Bảo Vệ Nhà Xác – p3 Lâm khựng người dừng bước không dám tiến lên. Một phần vì căn phòng này sâu hun hút ở cuối dãy hành lang, tăm tối đến mức dị thường. Không gian đoạn trước đã lạnh lẽo quái đản nhưng nơi này còn rùng rợn hơn nhiều. Vừa cũ kĩ, vừa ẩm thấp vừa rêu phong như thể đã cả một quãng thời gian rất lâu bị khuất bóng mặt trời. Mà khuất bóng cũng phải bởi trước mặt căn phòng này là hai cái cây cao, Lâm chẳng biết đó là cây gì. Chỉ thấy nó xòe tán ra, ôm trọn lấy cả mái nhà, phủ kín gần hết hàng hiên trước mặt. Cuối dãy hành lang, cũng có một cái cây khác mọc còn cao hơn, cành lá còn xum xuê hơn, y như thể nó hút nhiều âm khí nên phát triển vượt trội hơn những cái cây còn lại. Lâm rùng mình nhớ đến ngày xưa ở quê các cụ hay bảo, cây cối, nước nôi là tượng trưng cho âm phần, dùng âm khí để mà tồn tại. Thảo nào mà người ta hay kị những nơi thâm sơn cùng cốc, rừng sâu núi thẳm hoặc gần sông suối để làm nhà. Dũng thấy Lâm có vẻ trầm tư, không tập trung vào những lời thuyết minh gã đang thao thao bất tuyệt nên dừng lại, vỗ mạnh lên vai Lâm một cái khiến hắn giật bắn cả mình, quay phắt đầu nhìn Dũng, ú ớ thưa:
– Em… em xin xin lỗi! Anh đang nói gì thế ạ?
Dũng lắc đầu tỏ ra chán nản, nhưng cũng cố giấu nét mặt ấy đi bằng cách gượng cười cho không khí bớt phần căng thẳng. Gã bảo:
– Tớ nói đây là phòng quàn xác vô thừa nhận! Là chỗ các xác chết không rõ nguyên nhân, chết vì những lí do đặc biệt hoặc dĩ nhiên là chưa có người thân đến lấy nằm lại. Họ hầu hết là nạn nhân của những vụ án mạng chưa giải quyết xong hoặc chết giữa đường bị đưa đến đây! Ít thôi không nhiều nên là diện tích của căn phòng cũng nhỏ. Gần đây mới có một người vào nằm bên trong!
Lâm tái mặt kinh hãi hỏi một câu ngớ ngẩn:
– Ai… ai thế ạ?
Dũng nghiêm mặt cau mày bảo:
– Ai mà biết được! Cái đấy phải đợi công an, chứ mình thì biết chó gì! Thôi vào đây tớ chỉ cho! Cái này phải nhớ đây này!
Lâm không muốn vào nhưng Dũng thì đã lôi chùm chìa khóa ra, loảng xà loảng xoảng gắn vào trong ổ khóa to đùng trước cửa. Lâm thấy hơi sợ, quay người đi không dám nhìn vào trong khi Dũng mở cửa. Hắn quay đầu ra, hướng mắt lên tường nhưng ngay lập tức cau mày ngạc nhiên vì trên bức tường vàng vọt mốc meo, có một tấm gương nho nhỏ., diện tích bé ngang cuốn vở học trò đang treo lủng lẳng bằng một sợi dây đỏ. Bình thường Lâm cũng hay thấy người ta hay treo gương nhưng là treo ngay trước cửa, hướng mặt ra sân chứ không thấy ai treo gương hướng vào trong cửa như thế này. Gã giữ trong đầu thắc mắc, quay người lại đang định lên tiếng hỏi thì đã nhăn mặt lại, ợ lên một tiếng khô khan rồi suýt nữa gập người nôn ọe. Bởi lẽ khi cánh cửa phòng quàn xác vô thừa nhận vừa mở ra thì một luồng hơi thối khắm xộc hẳn ra ngoài, nồng nặc cả không gian khiến Lâm kinh hãi lùi vội về sau mấy bước. Thế nhưng, trước mặt hắn Dũng có vẻ khá bình tĩnh. Gã ve phẩy bàn tay trước mặt chán nản nói:
– Điện với chả đóm! Chán đời thật!
Thấy Lâm tái mặt bàng hoàng, gã kéo Lâm sang một bên, vòng ra cuối dãy hành lang để bước hẳn xuống sân. Vừa đi Dũng vừa bảo:
– Chỗ này xây lâu rồi, nên hệ thống điện cũng kém! Bên kia thì mới sửa vì bố trí nhiều điều hòa tủ mát chứ cái phòng này có mấy ai phải vào đâu! Bởi vậy mà người ta cũng không duy trì kinh phí bảo trì bảo dưỡng, toàn nhân viên ở đây tự sửa thôi! Cứ dăm bữa nửa tháng lại mất điện, nên cái xác bên trong mới bị bốc mùi! Cậu đợi tớ tí, tớ chạy vào chỉnh lại một lúc là sạch sẽ ngay!
Dũng bước vội đi, đôi chân đi chiếc ủng cao su dẫm trên sàn đất lép nha lép nhép khiến Lâm tò mò nhìn xuống xem. Những dấu chân của Dũng in trên nền xi măng nhưng lại có màu vàng ệch, dinh dính. Chất lỏng ấy đặc quánh, kết lại với nhau làm Lâm thất kinh lại phải lùi vội ra một phía, tránh dẫm lên những dấu chân ấy. Bởi đó chính là mỡ, nhưng lại là mỡ người, có lẽ chảy ra từ một cái xác vô thừa nhận nào đó trong căn phòng kia. Rồi vô tình Dũng dẫm phải sau đó lại lôi ra đây. Những hình ảnh rùng rợn ấy khiến Lâm chết lặng, há hốc mồm chỉ muốn nhảy lên cái xe máy dựng ngoài kia rồi vọt đi luôn cho khỏi sợ. Nhưng hắn cũng sợ những trận đòn thừa sống thiếu chết của lũ đầu hổ đầu mèo nên đành cắn răng ở lại.
Quả nhiên một lúc sau thì Dũng bước ra, khoát khoát cánh tay gọi Lâm trở vào. Gã nuốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng trát, rồi lê bước nặng nề, cố tránh những dấu ủng dính mỡ người lóp ngóp trên mảng sân xi măng rồi kinh sợ bước vào trong căn phòng quàn xác chết vô thừa nhận.
Mùi thối nồng nặc ban nãy không hiểu Dũng làm thế nào mà chỉ sau vài phút đã bay biến hẳn dù trong căn phòng này ngoài cánh cửa chính bằng sắt nặng nề ra thì không hề có một cánh cửa sổ hay lỗ thông hơi nào. Khung cảnh bên trong cũng khác hoàn toàn tưởng tượng của Lâm, nó không ngổn ngang những xác chết, cũng chẳng hề be bét máu thịt với nhầy nhụa mỡ người. Mà chỉ có duy nhất một cái giường sắt bên dưới lắp bánh xe. Xung quanh thì cũng có vài cái giường I nốc khác nhưng đã được gấp rất gọn gàng. Lúc Lâm bước vào, ngoài tiếng loạt xoạt bóc kẹo ăn của Dũng thì chỉ có tiếng rù rì khe khẽ của cái máy điều hòa nhiệt độ vừa bật để chạy hết công suất và một cái hộp rất lớn mà bên ngoài ghi chữ máy làm lạnh to đùng. Dũng bóc cái kẹo béo giơ ra mời nhưng Lâm lắc đầu từ chối không ăn, Dũng cười cười bỏ tọt luôn vào trong mồm, đưa qua đưa lại giữa hai hàm răng để nó kêu lên lách cách. Hắn chỉ tay vào cái xác đang nằm trên giường I nốc rồi bảo Lâm:
– Đây là cái xác duy nhất đang bị coi là vô thừa nhận ở đây! Nghe nói là nạn nhân của một vụ án mạng khá rùng rợn đấy! Cậu muốn nhìn không?
Lâm tái mặt nhìn Dũng, lắc đầu quầy quậy, liên tục xua tay vì kinh sợ nhưng Dũng đã vén tấm khăn trắng phủ xác chết lên. Thế nhưng lại một lần nữa Lâm phải ngỡ ngàng. Vì cái xác không hề ghê gớm như gã tưởng! Ban đầu gã đã nghĩ trên cơ thể người chết phải chằng chịt cả trăm vết đâm chém, máu me tung tóe nhưng thật ra thì đó chỉ là một người con gái mà thôi. Cô gái ấy nằm ngửa, Lâm đứng xa xa nên chỉ thấy một nửa khuôn mặt, trông khá xinh với sống mũi thẳng vào cao. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong cong, đen láy như điểm tô lên làn da trắng toát nõn nà không son phấn. Chỉ khác với người thường là đôi môi tái nhợt, gần như hòa lẫn với màu da chứ không còn chút nào huyết sắc. Chứng tỏ người này đã chết từ lâu. Dưới cần cổ còn có mấy dấu vết màu tím mà vì đứng xa Lâm không nhìn rõ.
Dũng cười cười nhìn Lâm nhưng nét mặt gã trong căn phòng này tự nhiên lại có phần quỷ dị. Lâm muốn phá tan không khí im lặng kéo dài này nên đành nói:
– Người… à… cô gái này, vì sao mà chết hả anh!
Dũng cười gằn, nhướng đôi mắt thâm xì lên nhìn Lâm trả lời:
– Nạn nhân của một vụ cướp giết hiếp!
Ba tiếng cuối cùng phát ra từ cổ họng của Dũng trong không gian kì quái này ghê rợn như một tiếng la, tưởng chừng người chết vừa bật dậy, xoay đầu, nhìn thẳng vào mặt Lâm mà hét lên khiến gã tái người toàn thân run như cầy sấy.