Khi mấy mẹ con Tâm vừa đặt chân vào nhà, thì thấy mẹ chồng cô đang phơi áo quần trước hiên nhà. Tâm chào hỏi:
— Thưa mẹ con mới về.
Mẹ chồng Tâm nhìn cô rồi lườm một cái bén ngót, cố tình cầm cái quần dài của bà giũ giũ về phía cô, cho nước bắn tung toé lên mặt lên người:
— Tưởng cô hờn dỗi gì bỏ về nơi sản xuất luôn rồi.
Tâm cũng nhác nói lại, vì lúc cô về cũng đã xin phép bố mẹ chồng về thăm bố ốm nặng. Tâm cũng mặc kệ bà nói gì, rồi dắt hai đứa trẻ vào phòng. Cuộc sống của Tâm mỗi ngày trôi qua đều vậy, mẹ chồng không thương nhưng được chồng và bố chồng thương. Nên mẹ chồng cô có nói gì hay hành động gì cô cũng kệ, coi như gió thoảng qua mà thôi. Họ bảo ‘’được chồng thì mất mẹ chồng, được mẹ chồng thì mất chồng”. May mà cô được chồng, bố chồng còn hơn bao nhiêu người không được gì hết.
[…]
Thời gian trôi qua, mỗi ngày vong nhi đều thấy mình ở nơi tăm tối, không một chút ánh sáng, không một bóng người. Xung quanh chỉ toàn là một màn đen tăm tối, có những vong lớn hơn và hung dữ nữa. Nó sợ lắm, cứ gọi và khóc trong vô vọng:
— Mẹ ơi… mẹ ở đâu… con sợ…
Cho dù nó có gọi, nó có khóc đến rát cổ cũng không ai đáp lại lời nó. Quá buồn tủi, nó đưa tay gạt nước mắt rồi lủi thủi về ‘’ nhà’’. ‘’ Nhà’’ của nó cũng tối lắm, âm u và hiu quạnh, không có gì để ăn, bởi nó còn bé lắm nó chỉ muốn ăn bánh uống sữa. Còn những loại trái vừa xanh vừa sống, đôi lúc lại vừa chua nó không ăn được.
Bị bỏ đói lâu quá nay nhìn nó thê thảm lắm, xanh xao lại lấm lem. Nó đi lang thang quanh quẩn thì vô tình nhìn thấy những vong hồn như nó đang nhặt nhạnh đồ ăn chỗ kia. Hình như có ai đó vừa cúng và rải ‘’ đồ ăn’’ ra đây. Khi nó đi lại, bọn vong kia lớn hơn nó nhìn nó cười nhạo:
— Bé đỏ… mày cũng đi nhặt đồ ăn à?
Nó lắc đầu nguầy nguậy:
— Em không phải bé đỏ…
— Thế mày tên gì?
— Em tên…
Vừa nói đến đó nó không nói được nữa. Nó nhớ lần cuối cùng nó từ biệt mẹ, mẹ chỉ nói với nó là ‘’ bà nội không thương nó’’, còn tên nó là gì mẹ nó không nói. Nó cứ đứng ỡm ờ ở đó, lũ vong đó liền cười phá lên, rồi lại chế nhạo nó:
— Mày thấy tụi nó không? Tụi nó cũng là bé đỏ đấy, nhưng tụi nó không may mắn như mày còn nguyên thân thể.
Nó liền nhìn những vong xung quanh, đưa thì mất chân, đứa thì mất tay, đưa thì mẻ mất một bên đầu không kỳ dị lắm. Xong những vong lớn nói tiếp:
— Tụi nó cũng bị bố mẹ bỏ đấy. Cũng như tụi tao, lang thang dành giật đồ ăn, nhưng rồi tụi tao cũng lớn đây. Tụi tao hận bố mẹ lắm, như tao này vừa rồi tao đẩy cho mẹ tao té xe, còn con này nó quậy cho bố mẹ nó đánh nhau suốt ngày.
— Sao các anh chị lại làm thế? Các anh chị không thương bố mẹ mình sao?
— Thương sao được, họ không cần mày, họ vứt mày đi. Sao mà thương được…
Nói rồi bọn chúng hoảng loạn lên hùa nhau chạy mất:
— Chạy thôi tụi mày ơi, bọn quỷ đói đến đấy, chạy nhanh không bị ăn mất đấy…
Từ phía xa đám quỷ đói đang kéo nhau lặc lè đi lại. Trên đầu chúng có sừng nhọn, đầu cũng to, bụng lại cũng rất to nhưng riêng cái cổ thì chỉ nhỏ bằng cây tăm. Chỉ sợ đụng nhẹ là cái đầu sẽ gãy khỏi cổ mà lăn lông lốc. Không những thế chúng còn có cái lưỡi dài cứ thè thè ra, nhìn sợ lắm. Nó nghe thấy thế nó cũng chạy, chạy nhanh nhất có thể. Bởi nó không muốn bị ăn mất, nó còn muốn tìm mẹ, để mẹ ẵm bồng nó. Lúc trước mẹ nó đi mẹ nó còn nói bất đắc dĩ mới bỏ nó thôi. Nó tin mẹ nó thương nó lắm, nhất định nó sẽ tìm thấy mẹ. Chạy được một quãng xa nó thấy có đứa giống nó đang ngồi cạnh bãi rác và ăn gì đấy. Nó đi lại xin:
— Mày ăn gì đấy, cho tao ăn với.
Vong nhi đang ngồi ăn nhìn nó cũng thảm lắm, mắt không có, thân thể lổm chổm vết thương như có con gì gặm nham nhở. Vừa ăn vừa nói với nó:
— Mày tự bới ra mà ăn.
Nó liền lại bên đống rác, bới ra thì thấy hộp sữa nên nó vui vẻ uống, vừa hút được một miếng nó liền nhanh chóng phun ra. Cái vị chua lòm, đắng ngắt lại có mùi nồng nặc khiến nó không uống được. Mặt mày bí xị buồn thiu nói với vong kia:
— Cái này không ngon, không uống được mày ạ.
— Mày không ăn thì mày đói, chứ làm sao mày đủ mạnh đi dành đồ ăn với người ta.
— Mà sao mày ở đây? ‘’Nhà’’ mày đâu?
— ‘’ Nhà’’ tao đây? Khi tao biết thì tao đã ở đây rồi nên tao không đi đâu được.
Nó nhìn cái vong kia mà thấy thương thương, thì ra nó bị vất ở đó, ở cái nơi hôi thối bẩn thỉu ấy. Tính ra thì nó may mắn hơn, nó có ‘’ nhà’’, nó không ăn những đồ ăn đó đâu, nó ôm bụng đói về ‘’ nhà’’.
Lúc này tại nhà bố mẹ ruột Tâm, trời đã ngã sang chiều. Mưa lại lất phất bay, không gian buồn bã ảm đạm lại càng thê lương hơn. Bố Tâm vừa đi xới lại đất để trồng rau, vừa vào đến sân ông chống cái cuốc bên dưới cái khóm thờ con của Tâm. Chưa xong, ông còn cởi áo mưa giũ giũ rồi móc luôn vào đó. Lúc này mẹ Tâm đi ra, tay xách theo mấy bộ quần áo, có cả đồ lót rồi xách cây dài móc chúng treo lên, đối diện với bàn thờ của con Tâm. Vừa móc vừa nói với bố Tâm:
— Nhanh vào nhà cho ấm ông ạ. Tôi hãm cho ông ấm trà nóng rồi đấy.
— Ừ, tôi biết rồi, nay trời lạnh quá bà ạ.
Bố Tâm cởi đôi ủng dính dơ bùn đất hôi hám, để sát vách gần chung với cây cuốc. Sau đó cùng với mẹ Tâm đi vào nhà đóng kín cửa lại cho ấm. Còn bên ngoài, nới cái khóm thờ bằng nhôm cũ kỹ ấy, không một bóng đèn, không một cây hương. Không có bánh kẹo, sữa hay đồ chơi. Trên dĩa chỉ có mỗi một quả cam xanh non chua lè. Mọi thứ xung quanh thì bừa bộn, nhìn không khác gì một bãi phế liệu. Đã thế bên ngoài trời lại mưa, khiến cho không gian ở đó càng u tối thương tâm.
[…]
Ba năm sau…
Tâm cho những món đồ ăn lên tủ để chuẩn bị đẩy ra đầu ngõ bán bánh mì. Bây giờ chồng cô lên làm quản lý nhỏ của một khu nên lương có có gọi là không đến nỗi. Tâm quay sang nói với mẹ chồng:
— Con nấu đồ ăn xong cho thằng cún rồi, lát mẹ cho ăn hộ con.
Mẹ chồng Tâm đang ngồi trong cái chiếu giữa nhà, tay quạt qua quạt lại cho thằng cháu đích tôn khỏi nóng. Giọng nhẹ nhàng:
— Ừ, con đi đi. Lát mẹ cho nó ăn.
— Vâng.
Tâm mang đồ rồi đi ra ngoài, đẩy xa bánh mì ra đầu ngõ bán. Ông trời cũng thương cô lắm, may sao ông đã cho cô được thằng con trai, nay cu con cũng đã một tuổi rồi. Nhờ thằng cu con này mà mẹ chồng cô không còn gắt gao với cô nữa, có vẻ thương hơn và thương luôn cả hai đứa con gái của cô. Tâm cũng nghĩ trong bụng chắc cũng có lẽ đứa con đã mất đã phù hộ cho cô. Mỗi lần giỗ nó cô đều nói bố mẹ ruột mua nhiều bánh kẹo, sữa, thậm chí đồ chơi nữa. Không những thế, cô còn nói bố mẹ đốt cho con cô những cái váy có hoa xinh đẹp, những cái kẹp tóc xinh xinh. Tâm cứ nghĩ như vậy là mình cũng đã có trách nhiệm với đứa con xấu số.
Chiều đến Tâm đón hai đứa con xong về lo cơm nước, đợi chồng đi làm về nữa thôi. Hai đứa con cô đã lớn nên chúng có thể tự lo cho bản thân được. Nhà cô dạo này rất ấm cúng và rất nhiều tiếng cười, mỗi bữa cơm mọi người đều quây quần bên nhau. Cũng như hôm nay, cơm nước dọn dẹp xong, hai vợ chồng đèo nhau đi dạo, thằng cún thì được mẹ chồng cô dành ẵm bồng. Khi đi dạo về xong cả năm người bọn họ cùng về phòng riêng, ngủ chung một giường còn đùa giỡn rất vui rất hạnh phúc. Sau đó mới bắt đầu ôm nhau đi ngủ. Nhưng Tâm đâu biết, nơi góc phòng có một vong nhi xanh xao lấm lem, ăn mặc rách rưới đang nhoẻn miệng cười:
— He..he… tìm được mẹ rồi…
[…]
Mấy hôm sau, trong lúc ngủ Tâm thấy có một đứa bé trai nhỏ lắm, nó cứ đứng cuối chân giường nhìn cô. Nhưng cô không thấy được mặt mũi nó như thế nào. Tâm thấy mình bị bất động, đứa bé không nói không rằng liền leo lên giường nằm gối đầu lên tay cô. Bàn tay nhỏ xíu còn đưa ngang qua ôm lấy cô, cô cứ đưa tay hất nó ra. Có hất thế nào nó cũng không ra, nó cứ ôm cứng lấy cô. Nghĩ nó cũng tội nên cô đưa tay xoa xoa trên đầu nó rồi thủ thỉ:
— Con là con nhà ai?
Đứa bé đó vẫn úp mặt vào người cô rồi trả lời:
— Con là con của mẹ.
Tâm nghĩ có gì đó không đúng. Nếu là con cô thì nó phải được tầm 3 tuổi rồi, mà là con gái chứ. Đằng này nó chỉ tầm đâu 1tuổi mà lại là con trai. Tâm vẫn xoa xoa đầu nó, nó thích thú nằm im:
— Ba mẹ con đâu?
Lần này đứa bé có vẻ giận, hất mặt lên nhìn cô với đôi mắt trợn trừng, đầy thù hận:
— Con là con của mẹ.
Lần này Tâm thấy được mặt nó, nhưng rất đáng sợ nên Tâm hét lên:
— Aaaa….
Hét xong cũng là lúc Tâm bừng tỉnh, cô bắt đầu thở dốc bởi nhịp tim của cô đang đập rất nhanh. Cô cố gắng trấn tĩnh mình, chắc lúc chiều cô xem phim kinh dị nên có lẽ tối nay nằm mơ rồi. Tâm nhẹ nhàng ngồi dậy leo ra khỏi giường đi ra ngoài uống nước. Vì nhà nhỏ nên không gian sinh hoạt cũng có phần hạn hẹp, cô lại với tay bật cái đèn nhỏ rồi đứng rót ước uống.
Bụp…bụp…bụp…
Trái banh từ trong đống đồ chơi bỗng nhiên lăn ra, đụng vào chân cô mới dừng lại. Tâm có chút giật mình, quay xuống nhìn trái banh rồi nhìn qua rỗ đồ chơi nằm trong góc tối. Cứ nghĩ chắc chất cao quá với có chuột bò ngang nên trái banh mới lăn ra đây. Thản nhiên lượm trái banh cho lại vào giỏ rồi vào phòng tắt đèn đi ngủ. Không gian lại tối thui, nơi rổ đồ chơi có vong nhi đang sờ mó lấy món mà nó muốn. Rồi cười đùa vuui vẻ:
— He..he… ở… đây… thích quá… he…he…