Không muốn để Lâm phải sợ, Dũng kéo tấm khăn lại, phủ lên xác người con gái rồi bắt đầu bảo:
– Thế này nhé! Xác chết này đang thuộc diện vô thừa nhận, lại cũng trong quá trình điều tra, người ta chưa tìm ra thủ phạm đâu nên cậu hạn chế bước vào đây làm ảnh hưởng đến thi thể. Nhưng quan trọng hơn cả là vẫn phải kiểm tra bảng biểu theo dõi nhiệt độ, độ ẩm gắn ở bên ngoài cửa kia kìa. Cực kì quan trọng đấy! Vì nếu các chỉ số bị thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến cái xác, phòng phải giữ ở một nhiệt độ duy nhất thôi! Chuyện hỏng hóc vừa rồi chỉ là sơ ý nhưng cũng may là mình kịp khắc phục, lát nữa sẽ ghi lại vào báo cáo hàng ngày tớ để trong phòng làm việc bên kia! Thôi giờ cậu có muốn bắt đầu công việc ngay không? Hay lại do dự rồi?
Lâm cũng ngần ngừ một lúc rồi lại nhớ đến khoản lãi nợ mà mình cần phải trả nên gã gật đầu đáp liều:
– Vâng ạ! Anh cho em tiến hành công việc luôn cũng được ạ!
Dũng gật đầu mỉm cười như vừa mới đạt được một thỏa thuận quan trọng trong đời, mặt hắn rất mãn nguyện, lôi Lâm băng qua khoảng sân tráng xi măng để trở lại căn phòng làm việc.
Đêm đầu tiên trong nhà xác!
Lâm đến khi trời đã tối mịt, cánh cổng nhà xác đóng im lìm, lạnh lẽo đúng nghĩa của một chốn hoang vu tịch mịch. Lâm đã được Dũng giao cho một chùm chìa khóa nên có thể tự tay mở cổng. Nhưng mới dắt chiếc xe lách qua cánh cửa thì đã thấy tiếng gót giày nện mạnh trên sàn xi măng tiến lại, Lâm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên rồi tươi ngay nét mặt:
– Cháu chào ông ạ! Cháu đến làm buổi đầu tiên!
Thì ra đó là ông bảo vệ, nghe thấy tiếng mở cổng thì chẳng biết từ đâu lật đật chạy ra, dáng điệu khá vội vã y như sợ người ta ăn trộm. Ông bảo vệ già bảo:
– À tưởng ai! Hóa ra là cậu! Thôi vào làm đi nhé! Tôi hết ca rồi! Sáng mai gặp lại!
Lâm gật đầu chào ông lão, không quên mở to cánh cổng để ông già đi ra. Cánh cổng này thông hẳn ra cổng phụ của bệnh viện chứ không phải con đường nhỏ mà các bác sỹ y tá hay đi tắt vào khuôn viên nhà xác. Ca làm của Lâm bắt đầu lúc 11 giờ tối và kết thúc lúc 8 giờ sáng hôm sau. Tính ra cũng hơn thời gian làm việc cũng hơn giờ hành chính nhưng thật ra theo như lời Dũng kể thì việc cũng khá nhàn, chỉ đi đi lại lại hoặc thậm chí là ngủ cả đêm đến 4 giờ mới phải dậy kiểm tra các chỉ số và ghi lại vắn tắt trong bảng báo cáo mà thôi. Ngặt một nỗi là không gian nơi này u ám quá khiến Lâm chưa quen nên dù đã ôm theo cả túi ngủ, chăn màn mà gã cũng không tài nào chợp mắt được. Người bảo vệ già lúc trước Lâm gặp không làm việc ca đêm nên cả khu nhà xác của bệnh viện chỉ có mỗi mình Lâm và những xác chết được bảo quản trong dãy nhà đối diện. Gã ngồi đó trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, cố xem cho hết bộ phim hài của Mỹ để những tình tiết trong phim xua đi sự âm u haong lạnh bên ngoài căn phòng làm việc. Trời càng về khuya càng rét, từng luồng gió cứ liên tục luồn vào qua ô thoáng, rít lên như giận dữ và khiến cái cửa sổ thi thoảng lại rung lên bần bật. Mỗi lần như thế Lâm đều giật mình ngẩng đầu nhìn ra như sợ trong đêm trường tĩnh mịch này có một cái xác nào đó vừa sống lại, ngồi bật lên, chạy sang đây gõ cửa gọi Lâm sang bên kia thế giới. Ý nghĩ ấy khiến toàn thân Lâm lạnh toát, dù đang co ro trong cái túi ngủ lót lông cực kì ấm áp. Bộ phim kia hắn cũng chẳng xem được mấy vì không tài nào tập trung được do quá sợ. Đến giữa nửa đêm, khi sân bệnh viện cách đó không xa đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ thi thoảng có tiếng bước chân cồm cộp phát ra của những bác sỹ hoặc y tá trực đêm đi đi lại lại trên dãy hành lang tối thui khoảng khoắt. Thế nhưng Lâm vẫn chưa ngủ được, hắn đã tắt cái điện thoại đi vì hôm nay quên không mang theo sạc mà dung lượng pin chỉ còn chừng 10 phần trăm vừa đủ để báo thức lúc 4 giờ cho thời gian kiểm tra nhiệt độ. Lâm co hẳn người vào trong túi ngủ, kéo khóa lên tận cằm, đầu chúi xuống sâu trong lớp bông mềm mịn nhưng dường như cái lạnh thấu xương chẳng biết từ đâu vẫn có thể len lỏi tràn vào, khiến gã thỉnh thoảng run lên bần bật. Lâm nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ vì đã quá khuya, đôi mắt gã đã cay xè nhức mỏi. Nhưng chỉ được một lúc thì trận gió lạnh lại lùa vào, rít lên qua ô thoáng và trong tiếng gió Lâm nghe thấy có những bước chân người cồm cộp như tiếng giày cao gót, phát ra rất gần như thể vừa có ai đi vào trong khuôn viên của khu nhà xác. Hắn giật mình ngồi bật lên, lồm cồm chui ra khỏi cái túi ngủ, rồi tiến lên mở tung cánh cửa để nhìn ra khoảng sân tối tăm vắng lặng.
Quả nhiên trên mảng sân tráng xi măng có một người con gái mặc trên mình bộ đồ blouse trắng, đầu đội một chiếc mũ nho nhỏ, dáng điệu yêu kiều mảnh khảnh nhưng thoáng trông qua, Lâm đã biết ngay đó là một cô y tá. Người nọ nhìn thấy Lâm thì từ từ tiến lại, hắn cũng hơi ngờ ngợ, nép sát người vào cánh cửa, ấp úng không nói lên lời vì không hiểu sao giữa lúc nửa khuya thế này còn có y tá đến đây làm gì? Cô gái nọ nhìn trông khá trẻ, từ dáng dấp thì Lâm đoán tuổi cô chỉ chừng hơn hai mươi, gã không nhìn rõ mặt vì cô y tá ấy vẫn đeo khẩu trang. Người đó tiến lại cách Lâm chừng hai mét rồi từ dưới sân lên tiếng hỏi:
– Anh… anh là ai?
Lâm nghe giọng thì càng chắc chắn người ấy còn rất trẻ nên khẽ hắng giọng, dõng dạc đáp:
– Tôi… tôi là chuyên viên kỹ thuật mới ở đây! Cô cần gì?
Gã thấy cô ta có vẻ hơi sững sờ không biết là do điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng của Lâm, hay vì cái mác danh tự xưng mà gã vừa mới nói. Tuy nhiên chỉ chừng vài giây sau, cô gái kia đã lên tiếng tiếp:
– Tôi… tôi cần tìm anh Dũng! Anh Dũng đâu rồi ạ?
Lâm e hèm một tiếng rồi trả lời bằng một câu hỏi khác:
– Cô cần tìm anh Dũng có việc gì? Nếu cần gì có thể hỏi tôi cũng được! Anh Dũng hết ca đi về nhà rồi!
Cô y tá nọ có vẻ hơi lúng túng, cúi mặt nhìn xuống chân một hồi lâu rồi quay người bước đi, chẳng thèm chào hỏi khiến Lâm hơi bực mình cau mày tự nhủ:
– Người gì đâu mà kì lạ! Bất lịch sự thế không biết! Đến chẳng chào đi chẳng hỏi, không biết có xinh xắn hay không mà chảnh chó!
Lâm đưa mắt nhìn theo bóng cô y tá nọ, thấy người ấy tới chỗ cổng khu nhà xác rồi biến mất rất nhanh. Gã cứ nghĩ mình sẽ tìm được một người hàn huyên nói chuyện cho vui, ai ngờ lại gặp phải đứa y tá kiệm lời, chắc đến để hỏi thăm ông Dũng làm gì đó chứ không phải là người yêu, lại làm ồn khiến Lâm mất giấc ngủ.
Gã nghĩ vậy, liền quay người vào trong văn phòng nhưng bất chợt giật mình sực nghĩ ra một điều kì quái. Đó là rõ ràng khi hắn nằm trong túi ngủ thì nghe thấy từng tiếng giày cao gót nện xuống mặt sân cồm cộp, ấy vậy mà khi người y tá đó rời đi lại chẳng có tiếng động nào dù cô gái ấy đi rất nhanh, vun vún theo làn gió.
Một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ từ dưới sống lưng của Lâm tràn lên, như hàng ngàn mũi kim đâm suốt dọc một chiều cơ thể. Cả người Lâm run bắn, hắn quay phắt lại phía sau nhìn ra cửa. Nhưng cô y tá đó đã đi mất từ lâu, cả khoảng sân tráng xi măng lạnh lẽo thênh thang âm u tịch mịch không một bóng người, hoang vắng như chốn nghĩa địa nơi ở của người đã chết. Lâm sợ hãi tái mét mặt mày, lui vào trong đóng sầm cánh cửa lại sau lưng rồi chui tọt vào trong túi ngủ. Mới ngày đầu tiên thôi đã xảy ra hiện tượng quái đản thế này không biết sắp tới còn gì nữa hay chăng? Nhưng ý nghĩ ấy chẳng tồn tại được lâu, vì hắn vừa mới bình tâm cho rằng có thể là do khi đó bản thân còn đang thắc mắc về việc cô gái kia xuất hiện nên không để ý đến những tiếng bước chân. Tư duy theo cách đó làm Lâm nhẹ lòng đi đôi chút, đoan chắc rằng chỉ vì mình thiếu ngủ, nom gà hóa cuốc có ít lại xuýt ra nhiều nên mới nghĩ cô gái ấy là m quỷ, hiện lên giữa đêm hôm khuya khoắt này. Đầu đã bớt lo âu, Lâm thầm nghĩ:
– Thôi được rồi! Có gì thì mai tính, đợi ông Dũng đến rồi thông báo và hỏi luôn một thể cho bớt thắc mắc! Có khi là người thật mà mình lại nghĩ thành ma!
Lâm lần này quyết tâm đi ngủ, không quan tâm đến những tiếng gió vẫn vi vút thổi bên ngoài như những tiếng than rùng rợn của loài ma quỷ. Trong làn sương âm u như khói tỏa, cái không gian khoảng khoắt trầm buồn của nhà xác tĩnh mịch đến lạnh người. Dãy nhà biệt lập nằm cách xa bệnh viện này thật ra từ lâu có rất ít người thăm viếng, chỉ lác đác vài gia đình bệnh nhân đến nhận lãnh thân nhân quá cố. Và một người mới tới như Lâm không hề biết rằng, các bác sỹ và y tá chỉ tới đây khi trời còn sáng. Bởi vì đêm xuống, không gian này sẽ trở thành một nơi khác biệt, không dành cho những người còn đang tại thế.