Mẹ chồng cô cảm thấy bực bội, vì căn bệnh dỡ dỡ ương ương của mình. Đi viện thì không sao chứ ở nhà cứ đau, nên bà quyết định không đi viện nữa, bà nghĩ chắc bà cũng có tuổi rồi nên đau ốm cũng là chuyện thường. Đi viện vừa tốn tiền mà lại không được cái tích sự gì hết. Thế là mẹ chồng cô cứ ở nhà lẩn quẩn chơi với thằng cún thôi.
Vì cảm thấy sợ nên vợ chồng Tâm không cho con ra công viên nữa. Sợ ma quỷ nơi công viên sẽ quấy phá nó, nên giờ muốn đi đâu thì chỉ dắt xe đèo nhau đi lòng vòng rồi về. Có vẻ như thế mà hơn tuần nay không thấy Quỳnh nhắc đến chuyện kỳ lạ đó nữa, nên Tâm cũng yên tâm hơn hẳn vì đã biết được nguyên nhân.
Cứ tối đến gần đi ngủ là bọn họ lại đùa giỡn lúc mới đi ngủ. Quỳnh đang chơi với thằng cún thì bỗng nhiên thủ thỉ vào tai mẹ:
— Mẹ… em Bé Đỏ không thích em cún đâu, em ấy nói với con như thế.
Tự nhiên Tâm lại không để Tâm vào lời con bé, lại cảm thấy những điều đó khiến cô bực bội. Cô quát nó:
— Quỳnh, con mà nói như thế nữa mẹ sẽ đánh con đó. Từ này cấm không cho dùng điện thoại nữa, suốt ngày xem mấy cái linh tinh rồi nói lảm nhảm.
— Con nói thật mà mẹ, em ấy còn nói sẽ đánh em cún nữa. Nhưng con không cho, con mới nói với em ấy là không chơi với em cún thì chơi với chị, em cún nhỏ đừng đánh em cún.
Quá bực bội, Tâm kéo Quỳnh sang bên đánh liên tiếp vào mông con bé:
— Hư này… hư này…
Vì bị đánh đau nên con bé khóc toáng lên:
–Huhu… mẹ ơi con nói thật mà… mẹ tin con đi mẹ… huhu…
— Mới tí tuổi đầu đã biết nói dối, hư này hư này.
Thấy thái độ của vợ Dương cũng cảm thấy khó chịu, bởi có bao giờ Tâm đánh con như thế đâu. Dương lên tiếng can ngăn:
— Thôi đủ rồi, dù sao nó cũng là con nít. Sao có thể đánh nó thế, đưa nào không có vài lần nói dối.
Tâm cáu lên, mặt đỏ bưng bưng, cô cảm thấy máu tiết trong người cô đang sôi lên sùng sục:
— Tại nó quá hư, anh cứ chiều nó thế sau này nó hư làm sao mà dạy được.
— Con hư tại mẹ, tại em cứ suốt ngày cho nó xem điện thoại làm gì?
— Nếu em không cho nó xem điện thoại thì những việc không tên làm sao em làm được.
— Thì cứ cho nó chơi đồ hàng là được rồi.
— Nó không chịu, nó cứ xin thôi.
— Vậy thì do em chứ còn cãi gì nữa.
Tâm tức lắm, tức đến nỗi cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt chực trào ra. Cô cố gắng kìm nén lại, cô cảm thấy rằng chồng cô đã thay đổi, bởi anh chưa bao giờ quát cô như thế. Cô đứng lên bỏ ra ngoài cho nguôi ngoi cơn giận, vợ đi rồi Dương mới ngoắc con bé lại:
— Quỳnh.. lại đây với bố.
Quỳnh vẫn còn khóc thút thít đi lại rồi sà vào lòng bố:
— Con nói thật mà, mẹ không tin con.
Dương mới phân trần cho con bé hiểu:
— Không có em Bé Đỏ nào hết con ạ. Bởi vì nó chỉ là tưởng tượng của con mà thôi, con hiểu không. Con không để ý đến nó nữa sẽ không thấy nó nữa.
— Vâng.
— Ngoan bố thương.
Vong nhi đứng ngay cửa sổ nhìn vào, nở nụ cừoi ma mị. Nụ cười nó chứa điều gì đó đen tối, không còn vẻ ngây thơ của đưa con nít nữa. Thậm chí ánh mắt cũng có điều thay đổi:
— He…he… cãi nhau rồi… vui quá…
[…]
Sau vụ cãi vã ấy, Tâm và Dương chiến tranh lạnh mấy hôm. Mẹ chồng cô cứ thấy mình mẩy đau nhức nên nói với cô:
— Ít hôm nữa rằm tháng bảy, mua ít đồ cúng đi con.
— Vâng, mà sao nay lại cúng ạ. Xưa nay mình có cúng kiếng gì đâu?
— Thì mấy bà bạn nói mẹ, nên cúng rằm tháng bảy cho bệnh tật được tiêu trừ.
— Vâng, để ít hôm con mua đồ cúng mẹ ạ.
— Ừ.
Nói rồi Tâm lại mang thau đồ ra phía trước phơi cho nhanh khô.
Rồi rằm tháng bảy cũng đến nhanh lắm, chợ lại càng đông ra bởi ai cũng lo đi sắm lễ cúng rằm. Cô cũng chen chân vào chợ mua cho đủ lễ rồi khệ nệ xách mang về. Chuẩn bị các thứ xong tối kê bàn ra hiên mà bày lên cúng, khi cúng thì mẹ chồng cô đứng cúng thôi, tới khâu dọn dẹp mới đến chồng cô.
Dương rải những thứ càn rải ra đường, sau đó mới đi đốt áo giấy. Dương là người trần mắt thịt mà, lại không có con mắt thứ ba nên đâu nhìn thấy được một đám vong hồn oan khuất đang tranh giành nhau đồ cúng. Bọn họ đáng sợ lắm, những kẻ chết đường chết chợ, người gãy tay, kẻ gãy chân rồi có người lũng ruột. Vẫn kinh khủng nhất là người bị mất một nữa thân, ruột rà phèo phổi lòng tòng cũng lết đến. Những kẻ không dành giật được đồ ăn thì bâu đến ngửi ít hương còn sót lại. Con bé Quỳnh chạy lon ton ra xem, không ai kiêng cử điều gì, nó lại ôm lấy lưng bố nũng nịu. Đợt bị mẹ đánh con bé có phần sợ mẹ nên bám bố hơn:
— Bố làm gì đấy?
— Bố đang đốt đồ này, sao không vào nhà chơi ra đây làm gì?
— Tại con thích bố, con thương bố.
— Khéo ninh. Bố cho quả táo đấy, lấy đi rồi vào trong mà ăn. Mang cho chị hai một quả.
Nghe được cho đồ ăn Quỳnh thích thú lắm:
— Vâng ạ. Con cảm ơn bố.
Quỳnh chạy lại lấy hai quả táo rồi vô tình nhìn thấy vong nhi Bé Đỏ đứng co ro một góc. Thế là Quỳnh chạy lại chỗ vong nhi hỏi han:
— Sao em lại đứng đây? Ăn táo không?
Vong nhi vẫn co ro lắc đầu, Quỳnh nhanh nhẹn đổi món:
— Vậy ăn bánh nhé. Chị lấy cho em bánh.
Quỳnh chạy lại bốc cái bánh rồi mang lại chỗ ấy đặt xuống đất:
— Này, em ăn đi.
Cũng vừa hay DƯơng đốt giấy xong, quay sang thấy Quỳnh ngồi đó liền gọi lớn:
— QUỳnh sao chưa vào nhà hả con?
— Con vào ngay đây ạ.
Xong Quỳnh quay người lại nói với vong nhi:
— Chị vào nhà nhé.
Quỳnh đứng lên và xoay người đi vào nhà, Dương dọn dẹp xong cũng đi vào nhà. Vong nhi ngồi đó nhấm nháp cái bánh ngon lành. Sáng hôm sau ra Tâm dọn dẹp những đồ rải lúc tối vứt đi, chợt thấy một cái bánh chocolate đang nằm chõng chơ ngoài đường gần đó. Sương xuống khiến cả vỏ ngoài bị lạnh và ướt. Tâm nghĩ thầm trong bụng:
— Không biết bố Dương rải đồ cúng kiểu gì mà vất luôn cả cái bánh thế kia.
Nói rồi Tâm cũng dọn quét đi, chứ đồ cúng đã rải ra đường vào rằm tháng bảy không ai dại gì mà nhặt.
[…]
Hơn cả mười hôm nay Quỳnh nó cứ né né Tâm, không chịu thân thiết như trước nữa. Cô định bụng sẽ làm lành với nó, nhưng cứ lu bu mãi lại thành quên. Đang say sưa ngủ tụ nhiên Tâm thấy bụng mình căng lên, cô muốn đi vệ sinh nên lật đật ngồi dậy. Dứoi ánh sáng vàng nhẹ của bóng đèn ngủ cô không thấy Quỳnh đâu, nghĩ bụng chắc con bé đi vệ sinh. Nhưng bình thường nó đi vệ sinh nó đều gọi cô hoặc bố nó nhưng đằng này. Cứ nghĩ có gì đó không ổn nên Tâm ngồi dậy đi ra phía ngoài xem. Điều trước tiên là cô xuống bếp kiểm tra, rồi vào nhà vệ sinh nữa nhưng không có. Tâm bắt đầu hoảng, định ra phía trước xem mà không có nữa chắc cô vào phòng bố mẹ chồng. Nhưng rất may khi Tâm bật điện phía trước thấy Quỳnh đang ngồi nơi góc giỏ đựng đồ chơi, bao nhiêu đồ chơi bày bừa ra đất. Tâm đi nhanh lại phía nó:
— Quỳnh, sao con lại ngồi đây? Giờ này giờ ngủ mà?
— Em Bé Đỏ rủ con ra đây chơi, em nói là mẹ không thương con nữa đâu, chỉ có em Bé Đỏ thương con thôi.
Tâm gắt lên:
— Em nào? Làm gì có em nào?
— Em đang ngồi đây này..
Quỳnh chỉ tay qua phía kế bên, Tâm lại thấy bực bội vì độ nói dối của con mình càng ngày càng cao. Cô cáu gắt, quát nó đánh nó:
— Con bị sao vậy? Mẹ sinh con ra bình thường mà có điên đâu? Sao con lại thế này chứ hả?
— HuHu… mẹ đánh con… mẹ không thương con… con ghét mẹ…
Tiếng la mắng tiếng khóc to trong cái tầm 2 giờ sáng này khiến cả nhà đều bật dậy. Đi đến nơi ồn ào, thấy con gái khóc Dương lại giỗ dành:
— Hai mẹ con sao đấy. Đêm rồi không ngủ lại ra đây làm gì?
Tâm vẫn cáu, cáu bực đến phát khóc:
— Nó đó, nó như bị điên..
Dương cảm thấy Tâm nói thế không được nên quát vợ:
— Thôi đi, em là mẹ mà sao em lại nói con như thế hả?
— Chứ đêm nó không ngủ, ra đây ngồi chơi một mình, còn tưởng tượng ra bao nhiêu thứ điên khùng.
Mẹ Dương cũng thấy khó hiểu nên thêm vào:
— Mai hai đứa đưa con bé đi viện khám xem sao? Tối rồi còn để người khác còn ngủ nghĩ, quát tháo ầm ỉ.
Nói rồi bố mẹ Dương quay về phòng ngủ tắt điện. Dương lau nước mắt cho con rồi dẫn con vào phòng, hỏi han nó nữa:
— Con sao thế, nói bố nghe nào?
Quỳnh khóc thút thít kéo tay áo lên chỉ cho bố xem:
— Con không chơi với em, em véo con đau lắm.
Dương xót xa nhìn những dấu bầm nhỏ xíu trên tay con gái mà xót xa. Nhưng Dương vẫn không tin vào một nhân vật tưởng tượng ‘’bé đỏ’’ nào đó. Mà cố gắng hỏi con:
— Nói bố nghe, bạn nào trên trường véo con.
— em Bé đỏ véo con thật mà…
Nhìn con gái khóc thút thít nên Dương quyết định mai lên trường con hỏi cô giáo xem bạn nào. Để Dương biết được bạn kia đe doạ như thế nào mà khiến con anh tâm thần hoảng hốt, đến mức tưởng tượng ra nhân vật ‘’ bé đỏ’’ để che đậy kia. Dương vuốt tóc con rồi nói với nó:
— Thôi vào đây bố ẵm ngủ nhé, bố thương con gái của bố nhất nhé.
Dương đưa tay ôm Quỳnh vào lòng rồi ngủ. Còn Tâm lúc này vẫn ngồi bó gối ngoài kia, cô cảm thấy mình bị gì mà dạo này cứ hay bực bội cáu gắt. Cô không thể đổ lỗi hết cho đưa con gái nhỏ được, nhưng những hành động kỳ lạ của nó cứ làm cô cảm thấy chán ngán. Cảm giác bức bối dâng lên khiến cô chảy nước mắt. Quanh quẩn bên cạnh cô, vong nhi bé đỏ đang vui vẻ nhảy nhót:
— Chị Quỳnh là của em… mẹ không thương chị quỳnh… mẹ không thương con… con dẫn chị quỳnh theo… hehe….
[…]
Hôm sau Dương xin nghĩ một ngày để điều tra mọi việc xem sao, Dương đã lên trường của Quỳnh hỏi han nhưng không có. Hai vợ chồng Dương cũng cho con bé đi khám bệnh viện nhưng mọi thứ đều bình thường. Bọn họ cũng mệt mỏi vì không hề có nguyên nhân gì.
Lúc này ở nhà, mẹ chồng Tâm lấy thau nước đặt trong phòng để tắm cho thằng cún. Dạo này tròi cũng se lạnh, để thằng cún ngồi đó chơi rồi mẹ chồng cô đi soạn đồ. Thấy thiếu một chút nên bà liền để thằng cún qua góc xa còn chèn nhiều đồ chơi nữa:
— Cún ngoan, đợi bà tí, bà ra ngoài lấy vội cái quần cho con rồi bà vào ngay nhé.
Mẹ chồng cô nhanh chân đi ra ngoài lấy đồ cho cháu, không hiểu sao gió đẩy ngã cây phơi đồ. Quần áo cũng rớt xuống nên mẹ chồng cô vội nhặt lên rồi đi nhanh vào phòng. Vừa tới cửa phòng, mặt mẹ chồng cô tái mét khi thấy thằng cún đang ngã úp mặt vào thau nước. Bà vội lại ẵm cháu lên chạy ra ngoài, hét lớn:
— Cứu… cứu cháu tôi với…