Trước khi gõ nhẹ tay vào cánh cửa kính viền khung gỗ, Lâm đã loáng thoáng trông thấy một bóng người khẽ lượn qua lượn lại như đèn cù. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, người đó đã lao ra mở tung cánh cửa. Ánh đèn vàng vọt bên trong chiếu ra nhưng khuất bóng người nọ bởi thế khiến làn da của gã đàn ông ấy bợt bạt tái xanh như thể một người đã lâu không ra ngoài nắng. Gã ta nhìn Lâm ánh mắt đột nhiên sáng lên rực rỡ như thể mới nhìn thấy một vị cứu tinh, cái miệng lởm chởm đầy râu ria đã lâu chưa cạo nhếch lên, cố nhoẻn một nụ cười méo xệch. Gã đưa tay ra trước, Lâm cũng ngơ ngác bắt lấy như bản năng cố hữu rồi lên tiếng hỏi:
– Em… Em đến xin việc ạ! Có phải anh…
– Đúng! Chính tôi đây! Tôi gọi cho cậu từ hôm qua, gọi cầu may thôi ai ngờ cậu nhận làm thật! May quá!
Lâm hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu khó hiểu hỏi:
– Sao … sao lại may ạ?
– À! À thì cái việc này có ai dám nhận đâu! Tôi gọi đến cả chục người rồi, ai cũng chạy rẽ đất, không dám đi làm! Có mỗi cậu là nhận lời thôi!
Lâm cười gượng, gã ngượng ngịu trả lời:
– Vâng! Em cũng đang hơi kẹt ạ! Thất nghiệp lâu quá mà lại sắp đến tết rồi!
Gã đàn ông kia hình như chẳng thèm nghe lời Lâm trình bày, vội kéo Lâm vào trong rồi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Gã trỏ một cái ghế rồi bảo:
– Ngồi! Ngồi đi! Tôi … tôi là Dũng! Ba mươi tuổi hiện vẫn đang tự do độc thân!
Gã nói rồi khẽ rướn cổ ra nhìn vào cái gương sau lưng Lâm như thể tự xác nhận rằng cái tên của gã không có chút liên quan nào đến khuôn mặt tái mét, đầy lo âu kia hoặc thấy ngại vì tự nhiên lại lôi chuyện đời sống cá nhân ra giới thiệu! Quả thật, giờ này khi đã ngồi đối diện với nhân vật cấp cao ẩn sau cái điện thoại báo tin tuyển dụng cho Lâm, gã mới thấy rõ được nét mặt của Dũng. Trên cái khuôn mặt hình chữ nhật, dài thượt như một cái ống bơm và trắng bệch như bôi sáp là một đôi mắt thâm xì, trũng sâu xuống vì thiếu ngủ. Nhưng ánh mắt thì có vẻ rất tinh anh, sáng lấp lánh mỗi khi đụng trúng luồng đèn rọi xuống. Mũi của Dũng cao lên ở sống nhưng đến cánh mũi thì lại tèn tẹt xuống, ti hin. Trông như một cái xẻng thịt đắp trên khuôn mặt. Đặt dấu chấm hết cho bản mặt hắn, không phải là bộ ria lởm chởm mà là đôi môi dầy quịch, thâm xì màu tiết lợn và giá như có ai xẻo ra thì thái vội cũng được non nửa đĩa. Tất cả những chi tiết mà bà mụ nặn ra cho Dũng đã kiến tạo nên một vẻ đẹp có phần trừu tượng mà con mắt phàm trần như Lâm không thể nào tiêu hóa nổi. Không cần nói, Lâm cũng đoán được Dũng không thể có người yêu hay vợ con thứ nhất vì cái bản mặt ma chê quỷ hờn ấy và thứ hai đương nhiên cũng bởi cái công việc này. Hoặc vì mặt mũi Dũng xấu đau xấu đớn nên mới làm nghề trông coi xác chết và dẫn tới việc hắn khó có thể kết hôn. Nhưng dù lí do gì đi chăng nữa thì việc bị bộ mặt xấu xí kia tiếp chuyện cũng khiến Lâm quên luôn cả cái không khí âm u lạnh lẽo trong chốn ma nhiều người ít này.
Thấy Lâm không nói gì, Dũng gượng cười nhưng nụ cười như mếu của hắn lại phèn phẹt cái môi thâm xì khiến Lâm chỉ muốn quay đi. Dũng thấy việc cười cợt của mình không thích hợp lắm vào lúc này nên lại khẽ hắng giọng rồi lên tiếng nói:
– Công … công việc ở đây rất đơn giản thôi! Cậu sẽ nhận lãnh những thi thể mà bệnh viện chuyển vào, sau đó ghi chép lại tên tuổi của cái xác, vắn tắt viết lại nguyên nhân gây tử vong rồi đưa vào trong dãy nhà đối diện. Tìm một cái bàn nào đấy còn trống thì đặt cái xác lên, phủ vải trắng chờ thân nhân đến nhận. Còn trong trường hợp nguyên nhân tử vong chưa rõ ràng, hoặc đơn cử thi thể có liên quan đến một vụ án mạng, hay tự tử thì sẽ có các cán bộ pháp y đến làm việc trước. Bao giờ họ hoàn tất thủ tục sẽ trả cái xác về đây rồi mình đưa vào trong ngăn lạnh bảo quản.
Lâm ấp úng hỏi một câu khá ngô nghê:
– Người ta đưa đi đâu mà phải trả về hả anh?
Dũng nhướng mắt lên nhìn như thể không hiểu câu hỏi rồi mới ồ lên một tiếng:
– À! Người ta mang đi khám nghiệm chứ sao! Ở đây chỉ là nhà xác thôi! Còn chỗ khám nghiệm thì liên quan đến hội pháp y! Họ mới có thẩm quyền mà tớ cũng chẳng biết chính xác họ mang đi đâu, hình như trong đồn cảnh sát cũng có nơi chứa thi thể! Đấy là tớ đoán thế! Chứ thực hư ra sao thì chịu!
Lâm gật gù vài cái như tỏ ý đã hiểu vấn đề trước khi Dũng tiếp:
– Thôi! Thế có muốn làm luôn không! Làm luôn thì tính lương từ bây giờ, mùng 5 tháng sau nhận tiền!
Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của mình hiện tại, đầu Lâm gật lia gật lịa không khác gì một con chim gõ kiến, làm Dũng được thể thở phào một cái. Gã tiếp:
– May quá cậu nhận làm! Chứ tớ thì tớ mệt quá rồi! Thức đêm thức hôm mãi…
– Anh… anh làm ở đây lâu chưa ạ?
Lâm xen vào cắt ngang câu cảm thán dở dang của Dũng.
– Tớ làm lâu rồi! Gắn bó với cái nhà xác này gần chục năm!
Lâm ồ lên nhưng khuôn mặt gã tỏ ra kinh hãi hơn là ngạc nhiên khiến Dũng cũng có phần bối rối phải đứng dấy, lắp bắp bảo:
– Giờ tớ cần sắp xếp lại thời gian nên… nên là bệnh viện mới nhờ tớ tìm người khác! Thôi! Mình đi xem các phòng ở đây đã nhỉ? Có vài khu vực tớ giới thiệu qua cho cậu!
Lâm nghe Dũng nói cũng đứng lên theo, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn đi vì cái lối xưng hô và cách tiếp đãi có phần thân mật hơn mức bình thường của thanh niên làm nghề quàn xác. Lâm đã tưởng rằng trong cái chốn ma nhiều người ít, dương khí hiếm hoi thế này thì những người làm việc mặt mũi không ủ dột âm u thì cũng lạnh băng như người chết. Ai ngờ lại vớ ngay được một gã hết sức nhiệt tình và lão già bảo vệ ngoài kia hình như cũng dễ mến chứ không hay quát nạt, soi mói như nhiều ông bảo vệ già khác. Dũng mở cửa phòng trực ban, dẫn Lâm băng qua khu sân nhỏ rồi vừa đi hắn vừa chỉ tay tứ phía:
– Kia kìa! Cậu nhìn thấy cái nhà nhỏ nhỏ trong góc sân, khuất sau gốc cây sấu đấy không? Nhà vệ sinh đấy! Nhưng đang hỏng điện, mà ở đây bận quá tớ chưa kịp thay! Cậu có thời gian thì chạy ra tiệm tạp hóa mua cái bóng đèn đỏ, có 5 nghìn thôi ý mà! Lắp vào là thoải mái ngay! Hơi muỗi tí thôi nhưng yên tâm, ở đây mát mẻ lắm!
Không cần Dũng nhắc, Lâm cũng biết ở đây mát mẻ thật! Dãy nhà xác xây nhìn phức hợp thấp lè tè, khuất dưới hàng hàng lớp lớp những ngọn cây cao chót vót, biệt lập hẳn với khu nhà bệnh viện đông đúc bác sỹ, bệnh nhân như thể một ốc đảo không người trên sa mạc. Nơi đây lại còn trang bị đủ thứ dụng cụ, phòng lạnh, cửa nẻo đã lâu không sửa chữa nên khí lạnh bị thoát ra ngoài, có khi giữa trời mùa hè mà vẫn mát chứ đừng nói là khi đông qua xuân đến như lúc này. Hoặc cũng có thể là do nơi này thiếu vắng hơi người, âm khí ngập ngụa trùng trùng nên mới khiến người ta có cảm giác ở đây lạnh lẽo. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu làm Lâm khẽ nuốt khan xuống cổ họng mà rùng mình đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh, y như thể luẩn quẩn bên gã có những âm hồn vô hình bất tán, đã lâu không thể siêu thăng.
Bất chợt, Dũng quay phắt người lại, gọi lớn kéo Lâm ra khỏi dòng suy tưởng vu vơ:
– Ê! Này! Sao thế? Sao mà mặt mũi trắng bệch ra thế kia? Cậu bị tụt huyết áp à? Làm cái kẹo này cho đỡ!
Vừa nói Dũng vừa bốc một vốc kẹo béo ra khỏi túi rồi đưa cho Lâm. Đã toan không lấy nhưng thấy gã nhiệt tình quá nên Lâm đành gượng cười nhét vào túi quần chứ hắn cũng không muốn ăn gì giữa khung cảnh ngổn ngang thi thể thế này. Bước đến dãy nhà quàn đối diện, Dũng dừng lại thuyết minh:
– Đây! Nhà quàn gồm có hai khu vực. Cái phòng sau lưng mà tớ với cậu vừa đi ra là chỗ mình làm việc, tiếp nhận thi thể người chết, làm thủ tục giấy tờ. Bên này là nơi chứa xác chết. Cậu nhìn nhé!
Vừa chỉ tay, Dũng vừa phì phì phun nước bọt vừa giảng giải:
– Bên trái này là chỗ để quàn những xác chết nhận về từ bệnh viện, hoặc từ cảnh sát pháp y, nghĩa là đã có thân nhân xác nhận, chỉ chờ người ta đến đón về thôi. Đấy cậu xem, khá rộng, tính hết các giường các ngăn thì phải để được hơn năm chục cái!
Dũng kéo áo để Lâm nhìn vào dù gã không muốn tí nào nhưng cũng đành ngó sang. Quả thật gian nhà này rất rộng, diện tích kéo dài sâu hun hút gần hết dãy hành lang. Bên trong hình như cũng đang có mấy xác người nằm phủ khăn tang trắng muốt, trông mà lạnh hết sống lưng khiến Lâm cảm thấy hơi hối hận vì đã vội vàng chạy đến đây xin việc. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì Dũng đã lôi Lâm sang phía hành lang đối diện. Vừa đi, gã vừa nói:
– Đây! Còn đây nữa! Đi hết chỗ nhà quàn xác chết của bệnh viện thì sẽ đến chỗ này!
Cả hai dừng lại trước một cánh cửa sắt sơn xanh nhưng nước sơn bên ngoài đã bong tróc ra thành từng mảng, có lẽ từ lúc xây dựng khu nhà xác đến nay chưa được tu bổ lại cho đàng hoàng. Phía trên cánh cửa là một bảng hiệu nền trắng chữ đen trông rất giống cái cờ tang mà người ta hay treo trước ngõ mỗi khi gia đình có người mới mất, ghi rõ ràng dòng chữ “Xác chết vô thừa nhận”.