa.
Linh vội thêm vào :
-Đúng rồi đó anh camera hành trình của chiếc xe hơn nữa còn có cả camera được gắn trên cột đèn tín hiệu nữa đã được cơ quan công an trích xuất ra, em và bố cũng vừa ở đó về khi ấy trên đường có mỗi mình anh thôi không có ai khác nữa, cũng may thế nào mà anh tự nhiên phanh xe gấp trước đó vài giây chứ nếu không hậu quả không biết thế nào.
Nói xong Linh khóc nức nở rồi gục xuống ngực Hải, ông Hùng lúc này mới lên tiếng:
-Tết nhất đến nơi rồi đi đứng phải cẩn thận, âu cũng may là không có xảy ra vấn đề gì lớn, sau này đi lại mọi người nữa cũng phải chú ý hơn.
Bà Mai cũng thút thít khóc vì xót con, bà nắm lấy cánh tay Hải mà rằng :
-Thôi con ạ cũng là phúc đức lắm rồi, ông trời còn giúp con chứ ban nãy nghe mọi người kể mà mẹ rụng rời hết cả chân tay con ạ.
Hải suy nghĩ một lát rồi quả quyết :
-Không đúng đâu mọi người, rõ ràng là con đang đi thấy một cô gái đạp xe ngang đường bị bất ngờ quá con mới phanh vội lại chiếc xe chứ không phải là tự nhiên con phanh đâu.
Ông Lâm nghe Hải nói thì bực mình lắm ông liền cáu :
-Hiện trường công an cũng đã khám xong, camera an ninh cũng đã cho xem lại làm gi có đứa con gái nào ở đó, thanh niên mà chưa gì đã hoa mắt là sao ?
Hải vẫn miên man suy nghĩ gì đó, anh liền thốt lên :
-Không con chắc chắn là cô gái mặc đồ trắng đạp chiếc xe đạp, cái bóng ấy rất quen, con cứ cảm giác cô gái đo quen thuộc lắm mà không sao nhớ ra nổi là ai nữa.
Hải đăm chiêu suy nghĩ trong lúc hai gia đình đang nhìn nhau vẻ lo lắng và khó hiểu sau những câu nói của Hải, rồi mọi người lại một phen giật mình bởi tiếng nói của Hải :
-À đúng rồi con có nhớ trước khi con văng xuống đường ngất đi con có nhìn thấy ngay nơi chiếc xe của con bị đổ xuống đường có một đứa trẻ nó kì lạ lắm chỉ khoảng hai, ba tuổi thôi nhưng mà người nó đen sì hai con mắt đỏ lòm nhìn con rồi nhoẻn miệng cười, rồi sau đó con ngất đi không nhớ gì nữa.
Nghe xong câu nói của Hải ông bà Hùng Mai nhìn nhau nghe vẻ lo sợ lắm, bên này thì ông Lâm mặt cũng tái mét ông đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, Linh bấy giờ cũng như hiểu ra được điều gì đó trong câu chuyện của Hải vừa kể bỗng một tiếng cười của trẻ con vang lên bên tai, Linh biến sắc nhưng với tiếng cười như thách thức ấy đã làm Linh trở lên giận dữ hơn bao giờ hết, cô suy nghĩ trong đầu :
-Tao sẽ giết mày…mày dám làm thế với anh ấy sao !!!!
Tiếng cười trong đầu cô lúc này đã biến mất, im bặt, rồi một giọng nói lại vang lên :
-Nếu chết mẹ con mình sẽ cùng chết !!!!
Linh nhờ bố mẹ ở lại bệnh viện với Hải cô xin phép về nhà để chuẩn bị một số đồ để mang vào viện chăm sóc Hải. Linh với khuôn mặt hằm hầm giận dữ leo lên chiếc ô tô lái thẳng về nhà.
Về tới nhà cô chạy thẳng lên phòng thờ lôi ra chiếc bình thuỷ tinh được trùm vải đỏ kín mít cô ôm chiếc bình chạy ra ngoài đặt vào trong cốp xe ô tô rồi nổ máy phóng thẳng đi, tới một cây cầu lớn bên dứoi là dòng sông đang cuồn cuộn chảy siết chờ lúc vắng người không ai để ý cô ôm chiếc bình vứt thẳng xuống dưới, chiếc bình bị dòng nước cuốn trôi nhanh khuất khỏi tầm mắt của cô, cô nhếch đôi môi lên cười rồi mở cửa chiếc xe bước vào lái xe quay trở lại bệnh viện. Phía sau dưới dòng sông lạnh lẽo tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên vô cùng ai oán.
Cũng chính lúc ấy ở bệnh viện Hải đang nằm trong giường bệnh bất chợt một cơn đau đầu từ đâu kéo đến dữ dội làm cho anh ôm đầu vật vã trên giường làm cho bố mẹ cả hai bên gia đình một phen vô cùng hoảng sợ, bà Mai cuống cuồng chạy ra bên ngoài cửa hét lớn :
-Bác sĩ, bác sĩ vào xem con tôi nó bị làm sao thế này !!!
Nghe tiếng la hét thất thanh của bà Mai một bác sĩ vội vàng mở cửa buồng phòng trực vội vàng bước ra ,theo sau là một cô y tá mặc bộ đồ trắng toát với mái tóc dài ngang lưng, đang trong lúc lo lắng cho an nguy của con trai thế nhưng bà Mai liền khựng lại trong giây lát bà hướng ánh mắt ra phía sau người bác sĩ mà nhìn chằm chằm vào cô y tá đang bình tĩnh bước đi phía sau, hai mắt bà trợn ngược mồm há hốc miệng bà lắp bắp không thành tiếng :
-Cô…cô…cô…sao…là….cô…
Cô y tá lúc này đã bước gần tới chỗ cánh cửa phòng bệnh nơi bà Mai đang đứng, chợt cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang thất thần của bà Mai rồi nở một nụ cười vô cùng ma quái. Bà Mai bị một phen hoảng sợ tột độ bà loạng choạng hai tay víu lấy cánh cửa như trực ngã, bỗng người y tá kia lao tới thật nhanh tới chỗ bà làm bà hét toáng lên kinh hãi rồi ngã ngửa ra sàn nhà, khi cô y tá kia kịp đỡ lấy bà thì bà cảm giác lúc bày tim bà đã ngừng đập, chợt một giọng nói vang lên làm bà Mai phần nào nguôi đi sự kinh hãi :
-Bác…bác…bác có làm sao không vậy ?
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất lạ lẫm bà Mai mới từ từ đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt cô y tá trẻ, bà chớp mắt đến mấy lần như không tin vào mắt mình rồi bà liền thở một hơi dài như vừa thoát khỏi một giấc mơ kinh hoàng.
Ông Hùng và bà Phương khi này cũng vừa chạy tới, ông Hùng vội vã hỏi vợ :
-Bà…bà có sao không ? Sao…sao…tự nhiên lại hốt hoảng như thế ?
Bà Mai liền trả lời ông Hùng giọng vẫn chưa khỏi hết run sợ :
-Tôi…tôi…tưởng là…là…nó…
Ông Hùng không hiểu câu nói của vợ liền hỏi dồn với giọng có phần bực mình :
-Nó là ai ? Nó nào ? Bà nói gì nghe không có hiểu gì cả ?
Bà Mai định lắp bắp nói gì đó nhưng thoáng thấy cô y tá vẫn đang đỡ lấy cánh tay bà và bà Phương cũng đang đi tới bà liền không nói nữa mà lập tức ngừng lại.
Bà Phương thấy có vẻ ông Hùng hơi có phần bực mình bà liền nhanh nhảu nói chen vào :
-Khổ chắc là do bà nhà lo lắng cho thằng Hải quá nên là tâm lý không có ổn định. Thôi mau đỡ bà ấy vào trong ngồi nghỉ một lát là ổn thôi.
Cô y tá thì một tay đỡ bà Mai dậy cùng với ông Hùng hai người dìu bà Mai đi vào bên trong thế nhưng sau sự việc vừa rồi cô cũng đưa đôi mắt khó hiểu thi thoảng liếc qua vẻ mặt của bà Mai với ánh mắt cũng không có gì là vui vẻ.
Bên trong Hải lúc này đã qua cơn đau đầu vị bác sĩ đang nói chuyện với ông Lâm :
-Thưa giám đốc em cũng đã kểm tra kĩ rồi, cậu Hải không có bị vấn đề gì nghiêm trọng ở đầu cả, chắc là do va đập ban sáng nên là có chút chấn động về tâm lý ngoài chân bị gãy thì mọi thứ đều ổn cả mong giám đốc yên tâm.
Nghe anh bác sĩ trực nói vậy ông Lâm cũng phần nào yên tâm hơn nhưng ông vẫn hỏi lại cho chắc chắn :
-Cậu kiểm tra chính xác chưa ? Nếu mà có vấn đề gì là cậu không có xong với tôi đâu đấy !
Anh bác sĩ khẳng định lại một lần nữa :
-Giám đốc cứ yên tâm ạ. Em đảm bảo là cậu Hải không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ.
Ông Lâm gật đầu rồi quay qua nói với ba người đang đứng ở phía sau nghe ngóng tình hình của Hải ông nói :
-Yên tâm đi bác sĩ trực ca này là bác sĩ cũng rất giỏi cậu ta nói không sao thì chắc chắn là không có vấn để gì cả, mọi người cứ yên tâm đi.
Nghe ông Lâm nói vậy cả ba người cũng tỏ ra khá yên tâm trên gương mặt mỗi người cũng đã bớt đi sự căng thẳng đến vài phần.
Chợt tiếng Hải ú ớ như đang nói trong cơn mê sảng :
-Liên…Liên…Liên ơi….em đi đâu thế ? Chờ…chờ…anh theo với …
Nghe thấy Hải nhắc đến Liên ông bà Lâm- Phương thì tỏ ra ngạc nhiên lắm, trong cơn mê man sao Hải lại gọi tên Liên, mà Liên là ai ? Hai ông bà Lâm – Phương nhìn nhau với đôi mắt khó hiểu, còn về phía ông bà Hùng – Mai nghe thấy Hải nhắc tới tên Liên thì vô cùng hoảng sợ trên khuôn mắt của ông Hùng đã tỏ ra lo sợ còn với bà Mai thì lúc này mặt bà đã tái nhợt, chợt tiếng ông Lâm vang lên :
-Sao nó cứ gọi tên đứa nào tên Liên như vậy ? Ông bà có biết người tên Liên đó là ai hay không ?
Ông Hùng lúc này mới vội vàng trả lời :
Có tôi có biết nó, nó là đứa con gái từng chơi rất thân với thằng Hải , cách đây hai năm bỗng dưng nó mất tích vì là chơi thân với nhau quá cho nên là thằng Hải nó mới nhắc như vậy.
-Mất tích sao ? Có biết lý do vì sao nó mất tích không vậy ? – Ông Lâm với một thái độ rất đỗi ngạc nhiên nhìn ông Hùng mà hỏi.
Thấy ông Lâm có vẻ hiếu kỳ và đang hỏi có phần dò xét trong khi bà Mai lại tỏ ra khá run sợ, ông Hùng khẽ đưa cánh tay kéo nhẹ vạt áo của bà Mai hiểu ý chồng cho nên tuy bà Mai vẫn đang run sợ nhưng bà cố trấn tĩnh trở lại rồi vội vàng đáp câu hỏi của ông Lâm :
-Hai năm trước chỗ chúng tôi xuất hiện tình trạng bắt cóc phụ nữ rồi bán sang Trung Quốc, mọi người cho rằng con bé nó bị hội đó bắt đi, chỗ nhà tôi với nhà con bé cũng là chỗ thân tình là hàng xóm thân thiết của nhau, mọi người cũng đã tìm hết mọi nơi có thể rồi nhưng con bé vẫn bặt vô âm tín.
Ông Lâm và bà Phương nghe xong thì đưa ánh mắt nhìn nhau, ông Lâm không nói gì thêm mà ông lại quay sang chiếc giường nhìn Hải vẫn đang nói trong mê man. Ông trầm tư suy nghĩ điều gì đó cả không gian trở nên im lặng. Bỗng ông Lâm lại quay sang hỏi , câu hỏi của ông làm cho cả hai ông bà Hùng – Mai luống cuống :
-Vậy người con gái tên Liên đó với thằng Hải nhà ông bà chỉ là bạn thân thôi hay sao ? Hay là có một mối quan hệ nào khác hay không ?
Hai vợ chồng ông bà Hùng – Mai đang chưa biết phải trả lời ra làm sao trước ánh mắt dò xét của vợ chồng ông bà Lâm – Phương thì bên ngoài tiếng Linh vang lên :
-Anh Hải thế nào rồi bố mẹ ? Anh ấy đã khá hơn chưa ?
Thấy con gái trên tay xách khệ nệ mấy túi đồ dùng để mang vào chăm chồng, bà Mai vội vàng ra đỡ lấy, ông Lâm và bà Phương thì nhìn nhau rồi cả hai đưa ánh mắt ái ngại mà nhìn con gái.
Linh bước tới giường bệnh khi ấy Hải vẫn đang nói mê man vẫn gọi tên Liên trong cơn mê sảng. Nghe vậy mặt Linh phút chốc đỏ bừng lên rồi dần dần tái đi, cô vẫn nắm chặt lấy tay Hải rồi gọi :
-Anh tỉnh lại đi anh, em đây , em Linh vợ của anh đây.
Đôi tay Linh bỗng trở nên run rẩy, rồi Hải đột nhiên mở trừng đôi mắt, anh nghiêng ngó xung quanh nhưng không hề chú ý đến những người bên cạnh, anh cố gượng mình dậy hai tay anh chống lên giường rồi nhìn ra bên ngoài cửa phòng bệnh. Phút chốc anh mỉm cừoi rồi gọi :
-Liên ơi, em về rồi đấy à, em vào đây với anh, chúng mình sẽ làm đám cưới, đừng rời xa anh nữa, anh tìm em bấy lâu nay em có biết không ?
Nghe xong câu nói của Hải, ông Lâm vô cùng tức giận, ông quay ngoắt lại nhìn hai vợ chồng ông bà Hùng-Mai khiến cho hai vợ chồng ông bà khi này chỉ lắp bắp muốn giải thích gì đó mà không sao có thể nói ra được thành tiếng một cách rõ ràng.
Lúc này trên giường Hải đang cố dùng hết sức vùng lên tính đuổi theo cái bóng người con gái đang đứng ngoài cửa đang quay lưng bước đi thế nhưng chân anh đã gãy cho nên anh ngã sõng xoài trên chiếc giường bệnh. Linh nhào tới ôm Hải cô vừa khóc vừa nói :
-Em đây chồng ơi ! Em Linh là vợ của anh đây mà. Sao anh còn muốn cưới ai nữa.
Hải vội đẩy Linh ra anh nói với giọng mang theo sự đau khổ :
-Cho anh xin lỗi , anh…anh nhớ cô ấy lắm…cô ấy về tìm anh kia kìa, anh không thể phụ cô ấy được…anh không thể…anh xin lỗi…
Linh cầm lấy tay Hải cô khóc, tiếng khóc đau khổ trong tuyệt vọng, cô vừa khóc vừa khẽ lắc đầu :
-Có lẽ đã hết…đã hết thật rồi…cái gì không phải của mình rồi cũng tự nó bay đi…
Rồi Linh nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm lấy tay của Hải, cô vụt chạy ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bà Phương vội vụt chạy theo con gái, ông Lâm vô cùng tức giận ông hằm hằm mặt bước theo bà Phương, trong phòng bệnh bấy giờ chỉ còn có Hải và vợ chồng ông bà Hùng – Mai, ông Hùng tức giận nắm tay đấm thụp lên chiếc giường bệnh rồi nhìn thẳng mặt Hải rồi mắng :
-Mày làm cái gì thế con ? Mày làm như thế mày có định để bố mẹ mày còn nhìn mặt ông bà thông gia hay không đây, trước khi cưới tao đã hỏi mày đã sẵn sàng chưa thì mày một mực nói mày yêu con Linh quên con Liên rồi vậy mà bây giờ mày còn làm ra cái trò này, mày để bố mẹ mày phải chui xuống lỗ hay sao ?
Bà Mai thấy ông Hùng có vẻ quá tức giận bà liền đỡ lời cho Hải :
-Thôi ông ạ, chắc là do nó mới bị tai nạn đầu óc nó đang không bình thường làm nó gợi lại chuyện cũ, người ta không thông cảm cho con mình vừa tai nạn thoát chết trong gang tấc đã đành giờ chẳng lẽ đến ông cũng không thương con mình nữa hay sao, thôi ông bình tĩnh đợi nó ổn định rồi thì mình sẽ sang xin lỗi gia đình bên ấy, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi.
Ông Hùng nghe vợ khuyên cũng có vẻ đỡ tức giận hơn, ông thở dài mệt mỏi nhìn ra ngoài của sổ phòng bệnh chợt Hải lên tiếng :
-Con xin lỗi vì làm bố mẹ phải khó xử nhưng thực sự con không yêu Linh, con chỉ coi cô ấy như em gái…con…con không hiểu nữa, nhưng giờ thực sự con chỉ biết rằng con không cưới ai khác ngoài Liên…
Ông Hùng nghe tới đây thì đập mạnh bàn tay vào tường rồi nói :
-Mày nói mày không yêu nó. Rõ ràng mày nặng nặc đòi tao xin cưới nó cho mày, bây giờ thì mày lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ mày bị tai nạn thần kinh rồi hả con.
Hải đưa đôi mắt buồn bã lên nhìn bố mẹ rồi anh từ tốn nói :
-Thật ra con không biết phải giải thích ra làm sao nữa, mỗi khi con gần Linh trước kia con luôn bị rơi vào trạng thái mơ hồ con không biết mình đang làm gì đang nói gì như là có ai đang điều khiển con vậy, rồi có lúc con cứ gặp Linh là dường như con lại được nhìn thấy gương mặt của Liên thay vì khuôn mặt của Linh, chính vì thế thật sự con khi ấy không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Cho đến hôm nay sau khi con bị tai nạn rồi trải qua cơn đau đầu ấy khi tỉnh lại con mới thấy dường như con đã được trở lại là chính mình, và khi con là chính mình con chỉ yêu duy nhất một người đó là Liên …
Nói rồi Hải lại hướng ánh mắt ra bên ngoài như trông ngóng một ai đó, ông Hùng lúc này đã quá tức giận ông đi thẳng ra ngoài mà không thèm nói thêm câu nào bỏ lại bà Mai và Hải vẫn đang thẫn thờ trong phòng bệnh.
Bà Mai liền động viên con :
-Bố con đang giận con đừng trách ông ấy, âu cũng là lo cho con cái, con đừng suy nghĩ nhiều nữa con Liên nó đi rồi tới giờ cũng vẫn bặt vô âm tín con phải sống cuộc sống của riêng con phải làm tròn trách nhiệm với con Linh, đấy mới là việc con nên làm bây giờ con ạ.
Mặc cho những câu nói của bà Mai thế nhưng dường như Hải không hề để ý, nãy giờ trong lúc bà Mai nói thì Hải đang chăm chú nhìn về phía cuối hành lang bệnh viện, ở nơi ấy bóng một cô gái mặc bộ đồ trắng toát với mái tóc đen dài cũng đang đứng đó dường như cô cũng đang hướng ánh mắt nhìn Hải. Bất chợt Hải reo lên gọi bà Mai :
-Mẹ, mẹ Liên kia kìa mẹ con bảo là cô ấy về rồi mà cô ấy đang đứng ở cuối hành lang bệnh viện nhìn con kia kìa, chắc do cô ấy biết con đã lấy người khác nên giận con không vào thăm con đó, mẹ…mẹ ra gọi cô ấy vào đây giúp con.
Bà Mai giật mình, đôi mắt bà thất thần hướng mắt theo nơi cánh tay Hải đang chỉ, tuyệt nhiên chẳng có ai vài mấy cô y tá đang chuyển đồ đi qua đi lại, bà thở phào nhẹ nhõm rồi nói :
-Đâu làm gì có con Liên nào đâu con. Con nhìn kĩ lại xem nào, ngoài mấy cô y tá làm gì có ai khác.
Hải vẫn đang chăm chú nhìn sau câu nói của bà Mai thì chợt cái bóng người con gái ấy cứ mờ dần mờ dần rồi tan biến, Hải đưa bàn tay lên dụi đôi mắt cố nhìn lại để được thấy người con gái ấy một lần nữa thế nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thể nào thấy lại được hình bóng ấy ngoài mấy nhân viên y tá đi lại.
Buồn bã Hải từ từ nằm xuống những kỉ niệm năm xưa của anh và Liên lại ùa về, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mái người thanh niên vốn là một bác sĩ tốt nghiệp vào loại giỏi, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Phía góc phòng bệnh không ai biết có một đứa trẻ thân hình đen cháy teo tóp đôi mắt đỏ rực mang theo vẻ hận thù đang nhìn chằm chằm vào Hải rồi nó nhoẻn miệng cười, một điệu cười quỷ dị rồi dần dần tan biến vào hư không. Bà Mai thấy Hải đã ngủ bèn vội vàng khép cánh cửa phòng bệnh lại cầm chiếc điện thoại bấm gọi vào số của bà Phương, gọi mấy cuộc vẫn không thấy bà Phương bắt máy bà toan bấm số gọi cho ông Lâm thì chợt có cuộc gọi của ông Hùng chồng bà đang gọi tới à liền bắt máy :
-Alo ông à. Ông có gọi được cho…
Không chờ bà hỏi hết câu ông Hùng liền ngắt lời :
-Bà làm cái gi mà tôi gọi bao cuộc mà toàn máy bận thế ?
Bà Mai vội trả lời :
-Tôi gọi cho bà thông gia xem tình hình con Linh thế nào rồi mà gọi mấy cuộc không bà ấy không có bắt máy.
Rồi với giọng vội vàng nhưng lại lắp bắp và có phần hoảng hốt ông Hùng nói với bà Mai :
-Còn ra sao cái gì nữa, tôi vừa gọi cho ông thông gia ông…ông ấy nói…con…con Linh bị tai nạn chết rồi….
-Con…con…Linh….chết rồi….- Bà Mai như chết lặng hai tai ù đi chiếc điện thoại trên tai bà rớt xuống dưới đất.
Bởi vì quá đau lòng khi nghe Hải nói những lời ấy Linh đau khổ và uất ức vừa đi cô vừa khóc cô chạy một mạch ra chiếc xe ô tô rồi phóng vụt đi với một tốc độ rất nhanh mặc cho tiếng bà Phương gọi ở phía sau, quá lo lắng cho con nên sau khi ông Lâm bước ra bà vội giục chồng lái xe đuổi theo con gái thế nhưng do Linh lái xe quá nhanh nên ông bà không tài nào đuổi kịp.
Linh lái chiếc xe như bay trên đường cô vượt hết chiếc đèn đỏ này đến đèn đỏ khác, cô lái xe trong vô thức rồi bất chợt ở phía trước cô hiện lên bóng một đứa trẻ thân hình đen sì như bị lửa thiêu cháy, hai mắt đang từ từ chảy ra những dòng máu đỏ, nó nhìn thẳng vào Linh nhe hàm răng bấy giờ đã nhuộm một màu đỏ của máu cười một cách đầy khiêu khích và ma mị, Linh trên xe lúc này nhìn thấy cái bóng đen kia thì hai mắt cô đã long lên sòng sọc những đôi mắt cô hằn lên từng tia máu căm hận, cô hét lớn trong xe :
-Mày muốn phá tao sao, tao sẽ cho mày chết, tao sẽ cho mày chết…
Cô hét lớn đồng thời chân cô đạp mạnh vào chiếc chân ga, chiếc xe vun vút lao tới nơi bóng đứa trẻ kia đang đứng….một tiếng rầm vang lên làm tất cả những người đi đường phải giật bắn mình lên một phen kinh hãi tiếng phanh của đoàn tàu làm cho tất cả mọi người phải rùng mình ớn lạnh. Tiếng mấy người dân xung quanh hét lớn :
-Ôi làng nước ơi chết người rồi, ôi giời ơi tết nhất đến nơi rồi mà đi đứng kiểu gì không biết nữa…
Đoàn tàu kéo hất tung chiếc xe ô tô sang một bên đường văng xa đên hơn hai mươi mét, do lực va chạm quá mạnh nên chiếc xe ô tô đã bẹp dúm lại biến dạng hoàn toàn, đoàn tàu chạy thêm khoảng một trăm mét thì dừng lại sau cú va chạm, phía sau lúc này ông bà Lâm – Phương cũng đã đến nơi, thấy người dân tụ tập đông đúc trong lòng bà bỗng nóng lên như lửa đốt, mấy người đi đường đang xì xào bàn tán bà Phương liền mở cửa ô tô ra hỏi một người phụ nữ :
-Có…có…chuyện gì vậy chị ? Sao mọi người lại tụ tập đông quá vậy ?
Người phụ nữ đi đường kia đưa đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng rồi đáp lời bà Phương :
-Tai nạn chết người rồi bà ơi. Khổ quá nay đã là hai tám tết rồi mà lại đi đứng như thế, rõ khổ, tôi chứng kiến từ đầu vụ tai nạn mà hãi quá còn đang run hết cả chân tay đây này.
Nghe thấy từ chết người chẳng hiểu sao bà Phương càng cảm thấy và bất an lắm, bà liền hỏi người phụ nữ kia với giọng điệu gấp gáp hơn :
-Sao thế chị ? Vụ tai nạn ấy khủng khiếp lắm hả ?
Người phụ nữ kia đôi mắt vẫn còn chút hoảng sợ chị ta trả lời bà Phương :
-Lúc ấy tôi với mấy người đang đứng trước chỗ rào chắn chờ tàu đi qua thì sang đường, rồi từ phía sau có một con ô tô màu trắng lao vun vút với tốc độ rất cao, nghe tiếng mọi người hô hoán chúng tôi mới dạt hết sang một bên rồi chiếc xe ô tô ấy lao thẳng qua rào chắn đúng lúc mà đoàn tàu lao đến, chẳng biết là nam hay nữ lái xe nữa,lái xe cứ như tự sát vậy, cũng may là chúng tôi nhìn thấy nó từ xa mới tránh kịp chứ không chắc là cũng…
Chẳng chờ người phụ nữ ấy nói thêm ông Lâm vội vàng lái xe áp sát vào bên vệ đường , bà Phương vội vàng mở cửa đôi chân run rẩy bước nhanh về phía nơi mà mọi người đang tập trung xì xào chỉ trỏ, ông Lâm đi bên cạnh vợ đôi mắt ông lúc này cũng đang hoang mang lắm cái cảm giác chiếc xe tai nạn kia chính là chiếc xe của Linh cứ hiển hiện trong đầu ông, hai ông bà Lâm – Phương đã tiến rất gần nơi chiếc xe đang nằm bẹp dúm với một hy vọng đó là chiếc xe tai nạn ấy không phải xe của con gái ông bà.
Thế nhưng những hy vọng ấy thoáng chốc hoàn toàn sụp đổ bởi khi tiến sát lại gần thì ông bà đã nhận ra không ai khác chiếc xe ấy chính là chiếc xe ông bà mua để tặng cho vợ chồng con gái vào hôm đám cưới, chiếc xe bẹp dúm nát bét như đống sắt vụ bên trong phần đầu chiếc xe những dòng máu đỏ tươi đang thi nhau chảy ra không ngừng, ông Lâm và bà Phương bàng hoàng lao đến tay ông run rẩy sờ xung quanh chiếc xe để có thể cậy cửa đưa con gái ra ngoài, bà Phương thì khi ấy cũng chỉ biết gào khóc rồi đưa đôi bàn tay cào cấu vào chiếc xe trong vô vọng.
Khoảng ba mươi phút sau các lực lượng chức năng cũng đã đến, họ phải dùng rất nhiều các biện pháp các dụng cụ hỗ trợ mới có thể đưa được thi thể của Linh ra bên ngoài, nhìn cảnh tượng ấy không khiến cho những người đi đường phải xót xa, Linh chết nhưng đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng như có vẻ vẫn còn đang giận dữ lắm một điều gì đó, trên cơ thể cô chằng chịt những vết thương nhưng vết thương chí mạng là một mảnh kính của ô tô găm thẳng vào ngực trái của cô, từ bên trong những dòng máu cử thế chảy ra theo từng dòng xuống dưới.
Trong đám tang của Linh ông Lâm vì quá đau xót trước sự ra đi đột ngột và đau đớn của đứa con gái duy nhất mà hai vợ chồng ông cố mãi mới có thể sinh hạ được, khi ông bà Hùng – Mai tới ông đuổi thẳng ông chỉ thẳng vào mặt ông Hùng bà Mai rồi nói :
-Chính gia đình các người đã giết con gái tôi. Chúng tôi đối xử với gia đình các người như vậy mà các người đối xử với con gái tôi như thế, ông bà về đi con gái tôi nó mất rồi từ nay tôi và gia đình ông bà không còn bất cứ mối quan hệ gì hết.
Ông Lâm toan quay bước vào trong thì có tiếng người con trai từ phía sau :
-Thưa…thưa…bố…con….xin được vào thắp cho vợ con nén nhang, cho…cho…con được tiễn đưa cô ấy lần cuối cho trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng…
Câu nói ấy làm cho ông Lâm quay phắt trở lại đôi mắt ông trở nên vô cùng tức giận ông lao tới túm lấy cổ áo Hải mà nói như hét vào mặt anh :
-Mày mà cũng có tình nghĩa sao, con gái tao chết tất cả là do mày hại nó, mày còn dám vác mặt đến đây mà nói tình nói nghĩa, tao đã nhìn nhầm khi đem con gái tao gả cho mày. Cút…cút ra khỏi nhà tao. Cút…
Thấy ông Lâm có vẻ quá tức giận mấy người nhà liền chạy tới để khuyên bảo nhưng cũng chẳng ăn thua, trong nhà bà Phương đang rũ rượi trước quan tài của con gái thấy ồn ào rồi tiếng ông Lâm quát lớn lúc bày bà mới để ý nhìn ra, thấy Hải và gia đình thông gia đang đứng bên ngoài cổng bà liền bật dậy nhanh như cắt bà lao thẳng tới bóp cổ rồi xô Hải và chiếc xe lăn ngã xuống đường, bà Phương cứ lao đến như muốn cắn xé Hải ra làm trăm mảnh, mấy người phải khó khăn lắm mới ngăn được bà, không tiến tới được chỗ Hải bà gào lên trong đau đớn :
-Mày trả lại con gái cho tao, trả lại con gái tao đây, mày là cái loại giết người, mày cút khỏi nhà tao, các người cút đi quân giết người.
Hải sau cú xô ngã của bà Phương thì đôi chân anh trở nên đau nhói anh dường như muốn ngất đi. Bà Mai lật đật dựng chiếc xe lăn lại rồi cùng với mấy người đỡ Hải lên xe. Nhận thấy tình hình quá căng thẳng mọi ngườ khuyên gia đình Hải nên đi về chờ hôm khác ông bà Lâm nguôi ngoai thì hãy quay trở lại. Bất lực cả gia đình ông Hùng đành quay về nhà. Nơi phía cuối con đường kia một bóng trắng đang cúi mặt khóc nức nở tay cô đang nắm lấy một cách tay nhăn nhúm teo tóp và đen sì như than của một đứa trẻ, nó đưa ánh mắt đỏ rực lên nhìn bóng trắng rồi khẽ nói :
-Mẹ đã thề là nếu có một ngày mẹ phản bội con, vứt bỏ con thì linh hồn và trái tim của mẹ sẽ thuộc về con mãi mãi giờ thì mẹ con mình sẽ ở mãi bên nhau thế này mẹ nhé.
Đứa bé ấy thì thầm xong thì bóng trắng ấy quỳ mọp xuống mặt đường ôm mặt mà khóc, tiếng khóc ấy nghe bi thương lắm, rồi cả hai từ từ biến mất vào không gian.
——Còn tiếp——