Gã liếc mắt sang bên cạnh, nhìn cái điện thoại đang rung lên, kêu ì ì từng tiếng trên bàn làm việc, chất đống những giấy lộn linh tinh, cùng rác rến, vỏ bánh vỏ kẹo và mẩu tàn thuốc lá. Hắn hơi nhắm mắt, chiếc răng hàm trên ám khói thuốc vàng như nghệ cắn nhẹ vào vành môi màu xám xịt càng khiến cho khuôn mặt nhàu nhĩ trở nên ủ dột. Đưa tay lên khẽ vò mái tóc rối bù, dính bết vào nhau vì đã lâu chưa gội, từng mảng gầu rơi xuống lã chã trắng xóa như tuyết trên nền áo tối màu. Cái điện thoại vẫn đang rung lên nhè nhẹ nhưng hắn không muốn nghe. Trong đầu hắn đã hiện ra hình ảnh gã chủ nợ bặm trợn hét qua dây nói, bắt hắn trả tiền vì đã quá hạn nộp lãi đến cả tuần lễ. Tay chủ nợ ấy đã năm lần bảy lượt gọi điện thúc giục nhưng Lâm vẫn tìm cách khất lần mãi vì một lẽ dễ hiểu là gã chưa lấy đâu ra tiền trả. Lâm mới mất việc mấy tháng nay, hắn đang chật vật kiếm một chỗ làm để bù vào những khoản nợ mà trước kia Lâm chưa trả hết. Những khoản nợ ấy đều phát sinh từ thói ăn tiêu quá đáng của Lâm trong những ngày còn có việc làm. Nhưng giờ tiền lương thì đã cạn mà tiền nợ lãi ngày một tăng, càng lúc Lâm càng trở nên túng quẫn.
Cái điện thoại vẫn rung lên từng nhịp như thúc giục, thôi thì đã là phúc thì không phải họa, là họa thì có tránh cũng không được. Lâm với tay lấy cái phone ấn nút nghe rồi áp lên tai:
– Alo! Lâm xin nghe ạ!
Giọng nói của gã vẫn còn lè nhè đầy mùi thuốc lá nhưng ít ra tỉnh táo hơn mấy hôm trước vì gã đã chuẩn bị tâm lí để lắng nghe những lời chửi rủa mạt sát của lão chủ nợ từ đầu dây bên kia. Nhưng trái lại với sự lo âu của gã, đầu dây bên kia, một giọng đàn ông ấp úng vang lên khiến Lâm hơi ngỡ ngàng:
– A Alo! Lê Văn Lâm đấy phải không ạ?
– Vâng! Tôi… tôi là Lâm đây! Xin hỏi ai đấy…
Còn chưa dứt lời thì bên kia dây nói, giọng đàn ông đã liến thoắng nói ngay:
– Chào cậu nhé! Tớ hôm qua có thấy cậu đăng bài lên Facebook tìm việc làm! May quá chỗ tớ còn trống một chân, cậu có muốn đi làm luôn không? Không yêu cầu kinh nghiệm gì đâu, yên tâm đi! Công việc rất đơn giản chỉ cần chăm chỉ, trung thực, chịu khó, có sức khỏe tốt và thức đêm là được! Lại còn được đóng bảo hiểm, chăm sóc thăm khám sức khỏe định kì luôn!
Lâm hơi bối rối ngỡ ngàng, bởi trên đời này làm gì có công việc nào lại hời đến vậy! Đã không yêu cầu kinh nghiệm mà lại có đủ thứ quyền lợi đính kèm, chưa hết thắc mắc thì bên kia đã tiếp:
– Mức lương tương đối cạnh tranh! Tớ nói luôn là 8 triệu đồng một tháng, có phụ cấp cơm tối, xăng xe đi lại!
Lâm mừng quýnh, miệng nở to một nụ cười, lắp ba lắp bắp hỏi;
– Ôi thật ạ! Công việc gì thế anh? Em có bằng tiếng anh loại khá, có cần thiết không ạ? Để em nộp CV xin việc luôn qua mail anh nhé!
Phía bên kia im lặng hồi lâu rồi mới trả lời:
– Không yêu cầu ngoại ngữ nào hết! Cũng không cần CV đâu! Cậu chuẩn bị hồ sơ, chứng minh nhân dân là được!
– Thế công việc cụ thể là gì thế anh?
Người kia dường như ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời:
– Trông… trông nhà xác!
Đứng trước cổng sau bệnh viện, tay Lâm run run cầm tập hồ sơ làm bằng bìa giấy màu vàng nâu chuẩn bị bước chân vào dãy nhà xây kiểu cũ mà lòng dạ ngổn ngang trăm mối trăm bề. Quả thật, công việc này thì cần gì đến cái chứng chỉ tiếng Anh ielts 6.5 của gã. Khách hàng của Lâm rất có thể là những cái xác không hồn đang nằm lạnh lẽo trên những chiếc cáng cứu thương bằng I nốc chứ nào có phải con người đang thở, đang sống như Lâm. Mới nghĩ đến đấy thôi, Lâm đã rùng mình. Ban đầu, Lâm cũng không muốn nhận công việc này chút nào, điều ấy là một lẽ đương nhiên vì có ai bình thường lại muốn đi trông nhà xác. Ngay từ lúc biết công việc mà người kia giới thiệu có thể kinh dị đến độ nào, Lâm đã ấp úng trả lời ngay bằng một câu hỏi:
– Trông… trông nhà xác ạ?
Và chính người gọi điện giới thiệu cho Lâm cũng khá chần chừ:
– Vâng… vâng! Trông nhà xác cậu ạ!
Ngập ngừng một hồi, Lâm mới bảo:
– Anh cho em chút thời gian suy nghĩ đã ạ! Vì em chưa làm việc này bao giờ!
Người kia trả lời:
– Tớ hiểu mà! Cậu cứ suy nghĩ đi nhé! Có gì liên hệ lại với tớ ngay nhé!
Dĩ nhiên Lâm nào có điên đâu mà đi gọi lại để nhận lãnh cái công tác đáng sợ thế này. Hắn đã định xóa luôn cái số máy đen đủi của thằng dở hơi kia đi. Đã xui xẻo thì chớ, tự nhiên lại vớ phải cái ông dở người này! Đang dở tay bấm bấm trên màn hình điện thoại để xóa số của gã quàn xác kia đi thì lại một cuộc gọi nữa hiện lên, theo bản năng, Lâm ấy nghe luôn nhưng đầu dây bên kia đã vang lên ầm ầm những lời quát nạt:
– Alo! Lâm phải không? Mày định trốn chúng tao đến bao giờ? Có định trả nợ cho bố mày không thì bảo? Mày có biết tao là ai không? Con mẹ nhà mày không thu xếp trả cho tao thì tao lột da mày ra! Mày nghe chưa?
Một tràng những lời tục tĩu đầy hằn học nữa lại được cất lên mà Lâm không dám nghe! Gã chủ nợ đã lấy một số máy lạ để gọi đến nhắc Lâm đóng họ. Lần này, nếu không trả lãi chắc chúng nó sẽ lột da Lâm ra làm trống mất! Lâm tin là thế vì mấy thằng chủ nợ của Lâm đều là dân cầm cố cho vay nặng lãi chứ không phải những người bình thường. Điện thoại vừa mới dứt, Lâm ôm đầu nằm vật ra giường, trong óc hiện lên những trận đánh thừa sống thiếu chết và hình ảnh cánh cổng nhà xác mở rộng chào đón Lâm. Cuối cùng, gã quyết định gọi lại cho người đàn ông lạ mặt kia, chấp nhận mức lương 8 triệu đồng một tháng và công việc quản lí cái nhà xác của bệnh viện chính thức bắt đầu.
Đón tiếp Lâm là một ông bảo vệ già, khuôn mặt nhăn nheo và hàm răng vàng ệch như bôi nghệ, bàn tay ám khói thuốc lá vân vê cái bút, hếch mắt lên nhìn Lâm rồi lắc đầu chầm chậm, ngỏ lời buồn bã nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh theo đúng thủ tục diễn ra thường xuyên ở nơi này:
– Chia buồn với cậu! Gia đình có người mới … hay đến nhận mặt người quen?
Lâm bối rối lắc đầu, gã đưa tay lên khua khua tập hồ sơ bao gồm sơ yếu lí lịch tự khai, giấy tờ chứng nhận nhân thân đủ loại lên rồi bảo:
– Ơ! Không! Không ạ! Cháu đến xin việc ạ!
Ông già bảo vệ ồ lên một tiếng rồi bảo;
– Ấy chết! Tôi lẫn cẫn quá! Xin lỗi cậu nhé! Cứ tưởng cậu đến đây để… mà thôi! Đi! Đi vào đi!
Lâm ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
– Thế hôm trước có phải ông gọi cháu không ạ?
Ông già lắc đầu như một thói quen rồi bảo:
– Không! Tôi gọi cậu làm gì! Nhưng cứ đi vào, đưa giấy tờ cho phòng trực ban kia kìa!
Ông già vừa mở cổng cho Lâm dắt xe, vừa chỉ tay ra một căn nhà quét vôi vàng, có những mảng tường lấm tấm rêu xanh, và hình như sắp bong ra vì thời gian sương gió đã lâu không có ai tu bổ. Căn nhà ấy nằm biệt lập không liên quan gì đến dãy nhà đối diện, ngăn cách nhau bởi khoảng sân rộng chừng mười mét, lại thấp thoáng ánh đèn vàng leo lét ấy vậy nên nhìn khung cảnh của nhà xác lại càng thêm hoang vắng, tiêu điều. Mà tiêu điều thật vì trên mảnh đất rộng đến cả trăm mét vuông này, chỉ duy nhất có mỗi lão già bảo vệ và bóng người thấp thoáng trong gian nhà kia là còn hoạt động. Những người khác, nếu có chắc chỉ là những oan hồn vất vưởng, những bóng hình điêu linh hoặc những cái xác cứng đờ nằm lạnh lẽo trên những ô tủ bằng I nốc. Lâm khẽ nuốt nước bọt rồi chầm chậm dắt chiếc xe máy dựng ở một góc sân, trước khi đi vào trong gian nhà tồi tàn cũ kĩ.