Chap 04 : Thu Hồn
Cơ thể của người đàn bà cho mượn xác dần như bị Ngạ Huơng khống chế hoàn toàn , đôi mắt trợn trắng lên, đầu tóc bù lu bù loa , trên chán lại lã chã mồ hôi , hơi thở rất gấp gáp . Bây giờ có thể nói người đang đối chất với ông thầy chính là cô Ngạ Hương , cô ta với tay trái lên nắm lấy đầu ông thầy pháp , ông ta vẫn giữ bình tỉnh lắm , điểm vào nguyệt dưới cánh tay trái , lập tức cánh tay của người đàn bà kia như thể không phải của cơ thể mình , nó miềm nhũng rồi từ từ buông ra , Cho dù có cố gắng cũng không điều khiển được nữa . Ông thầy pháp bỏ một mớ lá ngãi khô mà ông đem theo bên mình vào trong miệng , vừa nhai vừa đọc lẩm bẩm , toàn là tiếng thái cũng chẳng ai hiểu gì , vừa nhai vừa đọc , tay ông lại dùng ba nén nhang vẽ phù chú lên người phụ nữ , vừa vẽ xong thù ông phun đống hỗn độn trong miệng mình lên mặt người phụ nữ ấy . ” Xèo ” mỗi một miếng ngãi trên mặt lại để lại một âm thanh như đưa thanh lửa vào trong nước , da mặt bà ấy bốc khói rồi tan chảy ra như đụng phải a xít . Người đàn bà la lên đau đớn . Thầy nói :
– Linh hồn này đã quá lớn mạnh rồi , bây giờ nó đã là Ngạ Quỷ , linh hồn của bà ta đã bị nó nuốt vào , bà ấy cũng chết rồi , nó lại chiếm luôn cái thể xác này , ta phải nhanh chóng xử lí các ngươi thấy thế nào ?
Người trong xóm thấy cảnh tượng như thế ai cũng tái hết mặt mày , không một chút máu , không gian chỉ có tiếng la của người phụ nữ , tiếng gào thét của mụ ngoài ra tất cả đều im như chết , một lát sau một người lớn tuổi nhất trong đó nói :
– Chuyện đã đến nước này rồi , xin thầy giúp chúng tôi giải quyết cho ổn thỏa , chúng tôi còn sống ở đây lâu dài kẻo lại mang họa sát thân .
Ngạ Hương trong thể xác kia liếc nhìn ông thầy pháp , cái đầu lại nghiêng qua một bên như thể không có xương cổ , miềm nhũng, con mắt trái của cô ta cũng rơi xuống , máu chảy ra rất nhiều , trong chốc lát con mắt kia lại phân hủy rất nhanh chóng , có vô số giòi bọ xuất hiện đang ngoe nguẩy trong con mắt ấy . Có một số người đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đáng sợ kia . Ông thầy đưa tay của mình lên đầu cô ta rồi lại đọc thần chú , đọc không ngừng nghĩ , từng giọt mồ hôi nặng trĩu đang rơi xuống , ông thầy cũng sợ , bởi sức mạnh kháng cự của cô rất mạnh , chuyện này nếu sơ xuất e rằng cả ông cũng là nạn nhân ….. Ông cứ đọc , cứ đọc , con quỷ kia la lên đau đớn , trên đầu cô ta lại bắt đầu xì lên những dòng khí trắng , như thể sắp tan biến , lúc này tay thầy pháp cũng cảm nhận được . Trên đầu kia đã không còn da thịt nữa , nó đã chảy thành một chất nhờn màu đen, đặc sệch , lại phát ra mùi hối thối rất khó chịu . Phải nói khi linh hồn người chết trở thành Ngạ Quỷ thì oán khí phải rất sâu đậm , ngay cả ông thầy đến từ bên xiêm ( xứ sở của bùa ngãi ) cũng phải lúng túng với trường hợp này , có lẽ là lần đầu tiên ông gặp phải . Một lát sau thì trên đầu cô ta không còn bóc khói nữa , giòi bọ cũng đã bò lúc nhúc trên đầu cô ta , cái cơ thể mà Ngạ Hương đã chiếm xác nó cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa , nó bắt đầu biến dạng đi , gương mặt thô lại , hốc hác , cơ thể như bị teo đi , chỉ còn da với xương , đúng vậy chỉ còn là da với xương , con mắt còn lại nhô ra như thể sắp rụng xuống , hàm răng cũng lộ rõ ra bên ngoài , đen kịch dài thòng và lộ rõ âm khí , nó nhiễu từng giọt từng giọt dịch xuống nền nhà , dịch kia nhiễu vào đâu , nơi đó lại xuất hiện voi số giòi bọ . Lúc này đám dân kia không dám ở đó nữa , họ đã cùng nhau di chuyển về phía sau lưng thầy pháp . Lúc này ông ta thu tay lại rồi nhúng tay mình vào chậu máu chó ” Xèo ” bàn tay ông ta cũng xì lên khí đen , sau đó lại tiếp lục dùng bàn tay đó bóp lên không mặt đang dần teo tóp kia , Ngạ Hương giãy giụa , tay phải bóp chặt lấy tay ông ấy , những ngón tay đen kịch nhọn hoắt bấm vào da thịt ông ấy , máu đen nhỏ xuống từng dòng . Đến nước này đù đau đớn không nguôi nhưng ông thày pháp không thể bỏ cánh tay ra đước , miệng vẫn lẩm bẩm đọc câu chú , ngày một nhanh , mồ hôi ra như tắm ướt hết y phục , dù đau đớn nhưng ông ta cũng phải nuốt vào trong , đương yên đương lành lại đến cái xóm U này , cũng vì lương tâm không cho phép thấy chuyện bất bình mà nén lại giúp đỡ , nào ngờ mọi chuyện lại đi sai kế hoạch so với dự định của ông ta . Càng lúc tiếng la thét càng thảm thiếc hơn , càng ghê gợn hơn , Ngạ Hương rời hồn khỏi cái xác kia thầy pháp không thể để nó thoát như vậy được , dùng con dao đã chuẩn bị sẳn cắt một đường máu trên cánh tay còn lại rồi vẽ một linh phù thẳng xuống sàn nhà . Nét cuối cũng hoàng thành , một đạo quang mờ ảo xuấy hiện , nó bùng nổ tạo ra một sóng xung kích lan tỏa bao bọc lấy cả cái nhà văn hóa , những người da trần mắt thịt thì không thấy có gì bất thường , dòng đạo pháp kia chỉ có thầy pháp và cô Ngạ Quỷ kia nhìn thấy . Ngạ Hương vẫn chậm một bước , lúc chưa kịp rời khỏi thì đạo pháp cũng đã bao vây toàn thể nhà văn hóa lại , toàn thể lối ra đều bị một vầng sáng màu đỏ chặn lại . Cô cố lao ra , khi cơ thể vừa chạm vào đạo quang trước cửa thì lại bị nó đánh văng vào cái xác lúc nảy . Cái cơ thể kia đang dần dần thối rửa đi , nó bắt đầu thối rửa từ chân lên , thời gian rất nhanh , cơ thể kia vốn đã không còn bòn thường nữa , mà nó dần tan thành từng giọt dịch màu đen , đặc sệch , lại bốc ra một mùi tanh khó chịu , lúc này nó ra sức phản công nhưng lại bất thành , thầy pháp dùng một sợi dây đỏ bược chặt cổ của cái xác kia rồi dẫn vào cái hủ còn lại .
Lúc này Ngạ Quỷ nhìn chằm vài hướng Thành , nhưng mục tiêu không xác định , cứ nhìn vào một đám người phía sau lưng thầy pháp , nó yếu ớt thốt lên :
– Mầy …mầy …..tao nguyền rủa mầy , tuyệt tử tuyệt tôn , thân bại ….danh liệt….. bọn mầy ở đây đi , chờ tao , chờ tao , tao thề tao sẽ trở lại ….. Á……..
Một chất dịch màu xanh xám theo sợi dây mà chảy từng giọt từng giọt vào hủ , đến khi không còn chảy nữa thì thầy đậy nó lại rồi dùng một lá bùa dán lên . Lúc này cái xác cũng ngưng đi sự phân hủy nhưng mùi tanh thối của nó lại cứ day dẳng đeo bám cả cái nhà văn hóa . Cứ ngỡ đã kết thúc hóa ra vẫn chưa kết thúc , vẫn còn hậu chuyện , sau khi Ngạ Quỷ bị phong ấn vào hủ sành thì cánh tay bị cắn lúc nãy của thầy pháp lại trúng Quỷ độc , nó tím sầm lại, dần dần từ đầu ngón tay lan đến cánh tay một cánh chậm chạp , khi nó lan gần đến vai , ông thầy đã biết mình không giữ được nó rồi , ôn nhìn nó lần cuối rồi vun con dao kia ” phụt ” cánh tay kia rời khỏi cơ thể , máu tươi từ phàn cơ thể phun trào như nước đổ . Ông thầy lấy trong túi ra một mớ lá cây rồi dùng nó cầm máu , lúc này cánh tay bị chặt kia cũng bắt đầu cử động , nó động đậy một ngón , hai ngón rồi cả cánh tay đều cử động nó tấn công lại ông thầy , lúc này ông thầy đã kiệt sức , vừa mới mất một cánh tay , cơ thể rơi vào trạng thái u buồn không thể không chế , cánh tay kia đã một chiêu móc ra một con mắt của ông , máu phun ra tràn đầy khuôn mặt ông , ông kiệt sức ngã gục xuống , lúc này những người còn lại ý thức được sự việc , cái hủ nhốt cô Ngạ Hương thì liên tục động đậy , lúc này cả đám người xông đến giữ lấy cánh tay kia , dù người cũng rất dống nhưng không thể giữ được cánh tay kia , họ vật lộn với cánh tay kia kột lúc rồi thầy pháp Cũng đã lấy lại được bình tỉnh , ông ngồi dậy kêu đám người bọn họ thả cánh tay kia ra , nó tiến lại ông ” Phụt ” cây dao từ trên cắm thẳng xuống , cố định nó vào sàn nhà , ông đổ nữa chậu máu chó vào cánh tay kia , nó đau đớn vùng vẫy , một linh phù được lấy ra từ trong túi ông thầy , ông lấy tro trong lư hương phủ lấy toàn thể cánh tay kia rồi dán linh phù lên , dùng dầu lửa thiêu cháy nó . Ông đau đớn nhìn một bộ phận cơ thể của mình đã theo mình hành nghề mấy mươi năm nay lại bị chính tay mình thiêu hủy . Ông nói :
– Đây là lần hành pháp cuối cùng của ta , ngày mai ta sẽ trở về Xiêm , các người nhớ rõ phải nuôi chó mực ,nó có thể đuổi ma xua quỷ , máu nó còn có thể đánh quỷ ma ,….ta đã hết sức rồi hai linh hồn kia ta sẽ đem về Xiêm rồi đưa chúng đi tu , các ngươi yên tâm .
Nói xong ông thầy được đưa vào trong để người dân giúp ông tắm rửa , băng bó vết thương , một thầy pháo lành lặn , khi đến đây mấy đêm lại hi sinh quá lớn , mất đi một cánh tay cùng một con mắt , đã kích này đã làm ông thật sự suy sụp . Lúc nảy nghe hết mọi lời căn dặn của ông , canh lúc không có người thằng Thành lại giở trò , nó dùng số máu chó còn lại trong chậu liền đổ vào hai hủ sành kia , hủ chứa ông Tư Hưng lại sôi lên dữ dội , một luồng khói trắng bay lên rồi lại trào bọt ra ngoài , nó nhanh chóng lau sạch rồi đậy lại như lúc đầu . Đến cái hủ chứa hồn Ngạ Hương thì nó hơi rung nhưng vẫn đổ vào , luồng khí lại không bốc lên , lại không có chuyện gì xảy ra , chỉ nghe tiếng rên đau đớn phát ra rừ trong hủ rồi cái hủ cũng thôi động đậy , còn lại tiếng rên đau đớn , nó cũng đậy lại và lau sạch sẽ ….