Chap 03 : Bắt vong
” Ầm ” một tiếng sét đang vang trời , rồi mưa ngày một lớn .
Một tia chớp lóe lên làm sáng lên gương mặt người phụ nữ áo đỏ đứng trước nhà của Thành . Gương mặt đó chính là của Ngạ Hương , cô trở về rồi là trở về để báo thù …. Không những là cô bên cạnh lại có thêm một người đàn ông tuổi trung niên mình đầy máu me , đặc biệt gương mặt đã bị biến dạng , nó là một đống hỗn độn giữa thịt , não và máu . Đó là ông Tư Hưng , nếu trong bộ dạng này cũng không ai nhận ra ổng nữa , cả hai người đứng trước cửa nhìn vào trong rất lâu , rồi một cơn chớp xẹt ngang cả hai người họ cũng biến mất .
…..
Sáng hôm sau , một buổi sáng đày tươi mới , những tia sãng vẫn xuyên qua khẽ lá soi thẳng lên mặt đường . Những con chim vẫn đang hót ríu rít ngoài kia . Trong rừng sâu ngập nước vẫn có những đôi mắt sấu rình rập về phía này . Mọi người vẫn thức dậy như mọi ngày , chỉ có thiếu đi bóng dáng và ngôi nhà của hai cha con ông Tư .
Hôm nay là ngày sinh hoạt ấp , bà con chuẩn bị cơm nước xong thì lại đến nhà văn hóa. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị rồi sắp xếp công việc , nhảy xuống chiếc xuồng ba lá mà bơi đến nhà văn hóa . Nhà văn hóa ấp lại là một nhà sàn thấp , dài hai mươi thước , rộng mười thước . Bên trong không có bàn ghế gì cả chỉ có một bụt sân khấu để người ta lên đó phát biểu . Họp hội gì tầm này , cũng chẳng có gì để nói , công văn cấp trên thông báo xuống cũng chẳng bao giờ lọt đến cái xóm nơi hoang sơ hẻo lánh này . Đây là qui định mà người trong xóm quy định ra bắt buộc phải tuân theo , vào ngày thứ bảy mỗi tuần , dân trong xóm U này đều tụ tập lại nhà văn hóa đương nhiên không thiếu nhân vật tên Thành , họ cùng nhau truyện trò và bàn tính về việc cùng nhau làm ăn . Mấy thanh niên trai tráng thì bàn về việc đi bắt sấu , mấy người phụ nữ thù tụ tập lại với nhau để tám truyện . Những gã trung niên thì bàn về việc canh tác đất . Những đứa trẻ cùng nhau rượt đuổi , không khí trở nên vui vẻ . Một thanh niên trong làng tên là Trung , hắn ta đương nhiệm chức trưởng ấp . Trung bước lên bục và bắt đầu điểm danh các hộ dân , điểm danh đến cuối cùng , các hộ đều có đầy đủ bỗng thanh niên tên Trung kia lại nói :
– Gia đình bác Tư Hưng ? Có không ạ ?
Gã nói xong lại nhận được vô số ánh mắt nhìn vào hắn , không khí trở nên im lặng , nó lạnh ngắt đến nghẹt thở . Trán Trung đầy mồ hôi, hắn ta nghẹn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói :
– Tôi xin lỗi , tôi quên .
Mọi người cũng thôi đi cái ánh mắt trên người Trung , một cơn gió kì lạ thổi vào gáy Trung , hắn ta sởn ốc lên , từ trong tai hắn lại lùng bùng tiếng ” có , cha con tao tới rồi , mầy nhớ ghi danh đó ” . Hắn ta bỗng lắc người thật mạnh rồi nhéo vào hông một cái , vội chạy ra nhà sau múc một gáo nước tạc vào mặt mình :
– Chỉ là ảo giác thôi mà .
Ảo giác ? Đây rốt cuộc là loại ảo giác gì chớ , chỉ là hắn ta sợ quá nên tự hù mình , cũng có thể là cha con họ cũng tới rồi . Dù gì cũng mấy chục năm sống ở đây nên quen rồi , có lẽ làm ma rồi cũng không bỏ được thói quen đó.
Khai tiệc , mọi người bắt đầu khai tiệc , những phụ nữ thì ăn uống , còn phận trai thì ngồi lại với nhau nhậu nhẹt , nhậu một bữa thật say . Ở cổ nhậu này cũng không thể thiếu ông Năm Cò , ổng là dân nhậu khét tiếng , tuổi tác cũng đã cao vào tầm bảy mươi mấy , nơi nào trong xóm có rượu là có ông , ông đi từ làng trên đến xóm dưới , cả ngày đều xỉn , đêm cũng xỉn . Hôm nay lại được một bữa say rượu .
Cái gió hôm nay cũng khác với mọi lần , gió cứ luồng vào từ cửa chính , mọi lần là thổi theo cửa sổ qua . Có người nói là do gió đổi hướng , chở trướng . Lại có người nói không phải , tầm tết thì mới trở trướng , giờ vẫn là mùa hè sao lại trở trướng được . Ông Năm Cò giờ xũng đã khẫm rồi , lại ngồi sắp bằng đến nỗi sắp gục , lão đưa đôi đũa lên gấp mồi nhưng lại gấp hụt . Bỗng ông ta giựt giựt người lên , nảy nảy về phía sau vài cái , hai chân cứ đập đập đập xuống sàn nhà . Với sức của một ông lão gần đất xa trời không thể nào ra được sức mạnh như thế . Lão quơ tay ngang một cái , kéo theo đó bát dĩa trên bàn đều đổ ra nghiêng ngữa , mọi thứ trở nên lộn xộn . Mọi người cảm thấy đều bất lành , tụ lại một góc , chú ý rừng hành động của lão Năm Cò . Có người hỏi ông ấy sắp lên tai biến hả ? Cũng có người phản bác : “không đâu chắc là có ai đó nhập xác rồi “.
Lão gợn người rùng một cái , cái đầu kia gục xuống một lát rồi ngước mặt lên , đôi mắt trợn trắng làm mọi người một phen hú vía . Ông quay sang nhìn một trung niên đang hút điếu thuốc lào , lão giựt từ trên tay trung niên ấy , đưa điếu thuốc vào miệng rồi kéo một hơi đến tàn điếu thuốc . Hút xong ông lại nói :
– Cho tao xin điếu nữa , cho tao một điếu nữa , cho tao một điếu nữa .
Giọng nói rất gấp , chất giọng lại khẽ rung lên . Tên trung niên đưa cho lão một điếu nữa , lão chụp lấy đưa vào miệng hút lấy hút để tạo nên tiếng “chụt chụt ” , hút xong lão rùng mình rồi rót ly rượu ực một cái , vẫn chưa thỏa mãn , lão ực một hơi thêm ba ly nữa rồi bắt đầu ôm cơ thể nói chậm rãi :
– Tao lạnh lắm , tao đói lắm , đêm đó tao chưa kịp ăn cơm , tao đau lắm . Tụi mầy nhậu mà hông kêu tao nữa …., tao đau quá à ….
Nói xong thì lão lại ôm cái đầu của mình rồi lăn ra , lão vò đầu bức tóc rồi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh . Con mắt ấy đảo đảo liếc chậm từng người một , ánh mắt đâm ra rất hờn oán dừng trên người thằng Thành .
Trừng một lúc sau rồi ánh mắt đó dời qua người khác . Thành đứng lên chỉ tay vào mặt ông lão rồi quát :
– Này ông Tư , ông có sống khôn thác thiên thì đi dùm cái , chỗ này không phải chỗ để ông phá , chết rồi thì đi đi cho người sống người ta làm ăn , về đây làm gì ?
Ông Tư vẫn còn ngán nó , dù gì cũng là ma mới , chỉ biết dọa cho người khác sợ chớ có làm được gì đâu . Thằng Thành vừa nói dứt câu thì ông Năm gục xuống tại chỗ, mọi người xúm nhau lại đỡ ổng dậy mới biết ông Năm cũng chết rồi . Ai cũng tái mặt ,cơ thể họ dợn lên từng cơn óc .
” tạch , tạch ” họ nhìn theo vết nhiễu thì thấy máu đang chảy từng giọt từng giọt . Hoảng hốt , thật sự hoảng hốt , buổi sinh hoạt ấp lần này trở thành buổi sinh hoạt đầy kỉ niệm nhất từ trước đến nay ……
…..
Từ đó hằng đêm , mỗi hộ dân trong cái xóm U này không nhà nào được yên cả . Cứ mỗi tối thì lại có tiếng thì thào bên nhà , sát vách . Đôi khi xoong nồi trong bếp lại reo lên như nhảy múa , khi thì gió hù hù như có bão , khi thì nghe tiếng khóc ,khi thì nghe tiếng rên ư ử . Những người yếu bóng vía thì thường xuyên bị nhập . Không phải cô Hương thì là ông Tư , từ hôm ông Năm chết đến nay đã có thêm hai mạng người nữa ra đi . Khi bị nhập xác thì lại than đói ,than lạnh , xin cơm , xin rượu cứ than đau , chết tức tưởi mà lại không nói tên hung thủ là ai . Chuyện càng ngày càng lớn ra , ai cũng mang trong người một nỗi sợ , sợ mình phải bị lôi theo bởi đã có rất nhiều người vô tội vướng vào chuyện này .
Một hôm có một ông thầy từ bên xiêm đi ngang qua , trú ở xóm U . Ông nghe mọi người kể vậy cũng động lòng , đành ra tay trợ giúp . Ông tụ tập người đân trong xóm lại trong nhà văn hóa , đó là lúc mười hai giờ đêm .
” Cú …..cú….” tiếng cú đêm kêu đêm nay nghe rợm người làm sao , tiếng ếch , nhái muỗi không còn kêu nữa , chỉ nghe tiếng gió thổi huhu như tiếng khóc . Dưới sàn lại nghe tiểng ” tủm tủm ” như bước chân ai đang lội ,cách cửa rõ ràng là được đóng kín rồi nhưng lại phát lên một tiếng ” Cạch ” , ” Cọt kẹt , cọt kẹt ” cái cửa mở ra , gió lồng vào làm người ta không khỏi nổi da gà . Ông thầy xiêm bày ra một cái lư hương trên đó cắm ba nén nhang , một cây dao thái , một cái chậu , một tô máu gà , một tô máu chó . Hai cái hủ sứ to cỡ bàn tay .
Dù không có ai bước vào nhưng lại có tuếng bước chân ” cạch , cạch ….cạch ….cạch ” đang tiếng vào . Ở đó được chọn ra một người đàn bà làm nhiệm vụ cho mượn xác , ông thầy đảm bảo người đàn bà đó sẽ không chết . Người dân bán nghi bán tin nhưng vì muốn yên ổn họ đành nghe theo .
Giống như ông Năm Cò lúc trước , người đàn bà bị hành xác rất đau đớn , hút thuốc uống rượu , được ăn uống no say rồi lại cuôí đầu xuống , ông Tư định ra khỏi xác nhưng khi người đàn bà kia gục xuống thì lại bị ông thầy nắm tay lại , ổng vuốt tay người đàn bà , vuốt từ bàn tay cho đến vai , vừa vuốt ông vừa đọc lẩm bẩm cái gì đó , rồi nhậm một ngụm máu gà phun thẳng vào người phụ nữ . Người phụ nữ đau đớn rên la :
– G…ừ…..g…ừ…., thả tao ra , cho tao đi đi …..
Ông thầy có hỏi sao thì ông Tư cũng không nói một lời xhỉ kêu thả ra .
Ông thầy nói :
– Ta thả vong ra vong lại hại người nữa , lúc sống không làm chuyện hại người mà khi chết lại hại người , tạo sao .
– G…ừ….tại sao tao phải trả lời mầy …..mầy làm gì được tao ….Gừ…..
Tiếng gầm lên như một con quái thú , hết cách , ông thầy lấy ra một lá bùa vẽ chữ thái ấn ngay tâm mi của người đàn bà rồi dùng ba cây nhang vẽ bùa chú lên đó , người đàn bà giãy dụa rồi ngã ra . Ông thầy lấy lá bùa bỏ vào hủ sứ rồi đậy lại …..
Hồn ông Tư vừa bị bắt thì cô Ngạ lại nhảy vào xác chưa kịp để ông thầy kịp phản ứng thì tát vào mặt ông một cái :
– Mầy thả cha tao ra , thả cha tao ra .
Tiếng hú vang vọng cả xóm , máu cũng chảy ra từ khóe mắt của người đàn bà cho mượn xác , cô dùng móng tay cào đi một lớp da trên mặt ông thầy ….. Nước trong chậu cũng rung rung liên hồi , ông thầy cũng tức giận phun một ngụm máu gà lên mặt người đàn bà , chẳng thấy tác dụng đâu mà nó lấy tay lao đi máu trên mặt rồi nói :
– Tao không có sợ cái này , mầy đừng sài Chiêu này với tao .
Mời các bạn đọc tiếp phần sau nhé..